Epitulo 9

Epitulo 9

Catch

~~~~~*~~~~~

Chưa bao giờ một chiếc xe taxi có thể hữu dụng hơn thế.

Chaos thầm nghĩ, ngã người xuống tấm nệm êm ái trên chiếc xe bảy chỗ mát rượi. Giữa cái nắng chói chang trên đất nước Italy, hắn đã thực sự coi nơi này là thiên đường trần thế. Bên cạnh hắn, Phong chống cằm nhìn ra cửa sổ, thi thoảng liếc nhìn về phía Simple bất động ở băng sau. Nhịp thở của cô gái đã dần điều hòa lại, người có một hai vết bầm nhỏ không nghiêm trọng lắm. Cô ắt hẳn chỉ bị sốc khói và ngạt thở đột ngột sau lực ép khủng khiếp vừa rồi. Anh ghét những lúc Chaos nói đúng, nhưng sau tất cả mọi chuyện, quả thật anh đã hơi quá đà khi hù chết họ và phá hủy một trong ba sân bay lớn nhất Italy.

Họ có khoảng ba mươi người, Phong thầm nhận định, chưa tính những kẻ bắn tỉa đằng sau. Không rõ kí do tại sao nhà Infernal lại nhúng tay vào chuyện này, nhưng chắc chắn rằng họ là phe đối nghịch. Gã cầm khẩu súng ở cự li gần nhất là người chịu đòn nhiều nhất, chưa kể lại bị đem ra làm vật thí nghiệm cho thú vui tao nhã của Chaos. Hắn không phải một gã khoe mẽ, anh biết, nhưng để những kẻ có ý định phải cảnh giác, anh buộc phải cho chúng biết những người chúng muốn tiêu diệt đều không phải hạng dễ chơi.

Hãy để chúng tạm yên lặng một thời gian.

Ngọn lửa nhỏ tí tách phát ra trên tay làm anh khó chịu. Chúng vẫn chưa tắt hẳn, giống như cánh tay còn dính hàng chục mảnh băng nhỏ mà hắn đã tạm thời giấu đi sau lớp áo khoác dày. Khi sử dụng thứ sức mạnh này, họ như bị bòn đi sức lực trong cả một tuần. Uể oải, nặng trĩu trong tâm hồn và thể xác. Thường những lúc này, hắn sẽ lảm nhảm hàng loạt những thứ trên trời dưới bể làm đau đầu những người đối diện. Anh, trái lại, tìm một nơi, chủ yếu là thư viện hoặc lang thang trên những con đường phồn hoa của HCS, gặm nhấm những suy tư một mình.

Nhạy cảm và quá sức yếu đuối.

- Tôi vừa có một giấc mơ…

Đấy, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến.

Khởi đầu tệ hại. Giấc mơ? Tuyệt chưa. Phong không mấy thoải mái khi quay lại nhìn hắn. Đừng là The Curse hay bất cứ thứ gì hắn hay lảm nhảm về những con ma đương săn lùng hắn mọi nơi mọi lúc…

- Những ngày tôi còn bé…

Anh lạnh người.

- Những vết cắt mổ khi ở trong tay những kẻ thí nghiệm… không bao giờ có thể mang nỗi đau nhiều hơn việc không được thừa nhận. Chúng ta là những sản phẩm bị loại thải cuối cùng. Tôi trở về ngôi nhà đó, anh biết không. – Hắn lè nhè những tiếng cuối như người say – Mẹ tôi đã phát điên. Bà ấy không chịu nhận tôi là con bà. Bà cầu xin tôi hãy trả lại đứa con trai ngày xưa cho bà ấy. Ôi, tình thương của một người mẹ bị bắt đi đứa con vừa mới lọt lòng! Không bao giờ nhận ra thời gian đang trôi qua từng giây từng phút, bà vẫn chỉ nhớ tôi như đứa con hãy còn bé nhỏ đương được bà nâng niu che chở. Bà chết vì héo mòn, chỉ năm ngày sau khi tôi trở về, Phong à. Tôi không còn gì cả. Nhưng có sao? Một người không có gì ngay từ đầu như tôi còn thiết tha cái quái gì trên đời này nữa? Thứ duy nhất còn hiện hữu trong tôi là đôi mắt hiền hậu của bà ấy khi gọi tôi là con bà. Và giờ đây, chính nó đã phản bội tôi rồi.

