Chương 2
- Nương nương ... người tỉnh lại đi, ...người... đừng để Bối Bối ở lại một mình ...mà!
-NƯƠNG NƯƠNG.
Trong tiềm thức của Khinh Chu loáng thoáng nghe tiếng khóc thảm thương, thê lương vô cùng. Cô dần dần mở mắt đưa tay lên che ánh mặt trời chói chang cố gắng thích nghi với ánh sáng.
- Chết tiệt đầu mình đau quá!
Đau? Mình có cảm giác, không phải mình đã tự tử rồi sao? Không lẽ mình vẫn còn sống, là ai đã cứu mình?
Nói đoạn, cô thoạt nhìn xung quay, Khinh Chu kinh hãi, lắp bắp:
- Đây..đây là nơi.. quái quỷ nào?
Khung cảnh đều cổ kính, nhìn lại bản thân mình cô thấy mình đang mặc bộ trang phục màu đỏ. Cô giật mình nhận ra đây là hỉ phục:
-Chẳng nhẽ cô xuyên không rồi.
Phải là ông trời thương xót cô cho cô sống thêm 1 lần nữa.
Cô khẽ cười chua xót, mãi suy nghĩ cô không để ý đến cô bé đang gục xuống bên cạnh mình khóc nức nở. Cô khó khăn nói:
-Ngươi là ai?
Bối Bối nghe được giọng chủ tử mừng như bắt được vàng vội ngồi dậy:
-Nương nương người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Nó cười tươi như hoa mặc cho khuôn mặt lem nhem toàn nước mắt. Cô nhìn nó với ánh mắt không hiểu, nó chợt khựng lại:
- Nương nương người không nhận ra Bối Bối?
Cô khẽ gật đầu. Mặt Bối Bối nghệt ra như đứa trẻ mất kẹo mắt hạnh ngấn nước định òa khóc thì bị Khinh Chu ngăn lại:
- Quả thật ta không nhớ gì ngươi khóc cũng vô dụng chi bằng kể cho ta về bản thân ngươi và ta được không? Cô khẽ cười.
Nó cố nhịn khóc, gật đầu bắt đầu cất giọng nói lảnh lót:
- Thưa nương nương, nô tì tên là Tiểu Bối Bối là người ở với người từ nhỏ năm nay đã 15 tuổi không cha không mẹ chỉ có mình người là người thấy vì vậy mà..
Nói đến đây nó lại định khóc Khinh Chu phải ngăn lại:
- Vậy còn ta?
- Người là Đông Phương Uyển Uyển là con gái của Đông gia năm nay 18 tuổi. Người là mỹ nhân thiên hạ nổi tiếng khắp thành, bao nhiêu chàng trai theo đuổi đếm không xuể.
(Đến đây từ cô thành nàng cho nó hợp thời nha)
Qua lời Bối Bối nàng có thể biết thân chủ trước là người sống trong nhung lụa từ bé, có nhắn sắc nghiêng nước nghiêng thành. Nói chung thân xác nàng nhập vào không tệ.
Bối bối tiếp tục nói:
- Nhưng người lại có số phận rất bi thảm.
-Bi thảm sao? Rốt cuộc thì ta đã phải trải qua những gì?
- Người đến tuổi cập kê mà phụ thân người lại là cánh tay đắc lực của hoàng thượng nên người được gả vào hoàng cung.
Nói đến đây nó bỗng dừng lại:
-Sao nữa sao ngươi không nói tiếp?
- Người thật sự muốn nghe sao?
-Phải.
Giọng Bối Bối bỗng trầm xuống sắc mặt buồn bã, giọng rầu rĩ nói:
- Vào ngày cưới của người, khi gần vào tân phòng quý phi Khiết Tiểu Đàn - người được hoàng thượng vô cùng sủng nịnh , có lời đồn sau này Sẽ trở thành nữ chủ nhân của hậu cung. Vì vậy mà cô ta càng trở nên kiêu căng ngạo mạn không để ai trong mắt kể cả hoàng thái hậu. Nhân khi hoàng thượng tiếp rượu cô ta kéo người đến bên hồ đẩy người xuống nước rồi ngụy biện khiến hoàng thượng tin là nương nương gây sự rồi mới bị té ngã. Khiến cho hậu cung nghĩ cô ta bị ủy khuất nương nương là ma mới mà kiêu căng. Rồi sau đó... sau đó..
Nó cứ ngập ngừng không nói làm cho nàng thêm nôn nóng:
- Làm sao nữa mau nói.
-Sau đó hoàng thượng tức giận quyết không để cho nàng ta ủy khuất nên đã...giam người vào lãnh cung.
Nói đến đây giọng Bối Bối nhỏ lại, đầy thương tâm. Đời nàng thật đen đủi nha vừa mới được hồi sinh, lão thiên cho xuyên không nhưng tại sao lại một quý phi bị ruồng bỏ. Chẳng phải trong mấy quyển ngôn tình nàng đọc nữ chính xuyên không luôn gặp được soái ca và sống hạnh phúc hay sao, tại sao nàng chưa được ăn miếng đậu hủ nào thì cũng phải được ngắm soái ca rồi hãy vào lãnh cung chứ...ToT.. Thôi vậy nếu đã xuyên không rồi, được sống lại lần nữa thì cứ làm trọn vẹn kiếp này đi, sống ở lãnh cung cũng tốt không phải tranh sủng đỡ khỏi phiền phức a. Nàng quay sang nhẹ nhàng nói với Bối Bối:
-Em bé hơn ta nên cứ gọi ta là tỷ tỷ, dù dì thì hai chúng ta cũng sống dựa vào nhau những năm tháng dài kia, không cần gọi nương nương nghe xa cách quá.
-Nhưng nương nương như thế không phải phép nha!
-Ta bảo em gọi thì cứ gọi như vậy không cần suy nghĩ nhiều. À mà tên ta là gì em có thể nhắc lại lần nữa không?
Bối Bối nghiêm giọng
-, nương nư...à tỷ tỷ phải nhớ nha tỷ tên là Đông Phương Uyển Uyển.
-Ta nhớ rồi. Em lui ra đi ta cần nghỉ ngơi
Bối Bối lặng lẽ rời đi còn nàng vừa nhắm mắt vừa nhẩm tên của bản thân rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top