Epitulo 5

Epitulo 5

The Curse

Nhiều khi, cô trở nên ít nói và trầm mặc theo một cách nào đó. Kì quái theo một cách đáng lo ngại.

Như thể sợ rằng, mình ắt hẳn sẽ chẳng còn nhiều thời gian để sống trên cõi đời này nữa.

Tôi nghe thấy điều đó. Tôi nghe thấy tiếng cô gái thì thầm

“Tôi không muốn chết.”

Nếu như tôi không tặng cho cô ta ân huệ đó

Trở thành Vạn Kiếp Điêu Tàn

Có lẽ, mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ đến vậy.

~~~*~~~

- Cô làm cậu ấy một phen chết vía mất, Aura. Cháu không nói đùa đâu.

Aura nhướn mày, nhìn Yuuki đương đặt tách trà bạc hà xuống, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Bên cạnh cô, Sora đảo mắt, có phần đồng ý với nó một cách chẳng mấy thành thực. Xét cho cùng, cậu không yếu đuối đến mức phải đợi một cô gái đứng ra bảo vệ quyền lợi cho mình.

Nhưng thay vì lên tiếng, cậu chỉ âm thầm dò xét người phụ nữ kiều diễm đối diện. Cô ta có nước da trắng và có trong mình phong cách cao quý của một quý tộc Anh Quốc, khác hoàn toàn với “ gia đình anh trai”- thôi được, hãy gọi là anh trai, dù cậu chẳng tin cho lắm. Chaos có vẻ ngoài bụi bặm đúng chất một gã người Mỹ ưa mạo hiểm, Hyun âm thầm và quyến rũ như một phụ nữ gốc Ý, còn Yuuki lại mang phong cách thống trị của người Đức những năm chiến tranh thế giới thứ II. Đôi mắt xanh thẫm như màu sắc của bầu trời sâu thẳm, mái tóc đen dày buông rủ xuống bờ vai, tan từng sợi mảnh trong vạt khí lạnh bên khung cửa sổ. Chiếc váy đỏ rất tiệp màu với đôi giày búp bê, trải xuống mặt đất thứ sắc lạnh lùng và đỏ thẫm. Thứ màu của máu.

- Cháu có thể không tin. – Cô cất giọng nói trong vắt khi khuôn mặt rõ ràng có phần dỗi hờn – Nhưng cô thề đấy, cô chẳng làm gì cả.

- Cô đóng giả Red Queen, vì Chúa! Cô dọa cho cậu ấy một trận phát khiếp khi bộ mặt tàn sát đẫm máu đó xuất hiện!

- Nè Yuuki, “Bộ mặt tàn sát đẫm máu” là bà Annais của cháu đó nha. Học cách tôn trọng các bậc tiền bối đi.

Yuuki thở hắt một hơi, song không nói thêm câu nào nữa trước ánh nhìn đắc ý của Aura. Cô, sau nhiều năm sống cùng người cô đáng sợ của mình, đã học cách kiềm chế để không nổi đóa trước những lời nói khiêu khích có mục đích đó. Sora cũng lên tiếng:

- Cô ấy nói đúng đấy, Yuuki.

- Ý cậu là sao?

- Tớ đã nhìn thấy Red Queen. – Cậu hít một hơi thật sâu trước ánh mắt ngỡ ngàng của họ – Nhưng đó không phải thứ khiến tớ sợ hãi.

~~~~*~~~

Nhiều năm trước.

Biệt thự số 13 Host Club đã bước vào quá trình hoàn thiện cuối cùng của nó. Ta có thể thấy sự u tối đang dần bị đẩy lùi khỏi căn nhà, nhường chỗ cho không gian rộng lớn mang phong cách thám hiểm. Những căn phòng được sơn mới, lớp rêu bao phủ bề mặt ngoài cũng như bên trong căn hầm cũng đã được dọn đi.

Chaos khoan khoái vươn vai, mở cửa cho những người bạn của mình bước vào. Hyun đã cùng Yuuki kiểm tra lượng thảm trải sàn và những đồ đạc gỗ thông mới, vừa đủ thời gian để hắn có thể vạch ra một sơ đồ cho những mê cung chi chít trong tòa nhà cũng như mời một vài nhân đến để “xông đất” – hay bất cứ thứ gì mà họ gọi. Ngày đầu tiên, chỉ còn Simple, Sapodilla và Crimson còn ở nhà. Những thành viên còn lại đã đi làm nhiệm vụ mới hoặc thưởng cho mình một chuyến đi nghỉ dài ngày.

