Epitulo 8
Epitulo 8
COST
~~~~~
Trụ sở chính II.
Fro ngắm nhìn những giọt mưa đọng trên cửa sổ, tâm trạng đầy chán ngán. Mexico trong một tháng là thử thách quá lớn với cô. Ý cô là, nơi đó quá thanh bình, thanh bình đến không chịu được. Dù đó là một trong ba con đường vận chuyển cần sa lớn nhất nhì với Mafia, nhưng với cuộc sống hỗn độn, tính mạng luôn bị treo trên một sợi dây mảnh như ở Sicily, Mexico làm cô bực mình.
Gì mà “Vạn Kiếp Điêu Tàn” chứ. Đến đó chỉ để săn một đứa con gái! Trời ạ, và thậm chí còn không biết nhân dạng của cô ta ra sao! Cô muốn táng đầu vào bức tường bên cạnh khi cảm thấy nỗi sỉ nhục quá lớn đó. Nhà Infernal phải huy động một lực lượng lớn chỉ để lùng bắt cô ta, boss và thậm chí underboss cũng đã được triển khai đến “đón đường” những kẻ thân cận.
Đương mải mê suy nghĩ, cô giật mình khi thấy cánh cửa bất thần bật tung. Anna thở hổn hển nhìn cô, nói từng tiếng đứt đoạn.
- Kế hoạch thay đổi.
~~~~~~~*~~~~~~
L bật dậy.
Hình ảnh gã dị nhân tóc xanh vẫn lởn vởn trong đầu cậu, như một cơn ác mộng. Trong sự kinh hoàng tràn ngập những hình ảnh bất thần vỡ nát trong tâm trí, cậu cảm nhận được cơn buốt giá như đang ăn sống bàn tay mình.
“Infernal sao…”
Cậu lạnh người. Nụ cười của hắn khi nhìn thấy biểu tượng của II…
- Charlotte!
- Bình tĩnh, L. Tôi vẫn còn sống.
Charlotte phía cuối giường bệnh lên tiếng. Cô dường như đang muốn bẻ nát đầu bút khi liên tục nhìn qua danh sách dài, không ngẩng lên nhìn cậu.
L ngạc nhiên. Xung quanh cậu, chỉ độc có khung cảnh yên tĩnh của bệnh viện cùng tiếng róc rách truyền nước đầu giường. Cảnh tượng nhốn nháo nơi sân bay đã hoàn toàn biến mất.
Charlotte khẽ búng tay làm cậu chú ý. Ánh mắt có phần dịu đi sau hàng giờ đồng hồ tập trung, cô nói như reo:
- Đây rồi.
- Đây? – Cậu không hiểu.
Cô thở ra, đoạn giơ xấp giấy lên.
~~~~~*~~~~~
- HCS?
Trong lòng sân bay hãy còn tất bật, Golden mở to mắt thốt lên. Cả Lost và Gem cùng quay lại nhìn cô, tỏ ý ngạc nhiên.
- Ý cậu là một con phố ở Los Angeles, nơi tập trung những gã giàu có trung lưu bậc nhất thế giới?
- Không. – Lost đảo mắt, gập đôi chiếc điện thoại – Sống trong đó là những gã thợ săn nguy hiểm nhất thế giới. Điều ta quan tâm là – Anh nhìn Golden lúc này vẫn đang tái mặt – Làm sao Golden bé nhỏ của chúng ta có thể biết điều đó.
Cô nhìn boss, do dự một hồi lâu. Sau cùng, cô quyết định lên tiếng.
- Tôi biết một kẻ có thể làm vậy. Duy nhất chỉ một. Hắn là…
~~~~~~~~*~~~~~~~
- Chaos Baskerville?
L chưa từng nghe thấy cái tên này xuất hiện trong thế giới ngầm.
- Hắn là tội phạm. Quốc tịch Mỹ, đã lãnh nhận ít nhất năm mươi bản án tử hình vì một loạt tội danh khác nhau, chủ yếu có liên quan đến Nhà Trắng. Sở dĩ chúng ta không biết hắn – Cô khó chịu lên tiếng – Bởi chính phủ Mỹ đã che giấu điều này rất lâu rồi. Họ không giết hắn. Đúng hơn, không thể giết hắn.
Chính bởi cái thứ đã hạ gục L.
Cậu cứng người khi thấy tấm ảnh với đầu đạn bị chôn vùi trong mảnh đá xanh, tựa như một pháo đài tuyệt đẹp bất khả xâm phạm.
