Epitulo 4
Epitulo 4
Dark Side
-- Không gian tối --
I
Sora không mấy khi quá hứng thú với bất cứ thứ gì trải rộng và bao phủ xung quanh mình. Nhưng một khi quá chuyên chú vào một việc gì đó, thường cậu sẽ để lại hậu quả tồi tệ nhất bạn có thể hình dung.
Giả như lúc này.
- Yuuki, làm ơn dứt khỏi cái ghế chết tiệt đó và đi ra ngay cho tôi!
Không một tiếng động nào ngoài tiếng gió gào thét bên khung cửa gỗ mọt.
Đàn dơi vụt lao ra trên nóc căn nhà, phát ra những tiếng rít rợn người.
~~~~~~~*~~~~~~
Biệt thự số 13 giờ đã thành một căn nhà ma. Không một ai dám lai vãng đến nơi cỏ dại mọc um tùm, mảng tường rêu đỏ bám sương như những dòng máu tươi chảy dài không điểm dừng, lặng lẽ và cô độc đến gai người. Mười năm kể từ khi chủ nhân của nó lần lượt rời khỏi, căn nhà này đã trở về đúng với hình dạng thuở ban đầu của nó. Một nhà xác của bệnh viện ngoại ô thành phố, khu trú ẩn lí tưởng cho những cuộc thí nghiệm khủng khiếp nhất, nơi quá dễ dãi để quăng một thi thể người xuống tầng hầm mà không bị chính quyền phát hiện.
Chaos đến ngôi nhà ấy khi tất cả những bí mật đã được đưa ra ánh sáng. Những kẻ sát nhân bị bắt, những cái xác còn có phần lành lặn được chuyển đi, số còn lại đã mủn rữa và trở thành một phần của ngôi nhà đó trong suốt sáu mươi năm ròng. Mọi người quá sợ hãi để có thể đến gần nó, thậm chí cả một khu rừng đối diện với ngôi nhà ấy cũng lạnh ngắt không một bóng người. Khi Chaos ngỏ ý hỏi thôi, người dân trong tiểu bang đã nhìn hắn như thể nhìn một gã điên khoái liều mạng. Trong khi hắn đang mải lo lắng nghiêng trời trông bể, thậm chí vắt óc nghĩ ra chốn ở mới, Crimson theo lệnh Hyun dẹp tuốt tuồn tuột những lời cảnh báo, cho mười cái xe ủi đi phạt sạch khu rừng. Chỉ trong một năm sau đó, hơn năm mươi căn biệt thự đã được dựng lên.
Còn hắn?
Phải hắn đến căn nhà số 13 thật.
~~~~*~~~~~
Lắc đầu như cố xua tan cái ý nghĩ khơi lại lời nói của Chaos sau một đêm bước chân vào ngôi nhà, cậu giật chuông cửa lần nữa. Tiếng the thé liên hồi của một kẻ không ưa hoạt động lanh lảnh thoát ra, chẳng mấy chào đón chút nào.
-Yuuki!
“Này Sora, giả sử cậu phải vác xác đến nhà tôi vào một buổi đêm ấy mà”
Tiếng cửa sổ mở. Cậu ngước lên, ngạc nhiên.
Một tia sét ầm ào đổ trên ngôi nhà, lóe tia sáng chói lòa trong màn đêm sâu thẳm.
“Đừng bao giờ nhìn cửa sổ phòng khiêu vũ nhé.”
Đôi mắt xanh Sapphie mở to, kinh hãi đến tột độ.
Cái quái gì…
- Sora!
Ánh chớp tắt vụt. Khung cửa mở bất thần đóng sập như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Cô gái tóc bạc đứng ở cửa, nhìn cậu chăm chú.
- Không sao chứ?
- Không…
- Trông cậu như người chết ấy, Sora ạ.
Yuuki ngừng khi thấy cái lắc đầu yếu ớt của cậu. Trên gác hai, tiếng cười sằng sặc phát ra tưởng chừng không thể dứt được. Cô cau mày.
Aura lại giở trò gì rồi đây.
Còn Sora, trông chẳng thích thú gì lắm với tiếng cười quái gở ấy. Cậu hít một hơi thật sâu, lên tiếng:
- Ai vậy?
- Aura Persia… Anastasia.
Khỏi phải nói lúc đó trông cậu ngốc thế nào.
- Aura…cái gì cơ?
- Persia Anastasia. Đừng quên họ Baskerville đằng sau, nhưng vì nó làm cái tên không còn nữ tính – Cô nhái lại giọng điệu một cách khôi hài – nên cô ta chỉ đưa nó ra khi được phái về Hoàng Gia Anh thôi.
- Họ Baskerville… - Cậu nheo mắt, ngờ rằng kẻ này có vấn đề không ổn - Họ hàng của cậu?
- Là em gái cha tôi, gọi Red Queen là cô ruột.
Xong.
Cậu đã sa chân đến nơi một kẻ điên rồ khác ngự trị.
~~~~*~~~~
II
We give, we gain. Đó luôn là chân lí không thể thay đổi. Nếu chỉ có “give”, bạn thực sự là một tên ngu xuẩn khi cố gắng đắp hạnh phúc của bản thân cho người khác. Hãy hét vào mặt tôi nếu muốn, nhưng bạn không thể sống trên đời mà chỉ có cho đi và cho đi cái thế giới lọc lừa này tất cả. Nếu hoàn toàn “gain”, bạn không khác nào gã ăn bám, một kẻ thừa giữa xã hội. Họ lánh xa bạn, vứt bỏ bạn khỏi cuộc sống. Cho đến khi không thể “gain” được nữa, bạn chết. Nhanh chóng.
Điều đó đúng với một con người. Luôn luôn.
Kat – Kathy – Vạn Kiếp Điêu Tàn, tùy bạn. Hãy gọi cô ta theo cái tên bạn muốn. Nhưng xin hãy ghi nhớ cho điều này: cô ta là một cỗ dữ liệu đang chạy trốn. Nhiệm vụ của cô ta là đi theo thứ mà kẻ tạo ra cô ta đã lập trình. Phá hủy thứ cần phải phá hủy và biến mất khỏi thế giới này. Mãi mãi.
Nhưng dĩ nhiên, đó là với một cỗ dữ liệu thông thường.
Cô ta khác thường.
Nếu không muốn nói, độc nhất.
Cô ta đã cho tất cả những thứ mình đã có. Và giờ đây, cô ta tìm cách lấy lại chúng.
~~~~~*~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top