Epitulo 3
Epitulo 3
Puzzle
* Nhân vật
Crimson V - Crimson
Wander - Wan
Simpl3 minded - Simple
Phong Blue - Phong
o0oChaoso0o - Chaos
Cảnh báo
Nhân vật bị OOC nặng.
Có một vài chuyện bị nói lái aka không đúng sự thật.
Lời cuối: Đừng đọc nếu bạn không muốn căng đầu ra để phán đoán sự việc ~.
~~~~*~~~~
“Số phận là những mảnh ghép tách rời.
Nhiệm vụ của chúng ta là chắp nối chúng theo cách khôn ngoan nhất.”
“Nếu như con chưa bao giờ được sinh ra”
Không có từ “nếu” nào ở đây, mẹ. Cô ngắt lời người phụ nữ đương đứng sau tấm màn đen rủ. “Con đã chọn được sống.”
Bằng mọi giá, phải sống.
~~~~*~~~~
London, Anh Quốc.
- Boss.
Crimson tỉnh giấc.
Cơn huyễn mộng khiến cô có phần choáng váng khi buộc phải mở mắt trong tình trạng tồi tệ. Những sợi dây trong suốt truyền thứ chất lỏng sóng sánh trong những bịch máu treo ngay ngắn trên tường vào cô gái. Tiếng máy chạy từng nhịp đều đều như hơi thở yếu đuối, và tiếng hát rè rè trong chiếc hộp nhạc cũ kĩ càng làm không khí thêm phần cô sánh, đọng lại trong không gian như những giọt nước mắt không ngừng trôi chảy.
Tíc tắc. Tíc tắc.
- Ngài đã ngủ - Chất giọng đều đặn vang lên, không cao không thấp – Thật hiếm hoi khi thấy điều này. Song, đó dường như không phải mộng đẹp nên buộc lòng tôi phải gọi ngài.
Những vết sẹo nhức nhối sau lưng cô, bỏng rát khi nghe những lời lãnh đạm ấy. Người cận vệ trung thành luôn biết chủ nhân của mình sợ hãi cái gọi là lòng thương và căm thù những lời nói ấm áp dịu dàng đến xương tủy. Nếu như có thể, ắt hẳn cô đã giết hết, giết hết tất cả những bàn tay có thể chạm đến mình. Di chứng khủng khiếp sau niềm tin của cô vào một người đã khiến cô trở nên cảnh giác đến bất nhẫn, những cơn ác mộng về quá khứ chưa một lần rời khỏi cô, tựa như những vết xăm mãi mãi không lành.
Tình cảm là những mảnh vụn được chắp nối từ những lời dối trá.
- Wan… - Cô thì thầm.
- Ngài ấy bị bắt, thưa ngài.
Gã cúi đầu.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Chúng ta bị đột kích, thưa ngài. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
Cô không có thì gian để ngạc nhiên. Giờ đây, lí trí buộc phải chỉ huy cảm xúc. Lộ trình này đã hỏng, quá nhanh so với những gì cô đã dự định, nhưng không có nghĩa cô đã thua. Người Anh quả thực là những tay khó chơi, song lại chủ quan đủ để cho rằng một con đường bí ẩn bị phá vỡ có nghĩa kẻ làm ra nó không thể có thêm con đường thứ hai, đặc biệt là khi hắn đang ở trong tay họ.
- Silas, ngay lập tức đưa người đi theo phương án 43, niêm phong con đường vừa bị phát hiện. Tuyệt đối không được để người của ta đến gần khu vực đó. Để đội Một triển khai mọi ngòi nổ đã được cài sẵn. Đừng để ta thấy lũ paparazzi có được những bức ảnh về con đường vào sáng mai.
- Vậy còn ngài Wan?
Cô đảo mắt, cảm thấy thật khôi hài trước câu hỏi ấy.
- Nếu không tự mình thoát ra khỏi đó được, hắn không xứng làm chồng ta.
- Si, dono.*
Kẻ tên gọi Silas cung kính cúi đầu rồi sải bước ra khỏi phòng, để lại cô một mình trong phòng cấp cứu đặc biệt. Cô độc.
- Tôi thấy lạnh thật đấy, Simple. – Lấp khuất đôi lục bảo sâu thẳm dưới rèm mi khép hờ, cô thì thầm – Có lẽ cô nói đúng. Tôi muốn yêu và được yêu, nhưng lại chôn chặt bản thân trong một chiếc lồng bằng sắt.
Nhưng tôi không hối hận.
~~~~~~~~~*~~~~~~
Bầu trời ngoài cửa sổ máy bay chìm trong màn đêm đen đặc. Chaos rời khỏi ghế khi nhận cuộc điện thoại đột xuất từ đối tác. Chỉ còn lại hai người đối diện nhau, yên ắng làm những phần nhiệm vụ của mình. Simple nghĩ đến những cách đưa họ trốn thoát khỏi lực lượng cảnh sát đang bủa vây ở sân bay thành phố Rio De Janero một cách an toàn và êm thấm nhất, trong khi Phong chạy trốn khỏi của những chiếc đèn lấp lánh đến chói mắt trong khoang hạng nhất bằng cách đắm mình vào sắc tối sau những mảnh kính tưởng chừng chỉ có thể hắt lại thứ ánh sáng tạo giả kia.
Một hồi lâu sau, anh cất tiếng.
- Simple, tôi không nghĩ cô sẽ theo phe gã này.
- Tại sao không? – Ngước mắt lên khỏi cuốn sách dày, cô nhìn anh.
- Crimson sẽ đứng về phía Wind, cô biết điều đó – Anh chỉ ra, âm thầm muốn phá hủy sự tĩnh tại của người đối diện. – Tôi không nghĩ cô sẽ ... cô biết đấy, buộc mình phải đứng về một chiến tuyến khác.
Điều anh nói không làm cô ngạc nhiên. Xét cho cùng, đây cũng là điều duy nhất cô còn e ngại khi quyết định đứng về phía Chaos.
Tôi đi theo thứ mà tôi cho là đúng.
Cô ngưng một lát.
Nhưng điều đó không có nghĩa, tôi sẽ không mất đi điều gì. Người bạn, người yêu, đồng đội, không bao giờ chỉ có thể ích kỉ không cho đi.
Nếu như không từ bỏ một thứ, ta sẽ mất tất cả.
__To be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top