Epitulo 7
Epitulo 7
Death
Bứt đống dây nối cơ thể với hàng chục dưỡng chất khác nhau trên tay, Crimson uể oải vươn vai. Xương cốt trong người cô dường như đồng thức giấc với chủ nhân, kêu những tiếng crack gãy gọn trong khi cô nhăn mặt nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người. Dường như không thể tệ hại hơn được nữa, đây là quần áo của bệnh viện, sặc mùi thuốc kháng sinh và chất khử trùng. Lơ đễnh xỏ chiếc dép bông xanh, cô thầm nhủ nhất định sẽ đình chỉ công tác của những hầu nữ trong nhà một tháng.
- Boss!
Crimson giật mình.
- Ngài đã hứa. Không ra ngoài trong hôm nay.
Cô gái đứng chống nạnh trước cửa phòng, ánh nhìn rõ ràng không mang chút khách khí nào.
- Đó là chỉ khi thằng chồng vô dụng của ta biết cách tự bảo vệ mình.- Crim thở dài lên tiếng – Hana ạ.
Hana bĩu môi, ra chiều không mấy tin tưởng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được sự biến mất có phần lâu đến kì lạ cùa thủ lĩnh thứ hai trong nhà chính. Nếu như kế hoạch không có gì thay đổi, nhất định ngài Wan đã trở về. Hay là ngài ngủ quên trong đó rồi? Không, cô nghĩ ngài ấy là trẻ con chắc, ngài ấy là Wander cơ mà.
Cũng khó tin lắm… cái gã thờ ơ dửng dưng toàn phần như thế.
Hana thầm nghĩ, đoạn lên tiếng.
- Boss…
Vắng lặng.
Chỉ có tiếng gió phảng phất qua tấm rèm bên khe cửa sổ mở rộng.
- BOSS!!!
~~~~~~*~~~~~
Rio, Italy.
Simple kéo chiếc vali xanh ra khỏi trục đa năng, nhăn mặt vì sức nặng bất ngờ từ nó. Những cơn gió ầm ào từ chiếc máy bay vừa hạ cánh hãy còn chưa dứt, tiếng người lao xao trong khu trung tâm đã nổi lên. Khung cảnh nhốn nháo mà hơn một năm rồi cô chưa trải nghiệm đã làm phiền cô, theo một cách quái lạ nào đó.
Ánh nắng vàng đổ dài trên những mặt kính ovan, lấp lánh chói mắt.
Chaos ngáp dài một tiếng, tay trái lơ đãng nhấc chiếc ba lô to ngang người hắn, lèn đầy cồm cộp những sách vở và ba khẩu Snake dưới hai thùng đạn, tay phải cầm một chiếc Hamburger large size ăn ngon lành như chẳng để ý gì hết. Phong lạnh lẽo liếc mắt về phía cửa ra, khoác túi đồ sức nặng gần như đối lập trên vai như một sinh viên đại học, đoạn bước ra phía cửa.
- Nah~ Vội vã quá, Phong.
Simple đi bên cạnh hắn, gật đầu ra ý đồng thuận.
- Là cậu phải không?
Phong bất thần xoay nghiêng. Khuôn mặt anh dần tối lại khi thấy hắn nghiêng đầu.
- Cái gì là tôi? Anh bị say độ cao à Phong?
- Kẻ đã gán quả bom đó trong nhà thờ. Kẻ đã ép buộc Corleone phải ra chỉ thị lên toàn bộ Mafia khu vực Sicily tìm Vạn Kiếp Điêu Tàn. Kẻ đã đóng cổng “The Curse”, nhưng giữ lại một linh hồn chết chóc luôn lởn vởn trong ngôi nhà. Tất cả đã được sắp đặt! Mẹ kiếp, chúng tôi chỉ là quân cờ trong tay cậu!
Simple giật mình. Sao chuyện đó lại có thể xảy ra? Cô tái mặt khi nhìn họ. Phong dường như đã nổi cơn thịnh nộ đến cực điểm, tay siết lại. Những tiếng lách tách tựa ngọn lửa sắp bùng cháy phát ra trong nắm tay ấy khiến cô hoảng sợ.
