Epitulo 6
Epitulo 6
Fast & Furious
- Wind… nè…
- Huh?
- Cậu… có thể… GIẢM TỐC ĐI KHÔNG HẢ?
Chiếc Roll Royce vừa vượt qua một đoàn xe tải trên con đường đồi ngoằn ngoèo như lưỡi rắn không thay đổi tốc độ. Có vẻ nó bàng quan với mọi sự nguy hiểm đang liên tục đổ ập đến, y hệt như chủ nhân của nó vậy. Dính sát vực thẳm đến mức tối đa, có cảm giác như mọi thứ sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cold là một kẻ ưa mạo hiểm, nhưng anh không thần kinh tới mức sẵn sàng đưa cổ ra chờ Tử Thần giáng lưỡi hái mà không buồn động cựa!
- Nếu anh làm tôi mất tập trung, cơ hội sống sót của chúng ta sẽ giảm 30% đấy.
- Rất hài hước! Tôi nghĩ ngay từ đầu nó đã là 0,1% rồi kia!
Thở dài, Wind gạt cần số. Cậu sẽ đạp cho gã người Pháp kia một trận bê xê lết ngay sau khi xuống cái xe phải nợ này, nhưng việc trước hết và gấp rút nhất hiện tại là phải đưa được họ thoát khỏi lũ chiến máy đằng sau lưng đã. Chúng đang tiến đến rất nhanh, lũ hung thần xa lộ đó.
Những tiếng chuông đổ dài vang lên bên đầu kia như thúc giục. Bứt điện đàm ra khỏi chiếc hộp in biểu tượng HCS nạm vàng quen thuộc, cậu bực mình quăng nó cho Cold. Bất ngờ, Cold lóng ngóng đưa tay đỡ lấy, vô tình chạm phải nút nghe.
- Wind, cậu đang lờ đi cảnh cáo của chúng tôi.
Giọng nói lạnh lẽo như cất lên từ nấm mồ khiến anh sởn da gà. Gã này… không phải đúng không? Ý anh là… làm thế quái nào…
- Im đi, lũ Mafia trời đánh.
Một đội quân Mafia có thể được cử đến bắt hai người họ được chứ?
~~~~*~~~~~
Lướt trên chiếc Audi Xetal như một nghệ sĩ bước trên dây, đẳng cấp hàng đầu của dòng xe Đức chưa bao giờ khiến chủ nhân của nó thất vọng. Sở hữu mã lực V8 cùng dàn máy móc tối tân, hệ thống kính chống đạn có thể cản những viên đạn nòng 0,8mm, thành xe trang bị hai dãy tên lửa cấp một đủ sức hủy hoại một cỗ xe tăng không lồ, Audi Xetal còn được mệnh danh là “pháo đài bất khả” trên mặt đất. Chủ nhân của pháo đài này – Sittal Sagittator – chưa bao giờ, không bao giờ muốn cục cưng của mình phải ra trận trong điều kiện “như dùng dao mổ lợn chặt một con muỗi ấy!” – nguyên văn lời cậu ta – nhưng việc này đã được ấn định ngay sau khi cậu nhận điện thư khẩn từ Las Vegas của Boss.
“Phải bắt sống Aiolos Baskerville và Cold.”
Aiolos, hay Wind – cậu biết. Người bạn thuở đại học của cậu. Hai người có chung niềm đam mê với những linh kiện máy móc. Khi Aiolos đi khỏi trường cùng NASA và phát kiến chung của họ - phòng không gian ba chiều Dielama, ít lâu sau đó, cậu cũng rời bỏ đại học đầu quân cho nhà Infernal. Tất cả những gì đủ để khiến cậu nhớ tới Aiolos là SS7T6, một phiên bản khác hoàn thiện hơn của Dielama cũ, nơi thường xuyên là phòng họp trong cơ quan đầu não của Infernal. Mối quan hệ của họ dần tan biến.
Còn Cold. Gã đó là một trong những sát thủ trẻ nổi tiếng, đã từng nhúng tay vào hàng loạt những phi vụ đổ máu trên chiến trường Sicily. Với dòng máu Pháp, hắn dễ dàng hoạt động tự do và bỏ qua Omertà – “luật im lặng” của Mafia để làm gián điệp cho chính phủ. Cậu nghe đồn hàng loạt những tổ chức Mafia nhỏ của Ý đã thiệt mạng dưới sự càn quét của gã. Nghe thật tệ hại, nhưng phải thừa nhận gã có khả năng.
- Anh ghét chuyện này.
Bên ghế phụ, Dark mỉm cười gật đầu. Người vợ trẻ của Sittal – bóng hồng đen của Infernal, đã đồng ý tham gia vào cuộc chạy đua này với tư cách là “người giảng hòa”. Và giờ đây, cơ hội của cô đã đến.
Cô đã bắt được điện đàm với con mồi của mình.