Simple bước vào trước tiên. “Nữ hoàng bom khói” trong vẫn quý phái như thường ngày trong phục trang Yashino, mái tóc vàng óng được đánh rối làm tôn lên những trang sức khảm mã não. Đằng sau, Sapodilla với âu phục đen lạnh lùng tiệp tông với mái tóc tỉa lớp layer nhuộm sắc đỏ rượu. Crimson giữ yên lặng sau chiếc áo choàng tối màu, tay lơ đãng xoay con dao bạc sáng lấp lóa trong ánh đèn ngọc trai.

Tiến đến phòng khiêu vũ, mọi người cùng cất lên một tiếng “ồ” đầy ngỡ ngàng trước ánh mắt đắc ý của khổ chủ. Đây thực sự là một kiệt tác của Wind khi biến một khu thí nghiệm kinh hoàng thành một thế giới huy hoàng lộng lẫy dưới ánh đèn pha lê. Phòng được trải tấm thảm nhung lụa được lựa chọn vô cùng khéo léo, những chiếc đầm dạ tiệc của Ronova Keneza mang đậm phong cách lịch thiệp và tinh tế, xoay tròn trong gian phòng như những thiên thần khiêu vũ dưới ánh đèn muôn sắc. Chủ nhân hiện thời của NASA tại Nga đã tạo nên một kì tích không tưởng.

Tuy nhiên, Simple tinh ý nhận ra. “Có một thứ đã bị che giấu tại nơi này”.

Quả nhiên, bức tranh cuối cùng của căn phòng đã được phủ một lớp vải đỏ.

Chaos cũng vừa vặn nhận ra điều đó. Mặt hắn tối sầm lại:

- Simple, đừng…

Nhưng quá muộn.

Một tiếng hét khủng khiếp vang lên.

~~~~*~~~

- Bức tranh?

Yuuki nghiêng đầu, trong khi Sora không kém phần ngạc nhiên:

- Cậu không biết nó? Ý tôi là, nó ở ngay trong nhà cậu.

- Tôi không có hứng nhìn những thứ tôi không cần thiết phải nhìn.

Đồng nghĩa với câu nói “ Trông tôi giống một kẻ biết khiêu vũ lắm hả? Không đúng không? Tốt, vậy thì việc quái gì tôi phải vào đó chứ?”.

Aura dựa lưng vào khung cửa, lên tiếng:

- Có phải là những linh hồn đang xâu xé trong thể xác một con người làm nơi trú ngụ cho chúng không?

Sora gật. Cô gái mỉm cười.

Thì ra là nó. Nó vẫn ám ảnh ngôi nhà này.

~~~~*~~~~

“Lời nguyền cổ xưa đưa con người xuống nấm mồ, chôn sống họ giữa sự sống và cái chết.

Người ta gọi bức tranh đó là “The Curse”.”

- Không thể tin nổi.

- Cậu đang nghĩ rằng tôi thật bệnh hoạn.- Chaos nhăn nhó khi thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô gái đối diện.

- Không phải nghĩ. Nếu những ngôn từ đó là một cái búa, tôi đã nện nó vào đầu cậu mấy trăm phát rồi. – Simple dứ nắm đấm về phía hắn – Cậu không phải một dạng Sadist đấy chứ?

- Thật chứ? Vì cái poster…- Hắn nhăn mặt khi tìm từ ngữ tốt nhất để diễn tả - okey, để tôi chỉnh lại, cái bức tranh đáng nguyền rủa đó chỉ có một lí do duy nhất để chôn xác trong nhà tôi. Đừng có nhìn tôi kiểu nghi ngờ như thế, đúng đấy. Nó đến từ chồng cậu.

Sapo khịt mũi.

- Nếu như không phải do cậu quá sợ hãi khi ngủ trong đó đến độ đêm phải mò sang nhà tôi – Mặc ánh nhìn tóe lửa của hắn, anh điềm nhiên nói tiếp – Thì không, tôi đã chẳng đưa cho cậu thứ này.

Trước mặt họ, những cảnh tượng rùng rợn liên tục diễn ra. Những mảnh thịt người tung tóe trên sàn nhà, những thi thể liên tục gào thét giãy dụa khỏi những chất độc liên tục bơm vào cơ thể họ. Những cái đầu bị biến dạng đặt trong những chiếc bình thủy tinh xung quanh. Hàng ngàn linh hồn bị nhốt trong căn hầm, nơi ánh sáng mãi mãi không thể chạm đến họ. Họ cào nát cánh cửa bằng sắt gia công kiên cố, móng tay và thịt vụn chảy xuống tưởng chừng không bao giờ ngơi nghỉ. Họ ăn thịt lẫn nhau khi nguồn thức ăn ít ỏi đã hết. Họ chết trong nỗi khiếp sợ và căm thù đến tột cùng.