~~~~~*~~~~
Biệt thự số 13 HCS.
“Xong rồi sao… Được.”
Aura đóng điện thoại. Cô nhún vai.
Ta đã định ở lại chơi với nhóc đó một chút nữa, nhưng thời gian có vẻ không cho phép rồi.
- Ta sẽ trở về chỗ Crimson. Công việc chỗ ta vừa kết thúc ổn thỏa. Tạm biệt Yuuki, Sora.
Cô đứng dậy, thanh thoát bước đi.
Cánh cửa gỗ dần hé mở.
- Cô có thể đứng yên được chứ, cô Aura?
Aura khựng lại. Khẩu súng hai nòng trên tay Yuuki lạnh lùng chĩa thẳng vào cô.
- Tôi sẽ không để cô chặn bước tiến của cha đâu.
Mái tóc đen dài như tung bay khỏi bờ vai khi cô quay lại, mỉm cười quyến rũ.
- Ta không nghĩ vậy, Yuuki – chan à ~.
Sau lưng cô gái nhỏ, nòng súng đặt đúng vị trí lồng ngực trái nhấn sâu xuống. Yuuki ngạc nhiên quay đầu.
Là Sora?
Kéo chốt bảo vệ trên khẩu Snake, cậu khẽ cất tiếng.
- Tạm biệt, Yuuki.
ĐOÀNG!
~~~~*~~~~
Đâu đó tại Rio.
“Cold huh.”
Cuộc rượt đuổi đã đến hồi gay cấn hơn.
- Thật vinh hạnh cho tôi – Cold nhếch mép, nở nụ cười tà - Dark. Róse de Mai của Pháp.
“Ồ, sao có thể bằng sự may mắn vô giá của tôi khi được tiếp kiến ngài Cold.”
Wind kéo cần gạt, khẽ khịt mũi ra chiều khinh bỉ. Thang đo vận tốc lại tiếp tục nhích dần lên với tốc độ vượt quá cho phép. Cold đồ rằng ngay cả trên đường cao tốc, vận tốc mà nó đạt tới đã đủ gây nguy hiểm, đừng nói là con đường ngoằn ngoèo mấp mé vực thẳm thế này. Đúng là một trò chơi trên mạng sống con người mà.
- Mong tiểu thư hãy nói yêu cầu của mình. Chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp nếu như nó hợp lí, Dark.
“Thứ chúng tôi cần là gì, ắt hẳn người bạn đồng hành của anh đã biết.”
Cậu nhăn mặt. Hàng chục bản fax đã đến nhà họ trong suốt ba ngày qua. Cho rằng đó chỉ là một thứ rác rưởi vô giá trị, cậu đã liệng chúng đi không thương tiếc.
- Sao nào? Tôi không nghĩ nhà Infernal chỉ vì muốn lấy đi thứ đồ chơi nho nhỏ của người bạn tôi mà sẵn sàng truy đuổi chúng tôi đến bước đường cùng thế này đâu.
“Cả hai chúng ta đều biết nó không phải đồ chơi, phải không Cold?”
Sittal bên kia bắt đầu khó chịu vì liên tục bị khuất tầm mắt bởi đám xe tải. Trong đầu anh bùng lên ý nghĩ xả một loạt tên lửa lên mấy chiếc xe tội nghiệp đó. Hình như có phần cảm nhận sát khí kinh hoàng trong chiếc Audi bóng loáng, các tài xế không ai bảo ai cố gắng rẽ đường tạo lối đi thuận tiện nhất có thể cho anh.
“Chỉ nơi cất giấu tài liệu thôi, Cold. Cơ hội chúng tôi tìm ra nó là 30%, nhưng tôi dám khẳng định 100% hai người sẽ không bao giờ bị làm phiền bởi chúng tôi nữa.”
“Hãy nghe chúng tôi. Vạn Kiếp Điêu Tàn không được phép tồn tại trên thế giới này. Họa như những kẻ xấu có thể lợi dụng những khả năng của nó, trở nên xuất quỷ nhập thần? Anh có thể mạo hiểm cuộc sống của mình cho một vũ khí giết người, tôi thì thấy nó thật ngu ngốc, Cold à.”
Cold yên lặng.
“Điều gì khiến anh phải bảo vệ một thứ mà chính anh cũng không biết đó là gì?”
Không khí nặng nề tưởng chừng như ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top