Chaos!
Hắn không biến sắc khi hạ chiếc túi xuống. Những mảnh băng nhỏ li ti dần tỏa ánh sáng xanh lạnh của nó khi che khuất đi bàn tay hắn.
- Anh sẽ không chịu nghe tôi.
- Phải đấy. – Anh cười gằn – Kết thúc thứ chuyện giả tạo quái gở này đi, quân sát nhân.
Simple đứng sững giữa hai người. Cô không dám rời khỏi họ dù chỉ một giây. Tất cả những điều mà Phong đã buộc tội hắn khiến cô choáng váng. Người cô đã tin tưởng lựa chọn, người đã khiến cô phản bội cả người bạn thân thiết nhất.
Kể cả khi, cô luôn biết, hắn luôn là kẻ không thể tin tưởng.
Không bao giờ biết trước điều hắn đang suy xét trong đầu.
Rút cục ý định của hắn là gì?
Là gì?
Nhưng, trên tất cả mọi chuyện.
Làm ơn, đừng là nó!
Đừng là năng lực siêu nhiên vào lúc này!
Những tiếng chuông đổ dần từng hồi dài trong túi áo khoác.
Cô lo lắng.
Điện thoại?
Đột ngột, từng hơi thở lạnh buốt như bám lấy chân cô. Kinh ngạc, Simple mở to mắt, hướng ánh nhìn về hắn. Mảnh băng dày che đi bàn tay, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ vật thể đặc mà hắn đương cầm trong tay. Nó! Cô giật mạnh chiếc điện thoại trong tay, mở ra.
Gần như cùng lúc, hai người trước mắt cô lao vào nhau.
~~~~*~~~~
“Simple.
Chúng ta đang bị phục kích.”
~~~~*~~~~
Một tiếng nổ lớn vang dội làm vỡ tung bức tường kính, ầm ào như muốn xé nát cả không gian.
~~~~~~*~~~~
Đối diện sân bay.
Charlotte kinh ngạc nhìn quả cầu trắng bạc vừa nổ tung trên không. Những mảnh kính vỡ bắn tung tóe đồng thời rơi xuống như một cơn mưa thủy tinh sắc nhọn. Những tiếng la hét trong kinh hoàng như bao trùm cả khu vực phong tỏa. Bên thành xe Limouse, những tiếng điện đàm liên tục vọng vang không ngớt. Tạp âm lùng bùng ở đầu dây bên kia như đang trong tình trạng ngạc nhiên và khiếp hãi đến tột độ.
“Chúng là cái quái gì vậy?”
Cô chụp lấy điện thoại.
“Charlotte?”
“Tôi muốn nói chuyện với boss! NGAY BÂY GIỜ, Anna!”
~~~~~*~~~~~
Sân bay Italy.
“Xin mời hành khách ở chuyến bay số 5 đến cửa T3… Xin nhắc lại…”
Golden ngán ngẩm nhìn chuỗi người dài dằng dặc trước mặt. Cô đã có thể tống cổ một gã phi công khỏi chiếc máy bay chuyên dụng và đến Mexico ngay bây giờ, nhưng ánh nhìn của Boss rõ ràng đang hiện lên bốn chữ “không có hứng thú”. Bên cạnh cô, Gem trong trang phục không mấy dễ chịu đang loay hoay với chiếc mũ trùm đầu. Đằng trên, Boss trong âu phục nghiêm chỉnh như mọi ngày đã biến mất, thay vào đó là một học sinh cấp ba đương ngái ngủ nhìn quanh, tâm trạng có phần khó chịu khi đứng nơi đông người.
- Neee… Boss…à… Lost, anh có điện thoại.
Lost hơi nhướn mày trước câu nói của Gem. Không quên cốc đầu cô nàng một cái khi suýt nữa để lộ việc anh là một trong năm tên trùm Mafia khủng khiếp nhất Sicily, anh đón lấy chiếc Iphone.
- Hmm? Charlotte?
“Boss. Tôi nghĩ mình sẽ có thông báo không hay.”
Tiếng động hỗn tạp khiến anh ngờ rằng cô nàng đang đứng dưới quảng trường bạo động.