Họ. Chôn sống.

~~~~*~~~~

Thi thoảng, trong giấc mơ kinh hoàng, hắn nhìn thấy những cơ thể cháy xém, những kẻ tàn tật với những vết thương đầy giòi bọ. Những tiếng gào thét chỉ có độc một lời duy nhất. Hãy cho chúng tôi ra khỏi đây. Chúa ở đâu?

Không có hy vọng.

Hắn tỉnh giấc khi ánh đèn đã làm sáng rực cả biệt thự hãy còn đang xây dở. Bên cạnh hắn, Hyun lặng người, vẻ khiếp hãi hiện rõ trên khuôn mặt xanh tái đi của cô. Yuuki chú mục vào những quyển sách bên cạnh họ, lần đầu tiên bước chân khỏi thư viện sau ngày đầu tiên họ đặt chân đến.

Vì thế, hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Nhờ cậy đến Sapo. Dĩ nhiên, người như Sapodilla không phải một kẻ đơn giản. Vì thế, sau một hồi năn nỉ tốn thời lượng hơn mười lăm tiếng đồng hồ, anh mới chịu thua hắn. Song đây không phải lí do chính anh không nhận lời hắn. Một điều rất đơn giản, anh không điên rồ đến mức đứng ra làm tâm cho một loạt lũ linh hồn quây vào ăn thịt.

Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ không giúp đỡ bạn mình.

Sapo nghĩ một lúc, đoạn đưa cho hắn một khung tranh bằng gỗ sồi. “Dielama, hộp không gian ba chiều.” Anh nói như vậy. “ Hãy đưa căn hầm đó vào bức tranh này.”

- Vậy là?

Crimson nhìn về phía bức tranh lúc này đang hỗn độn những bàn tay đầy máu vươn ra như muốn xuyên thủng bức tranh. Cô không hề muốn nghĩ những điều mình vừa suy luận là đúng. Không hề.

Sapo cười khẩy.

- Đúng đấy.

- Họ nghe thấy những tạp âm và những mảnh linh hồn còn sót lại trong căn phòng họ đang ở. – Khuôn mặt lãnh đạm bất thần trở nên ngạc nhiên tột độ - Họ được nhìn thấy những gì mà linh hồn đó đang thấy trong căn hầm. Khi tỉnh dậy, họ biết mình đang mơ, nhưng những trải nghiệm đều rất thật. Có phải…

- Cô lúc nào cũng rất thông minh, Crimson. Quả vậy – Sapo quay đi, nhìn chằm chằm Chaos có phần ngạo nghễ - Đây đích xác là điều đã diễn ra khi những Baskerville của chúng ta đang say ngủ. Chúng luôn ở đó. Chúng luôn chờ đợi thời cơ để thoát ra.

“Khi chúng tỉnh dậy, chúng sẽ giết tất cả sự sống để tìm một nơi trú ngụ.

Trả thù những kẻ đã giết chúng.

Con số đó là bao nhiêu? Một ngàn? Hay ba ngàn?

Ta đang đùa trên sợi chỉ bên bờ Địa Ngục.”

~~~~*~~~~~~~

Thời điểm hiện tại.

Khu biệt giam S309, nhà tù Newgate, London.

Wander lơ đãng nhìn sợi xích đã hoen gỉ đeo trên tay, tự hỏi phải chăng tội phạm đã quá ngu ngốc và tụt hậu đến mức để những khu trại giam – thậm chí là biệt giam, sử dụng những thứ đồ quá sức tầm thường này. Một loạt hàng rào Lazer cùng hệ thống nhân phòng, khuyển phòng – anh thầm mỉa mai trước ý nghĩ đàn chó có khi còn hữu dụng hơn gã quản lí khu phòng của anh, cái gã béo núc đương ngủ say tít trên ghế ấy mà - cũng chẳng giúp ích gì hơn. Thật tệ hại.

Anh quyết định ở lại đây lâu hơn một chút. Crimson đang bị thương và biến mất, chúng sẽ lùng sục tìm dấu vết của cô nếu như anh cũng sủi tăm. Giờ đây, chúng tin tưởng cô sẽ cho người đến cứu anh, và anh đơn thuần chỉ nằm gọn trong tay chúng như một con chuột dưới nanh vuốt mèo. Vậy thì, hãy để chúng tin.

Hơn nữa, anh cần thời gian.

Wind đã nói với anh, trước khi chạy trốn khỏi cuộc truy lùng của Chaos.

“Mọi bí mật của Vạn Kiếp Điêu Tàn đều nằm trong The Curse.”

Anh không thích hộp không gian ba chiều đang chứa hàng ngàn con linh hồn sẵn sàng xâu xé và ăn một thể sống từ bên trong. Và giờ, Wind đang đưa ra cho anh một điều lệnh không tưởng.

Đi vào trong The Curse.

Lấy tất cả thông tin của Vạn Kiếp Điêu Tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top