~~~~~*~~~~~~
- Đập nát cái điện đàm đi, Cold chết tiệt! Đừng để cô ta kịp nói gì với anh!
Cold trợn mắt.
- Xin lỗi?
- Cô ta là một trong số bốn người của hội đồng Infernal, thường xuyên đứng ra giải quyết các tranh chấp. – Cậu bẻ bánh lái suýt soát một góc 90 độ khiến Cold gần như bật ngửa ra đằng sau – Nếu như cô ta thuyết phục được anh, mọi thứ sẽ đổ bể hết!
Nhăn nhó xoa đầu, Cold có phần bực tức. Wind đã ở với anh quá lâu để nghĩ anh là một gã trẻ ranh vô tích sự rồi chứ? Ý anh là, cái đầu thông thái kia có nhồi nhét thứ gì ngoài hai chữ “khoa học” không vậy?
Anh bật điện đàm.
Bên ghế lái, Wind lập tức nhăn mặt khi thấy hành động của anh. Cậu nhăn mặt, toan lên tiếng.
- Shh – Anh mỉm cười – Để đàn anh nói chuyện phải quấy với nhau chút nào.
Wind yên lặng.
~~~~*~~~~~~~
- Azure…
Phong gấp máy lại.
Anh yên lặng nhìn hai người đồng đội. Chaos đã ngủ say bên ghế bành, Simple lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh.
“Cô muốn Vạn Kiếp Điêu Tàn đến mức đó sao?”
“Đủ lớn như khao khát tôi muốn làm Sapo sống lại.”
Simple cười khan, nhưng ánh mắt đau đớn của cô như siết anh lại. Những mảnh thủy tinh sắc cứa vào bàn tay nắm chặt của cô, rỉ máu theo những giọt rượu vang đỏ nồng.
“Vạn Kiếp Điêu Tàn sẽ tặng cho cô một điều ước trước khi phá hủy mọi thứ vĩnh viễn.”
“Phong… cậu biết không, nếu có một điều ước…”
Tôi sẽ…
CHOANG!
~~~~*~~~~
- Boss, ngài yên lặng quá. Có chuyện gì sao?
Người đàn ông trong âu phục đen dường như đã ngủ quên trên ghế trong khoảng thời gian ngắn. Một điều hiếm hoi với anh trong suốt những bốn tuần làm việc không mệt mỏi với những thủ lĩnh đến từ thung lũng Sicily – cái nôi của Mafia. Những gã cáo già đó đã tốn của anh không dưới hàng chục tiếng chỉ để ép buộc anh mở thêm sáu con đường buôn bán thuốc phiện từ Ý đến Mỹ, nhưng tất cả đều bị anh khéo léo từ chối. Anh muốn phát điên lên mất! Nếu có thể, thủ lĩnh nhà Infernal sẵn sàng xổ ra hàng chục băng đạn tống mấy con cáo già đó xuống Địa Ngục mỗi khi cuộc họp sắp bắt đầu!
- Không có gì, Gem.
Cố giữ nụ cười không mấy dễ chịu, Lost đứng dậy.
- Cuộc thương thuyết sắp tới… - Cô gái mở xấp giấy dày trên tay – Là về Vạn Kiếp Điêu Tàn.
- Lại là nó sao? – Anh nhướn mày.
- Nhà Corleone đã trực tiếp chỉ đạo hơn bốn trăm tay sát thủ lành nghề nhất đến dinh thự được cho là nơi “thứ đó” trú ngụ tại Mexico. Nhưng họ đều tay trắng trở về, thậm chí có kẻ mất mạng. Thứ duy nhất họ nhìn được chỉ là mê cung ảo ảnh không gian ba chiều được số hóa.
- SS7T6? – Sittal không thực sự đang tìm cách phản bội anh đấy chứ?
- Không ạ. – Gem nở nụ cười khổ trên mặt, có phần đoán biết được những gì boss đang nghĩ trong đầu - Thứ đó là của NASA. Một phiên bản khác của SS7T6: Dielama.
- Chưa từng nghe tới. Nhưng huy động cả một thứ có cấu trúc như SS7T6 chỉ để bảo vệ một thứ quái quỷ gì đó thì thật không tưởng.
Nghiêm túc đây.
Vạn Kiếp Điêu Tàn thực sự đang làm anh khó chịu rồi đấy.
Mở ngăn kéo, anh thảy cho cô gái nhỏ một khẩu Snake nòng 0.7mm, tay lơ đãng lục lọi ngăn kéo như không để ý gì hết.
- Ý boss?
- Lập tức triển khai khu vực phía Đông đến Mexico. – Tiếng click khô khốc của khẩu súng lên nòng nhịp cùng bước chân lãnh đạm rời phòng. - Ta sẽ tự tay đến gô cổ thứ súc vật đó.
Khi ấy, nó sẽ không bao giờ được phép tồn tại trên đời này nữa.
Vạn Kiếp Điêu Tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top