Hắn buông ra một tiếng chửi thề không khiên cưỡng trong những lời rối loạn, dìm sâu người mình vào chiếc ghế như một kẻ đã chết. Chết trong tâm hồn.

Anh bất ngờ.

Họ gặp nhau khi ở trong tù, phải, một nhà biệt giam nổi tiếng tàn bạo, cơn ác mộng của bất cứ tù nhân nào. Đôi mắt xanh lạnh đối diện anh lúc này chỉ độc một sắc xám tối. Giống như băng. Vô hồn. Không cảm giác.

Người ta đã cố giết hắn, lần thứ bốn mươi hai. Ngay cả khi hắn cầm một con dao đâm thẳng vào cổ mình, một giọt máu nhỏ cũng không rỉ ra. Hắn đã biến thành một thứ gì đó, chứ không còn là người nữa.

Cũng giống như anh khi bị tống vào căn phòng này, không có bất kì tia sáng mặt trời nào chiếu rọi đến. Anh không đếm nổi những lần phá ra cười khi thấy những băng đạn găm vào cơ thể chỉ để tan ra như cây kem dưới ánh nắng hè, những lọ thuốc độc tiêm vào người như ta bơm nước vào một cơ thể đang khát dữ dội. Chúng đã định quăng họ vào một góc, nhưng không thể. Những con quái vật ngoài kia, những kẻ đã tạo ra hắn và anh, quá nửa đã chết bất đắc kì tử. Chúng khao khát hai cái xác không còn động đậy, chứ không phải một lời bó tay từ CIA. Chúng không thể an tâm sống khi họ còn tồn tại.

Anh đã từng được thương yêu. Họ đã chấp nhận anh, yêu thương anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, mỗi ngày trôi qua, anh dần nhận ra không thể bảo vệ họ khỏi chúng. Vì thế, anh rời xa họ. Vì thế, anh tìm cách trả thù. Anh đốt cháy linh hồn chúng và ném cái xác không rõ hình thù nơi vệ đường. Không hối hận, không suy nghĩ. Anh chỉ đơn thuần là một kẻ phá hủy những vũ khí ngầm có thể hại chết người anh quan tâm, và bảo vệ những người xứng đáng được bảo vệ. Một kẻ lạnh lùng trong suy tưởng sẽ luôn mạnh hơn bất cứ ai bị xúc cảm đơn thuần chi phối hành động.

Nhưng cũng vì thế, anh không hiểu được hắn. Anh biết, nhưng điều đó không có nghĩa lí gì, nếu như con người mà hắn cố gắng che giấu để dần bóp ngạt không xuất hiện.

- Tôi đã nhiều lần muốn chết, nhưng không thể. Tôi đã nhiều lần muốn phá hủy cả thế giới này, nhưng tôi không làm được. Tại sao thứ giống súc vật như tôi lại có trái tim trong mình? Nếu không có nó, ắt hẳn đã đỡ đau khổ biết bao! Tôi đã có thể giết người mà không bao giờ phải bị cái gọi là lương tâm vò xé. Tôi đã có thể phá hủy một vùng đất nếu như sau đó không phải đau đớn trong sự ân hận điên cuồng.

Anh không đáp, chỉ lẳng lặng đưa tay lên, che khuất đôi mắt xanh đang dần khép lại.

- Đừng khóc trước mặt ta.

Hắn bất động.

Giọt nước nhỏ khẽ rỉ ra, lăn nhẹ ra sau mái tóc xanh biển rối.

- Chaos ta biết không yếu đuối như thế.

Trong một giây ngắn ngủi, anh đã muốn tự do để tình cảm chi phối. Như hắn vậy.

Dù chỉ một giây.

Nhưng rất nhanh, suy nghĩ ấy biến mất.

