Epitulo 14
Epitulo 14
Wish
Sora bấm đầu bút trên tay, trên khuôn mặt non trẻ thoáng ẩn hiện hàng trăm luồng suy nghĩ. Bên cạnh cậu, Aura lơ đãng thả chân trên giường, những giọt nước đọng trên mái tóc lăn nhẹ xuống cánh tay đương vô thức vẽ những hình không chủ ý trên tấm nệm trắng.
Hai tiếng trôi qua…
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.
-Lâu quá đi mất, Sora!
Cậu khẽ nhíu nhíu mày, hừ nhẹ khi cảm thấy bản thân đang bị quấy rầy nghiêm trọng. Thật khó tin Aura đã sắp bước qua tuổi ba mươi. Khuôn mặt kiều diễm kia dường như không có tuổi, nó làm cô ấy trông giống một cô gái mới mười chín hơn là một phụ nữ trung niên. Và còn cách nói chuyện trẻ con đó nữa, khỉ thật. Nó làm cậu cảm thấy mình giống anh cô ấy.
-Wind chỉ nói rằng sẽ chẳng ai thay đổi được kế hoạch của anh ấy cả. Mọi thứ đã đều đi vào đúng guồng quay của nó. – Aura bĩu môi – Vậy thì việc gì cậu phải theo dõi kế hoạch của chúng ta nhiều đến vậy chứ?
Cậu thở dài khi nhìn tờ giấy với những dòng chữ sắc nét, ghi lại một loạt các phương án khác nhau cho từng giai đoạn. Thiên tài. Hắn ta đã tính đến từng nước bước của những phe tham gia vào trận chiến. Việc Crimson đồng ý thỏa hiệp với Wind sẽ bảo vệ Kat, việc II bị ép buộc tham gia vào trận chiến này, và cái ước muốn điên rồ của Chaos… không nằm ngoài dự tính một mảy may.
Hắn ta rút cục là cái thứ gì vậy?
“Màn hấp dẫn còn đang ở phía trước. Hãy chờ chúng xâu xé lẫn nhau.”
Và khi đó, mọi thứ sẽ quay về điểm xuất phát của nó.
Kết thúc.
Nhưng có một điều cậu không hiểu.
Sau tất cả mọi chuyện, mục đích đôi bên đã dần lộ rõ. Về phần mình, Wind sẽ không đời nào để Kat gặp nguy hiểm. Ngoài việc cô ấy là một trong số những sản phẩm hoàn hảo nhất mà anh ta tạo ra, Wind và Kat còn có một thứ liên kết vô cùng bền chặt, gần giống như tình cảm gia đình. Hoặc xa hơn một chút, tình yêu.
Lost đã được điều động đến đây. Cậu biết, hắn không có hứng thú với một thứ siêu nhiên. Nhưng hắn sẽ vô thức bảo vệ Vạn Kiếp Điêu Tàn và chặn đứng bước chân của Chaos, dù biết cái giá phải trả sẽ là rất đắt.
Sora đồ rằng anh ta chưa biết điều đó, biết cô ấy được lập trình nên vì CÁI GÌ.
Nhưng Chaos…
Cần gì, khiến cả hai người em và phân nửa nhà HCS chống lại hắn?
” “Giống như một kẻ điên rồ đang với lấy thứ mà mình muốn, anh ta mang cái sức mạnh mà mình luôn ghê tởm đi càn quét và hủy diệt từng thứ một ngáng đường mình. Nếu chúng ta không cẩn thận…”
Họ đều hiểu điều gì sẽ xảy ra.
-Aura, cô có biết nó?
-Nó? – Aura nghiêng đầu – là gì?
-Mong ước của Chaos. Thứ khiến cô quay lưng lại với hắn. Thứ đã khiến cô đứng về phe Crimson.
Những nhịp chân đung đưa trên mặt đất bất chợt ngưng lại. Mái tóc đen dày che lấp đi một phần gương mặt khiến Sora khó có thể biết được xúc cảm của cô khi đó.
Bất giác, Aura khẽ nở nụ cười vô thức.
-Anh ấy muốn tự diệt.
~~~~*~~~~
Simple nhăn mặt. Cô thực sự đang ở trong một trong những tình thế khó coi nhất từ trước đến giờ. Tóc cô rối xù như một ổ rơm và quần áo thì thật sự là một thảm họa, nhiều chỗ còn có vết cháy vàng ố nữa. Ha, khỏi cần nói cũng biết người đã đưa cô về đây rồi.