- Ngu ngốc. Có điều gì hiện tại là tốt đẹp à?
“…”
Golden và Gem ngạc nhiên nhìn Lost.
- Cô đang đùa, phải không?
“Nó thật sự khó tin. Nhưng tôi sẽ cho ngài xem rõ hơn, nếu muốn.”
Lost nheo mắt, mở tin nhắn hình ảnh vừa được gửi.
- Golden… Gem… hai người có thể muốn xem cái này.
~~~~~*~~~~
- Khụ…
Một mảng tường lớn vừa được kéo ra khỏi người Simple. Khói bụi dày đặc khiến cô như ngạt thở. Những tiếng hỗn độn vẫn không dứt, nhưng cô không sao nhấc người lên được. Trong sự nhốn nháo đó, cô có cảm giác được nhấc bổng lên.
Ấm.
Sapo à?
Thứ mùi hương việt quất dễ chịu khiến cô muốn ngủ.
Một giấc. Mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Điều duy nhất cô còn nhớ, là tiếng trách móc lẫn nhau, cãi cọ lẫn nhau.
Tiếng xe taxi…
Và mê đi.
~~~*~~~~
- Anh dọa tôi một trận chết khiếp!
Chaos gần như hét toáng lên, mặt nhăn nhó không chút dễ coi nào. Phong chỉ đơn giàn lờ đi, tranh thủ choàng mấy túi hành lí lên cổ hắn.
- Ồ ha, việc gì khiến một người bí ẩn thâm hiểm như cậu sợ vậy? Vợ cậu hả? Hay con gái đáng yêu của cậu?
Hắn há miệng ra định cãi, nhưng định thần lại, một lần nữa nhăn mặt khi anh ra hiệu shhh tỏ ý không muốn đánh thức Simple trên lưng dậy. Cố gắng đẩy lùi mong muốn nhào đến cho anh một trận, bàn tay xước sát những vết trầy nhỏ của hắn lôi dậy một gã vẫn cầm khẩu súng trường lớn trên tay. Nhíu mày nhìn biểu tượng thanh tú trên áo gã, hắn ngạc nhiên. Song rất nhanh sau đó, nụ cười thông tỏ nở hiện trên biểu cảm lạnh lẽo.
- Infernal Immortal sao…
Tiện tay xé bỏ hai chữ I cách điệu đan lồng vào nhau tựa cánh bướm, hắn thản nhiên ném cái xác với một bàn tay đóng băng cứng ngắc xuống.
~~~~*~~~
- Thú vị. – Lost bất thần cười lớn. – Rất thú vị.
Golden mở to mắt nhìn L, một trong số những sát thủ giỏi nhất nhì của Infernal. Cậu ta vẫn còn sống, nhưng với một bàn tay bị đóng băng. ĐÓNG BĂNG, giữa thời tiết nóng trên 39 độ. Cảm giác như thể cậu vừa ngồi vào trong một cái thùng đông lạnh lớn thay vì phục kích một trong những kẻ trong danh sách nhà Corleone đưa ra vậy.
Lão cáo già đó đã ném cho chúng ta cái gì…
- Tính sao đây... Charlotte có thể gặp nguy hiểm. Nếu như lũ dị nhân đó còn ở…
- Chúng đi rồi. –
Anh nhìn biểu tượng bị mất trên chiếc áo quân phục II của L, khép hờ mắt.
- Và chúng sẽ quay lại tìm chúng ta. Sớm thôi.
Đâu đó cách họ ba trăm cây số, một nụ cười khẽ nhếch trên môi gã trai tóc xanh biển.
Chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Một lần nữa.
~~~~~*~~~~
Đâu đó tại Mexico.
- Kat, đến giờ này còn không chịu dậy sao?
Cô gái tóc tím bất mãn trước ánh nhìn vô cảm của kẻ đối diện.
- Tina-san… tôi vừa thấy có một vụ nổ.
Kat bất thần trở nên run rẩy.
Chúng đang đến.
Chúng đang đến rất gần rồi.
Aiolos…
.
.
.
.
.
.
Từ mọi hướng.
Những kẻ săn đuổi đã dần tìm được con mồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top