~~~~*~~~~~~~

Yuuki mở mắt.

Cô lẳng lặng nhìn cánh cửa gỗ mở tung. Aura và Sora đã biến mất, để lại khẩu súng Snake cô độc trên trần nhà trải thảm đỏ tươi.

Thứ đã suýt tước đi mạng sống của cô.

Tháo chiếc áo chống đạn khỏi người, cô khẽ nhíu mày trước lực ép của đầu đạn. Nó chỉ suýt soát ở mạng sườn, nhưng cũng đủ làm cô choáng váng và ngất đi trong khoảng thời gian khá lâu. Dựa người xuống ghế, cô bắt lại nhịp thở của mình. Đều đặn. Khi tiềm thức dần lấy lại cân bằng, cũng là lúc cô suy nghĩ đến cách hành xử của Sora.

Cậu ta biết điều đó. Cậu ta biết cô mặc lớp áo chống đạn. Và nếu như cậu ta thực sự ở cùng phe Aura, Sora sẽ không ngần ngại cho cô một viên kẹo đồng nữa vào thái dương, hoặc ngay từ đầu đơn giản chỉ nhằm đúng lồng ngực trái của cô. Sora không phải một tay súng giỏi, cô biết, nhưng thật dễ dàng khi xác định vị trí trái tim trong cự li gần như thế. Dù có là áo chống đạn đi chăng nữa, cô cũng hoàn toàn có thể mất mạng.

Nhưng cậu ta đã không làm. Một sự thương hại cho người bạn thân thiết của mình, hay còn một lí do nào đó khác?

Sora, rút cục là người của ai?

Yuuki dần khép mắt.

“Cha cháu chỉ muốn tìm cho mình một cỗ quan tài mà thôi.”

Trong bóng tối, những tiếng động trong giọng nói của Aura khiến cô gai người.

“Ta sẽ là kẻ dừng hành động ngu ngốc của hắn lại.”

~~~~~~~*~~~~~

Lost đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Khung cảnh nhốn nháo không làm anh dễ chịu hơn chút nào. L như bị đè bẹp bởi núi đồ dùng cùng hàng tải hoa gắn biểu tượng II cách điệu. Fro thản nhiên gác chân lên người L như đang gác lên một tấm đệm hạng cực phẩm, tay nghịch sợi dây truyền nước. Charlote cắn miếng bích quy, tay ôm đến cả xấp giấy xanh đỏ tím vàng đủ loại. Golden chộp luôn chiếc giường bên cạnh làm địa bàn cư trú của mình. Gem đương dở cuộc cãi nhau với L khi cậu chàng trách móc cô không phân loại đống quà gửi cho tử tế một chút. “Nó đều mang biểu tượng II” cô gắt lên “Thế quái nào cậu có thể nghĩ tôi tách chúng ra được chứ?”

- Yên lặng.

Anh lạnh lùng cất tiếng.

Như một phản xạ tự nhiên, cả bọn lập tức cứng đơ như khúc gỗ.

- Boss?

L ngạc nhiên nhìn Lost.

- Chuyến bay bị hủy, L. Giờ nói cho ta biết cậu đã nhìn thấy thứ gì.

Charlote bất ngờ trước câu hỏi của vị boss đáng kính. Cô định lên tiếng, nhưng Lost giơ tay ngăn lại.

- Ta biết không phải chỉ có một kẻ ở đó sử dụng sức mạnh siêu nhiên.

Golden chớp mắt. Không phải chỉ có một? Nhưng rõ ràng… cánh tay của L bị đóng băng bởi một kẻ. Chẳng lẽ có người thứ hai ngoài Chaos có thể dùng băng sao?

- Nhiều khả năng đó là người có sức mạnh đối lập. Đủ mạnh để triệt tiêu mọi thành phần siêu nhiên, biến chúng thành một vụ nổ đơn thuần, không hơn không kém.

Mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía L.

- Boss nói đúng… - L thừa nhận – Quả là có kẻ thứ hai. Tôi chỉ loáng thoáng thấy hắn sau vụ nổ mà thôi. Tóc đen, người nhỉnh hơn gã đã đóng băng tay tôi một chút. Khi gã kia lôi tôi dậy, hắn đang đỡ một cô gái, có vẻ ở cùng phe họ. Nhưng…

- Nhưng?

- Có một sự tương đồng kì lạ trong đôi mắt của chúng. – L hít một hơi thật sâu – Thứ màu xanh sẫm đến sắc lạnh mà tôi chưa bao giờ thấy trên đời này. Cảm giác như chúng có thể đọc suy nghĩ của tôi vậy. Thực sự khủng khiếp khi phải nhìn sâu vào nó, giống như…

Tiếng kẹt rít từ phía cánh cửa cất lên làm đứt quãng lời cậu.

Những kẻ trong phòng đồng loạt quay lại. Gem mở to mắt, kinh ngạc tột độ khi thấy kẻ đó lảo đảo bước vào.

- Sittal?

- Khốn… tôi thất bại rồi.

Sittal gầm gừ những tiếng nhỏ trong cổ họng, gục xuống.

~~~~~*~~~~~

Canh bạc đã chuyển hướng quá nhanh khiến Sittal không thể trở tay kịp. Anh đã không thể ngờ được, kẻ mình chưa bao giờ nghi ngờ lại chính là kẻ phản bội mình.

Dark. Người vợ mới cưới của anh. Một trong bốn người quyền lực nhất của Infernal.

.

.

Cô ta là gián điệp từ nhà HCS.

~~~~~~*~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top