Căn nhà quen thuộc của họ dường như không mấy hứng khởi với sự trở về của chủ nhân. Nó thậm chí còn đang dỗi nữa kia, khi liên tục phát ra những tiếng kétttt đầy cũ kĩ và ruỗng mục. Bồn rửa mặt giờ đang bám bụi một cách thảm thương, ngay cả chiếc gương đối diện cũng chịu chung số phận.
Nhăn mặt chỉnh sửa trang phục với tốc độ ánh sáng, cô bước ra ngoài, cùng lúc Phong ở cánh cửa đối diện bước ra.
-Phong!
Cô giật mình lùi lại khi thấy kẻ kia đương ngáp dài một tiếng, vẻ hoàn toàn bình thản.
-Hmm... Simple? Có chuyện gì sao?
-Không có chi. – Cô thở ra, đoạn nhìn Phong. Những mảnh vụn cháy không còn trên tay anh nữa, chứng tỏ quá trình hồi phục đã đến giai đoạn cuối. – Anh … vẫn ổn.
Phong bật cười một tiếng, đoạn chỉnh lại mái tóc đen bù xù trên đầu anh.
-Điều gì khiến cô nghĩ tôi không ổn chứ?
-Không – Cô mím mím môi, cảm thấy mình vừa đưa ra một câu nói thật kì lạ – Chỉ là dự đoán thôi. Gã đồng hành ngốc của chúng ta đâu rồi?
Phong nhún vai, đoạn quay qua căn phòng cách họ ba thước.
-Dọa cậu chàng một trận chết khiếp chứ nhỉ!
Simple cười thành tiếng, đoạn theo chân anh bước đến căn phòng chìm trong sắc chuông bạc leng keng.
~~~~~*~~~~~
Chaos ngã người xuống giường, tay chỉ muốn quẳng chiếc điện thoại đi nơi nào đó cho khuất mắt. Cuộc hội thoại bắt đầu theo đà khó chịu khi hắn nhắc đến Lyse, khó chịu hơn khi mấy gã đời thứ hai – hắn khịt mũi – rõ ràng là không dày dạn kinh nghiệm và đủ độ lạnh như đời thứ nhất – đang có ý muốn giết một người bạn của anh theo cách ầm ỹ nhất. Ý hắn là, một tay thuộc hạ của anh ta đã mất kiểm soát đến nỗi định bắn chết Fuyu khi Boss của mình ngưng nói. Nhưng cảm ơn chế độ loa chết tiệt đã được bật lên từ trước, hắn đã đủ sức gào vào đầu dây bên kia rằng nếu anh ta dám để chúng làm điều cuồng xiên như vậy, kẻ đang nằm trong tay hắn cũng sẽ về với Chúa.
Đầu dây liên tục bị xáo trộn bởi những tiếng động khác nhau.
Một tiếng mở cửa, rồi một loạt những tiếng đối thoại đan xen vang lên trong máy. Cuối cùng, một cô gái, có vẻ trưởng thành và chững chạc nhất trong số họ, cũng lên tiếng:
“Hãy thả Mon đi.”
Chỉ có thế.
Hắn đồng ý, dù không rõ mình nên tống nó đi chỗ nào. Thực sự, hắn không có ý muốn giữ một kẻ trong tổ chức Mafia ở nhà mình. Nhưng sở cảnh sát tại Italy không thực sự thân thiện cho lắm, và hắn không muốn dính dáng đến bất cứ nhà đồng minh nào của Infernal đang làm chủ nơi đó.
Đặc biệt là lão cáo già Corleone.
“Chúng tôi sẽ trao đổi con tin.”
Yên lặng.
Hắn chỉ còn đúng một yêu cầu duy nhất.
-Fuyu, cô vẫn ổn chứ?
Đầu bên kia đáp khẽ.
-Tôi vẫn ổn. Chaos, đừng làm điều gì nguy hiểm.
Hắn đảo mắt. Fuyu đang trở nên giống Hana từ bao giờ vậy?
-Biết.
Cúp máy.
Cuộc đối thoại tồi tệ nhất trong ngày.
~~~~*~~~~~
-Boss?
-Hãy chuyển giao toàn bộ quyền điều khiển Infernal cho Gem và Sittal.- Lost bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của những thủ hạ thân cận- Đây là việc của ta.
“Hắn sẽ vô thức bảo vệ nó.”
~~~~*~~~~
Yuuki loạng choạng lùi về đằng sau. Tiếng nổ lớn khiến cả căn phòng dường như bị phá nát bởi một sức mạnh siêu hình. Những tạp âm va vào nhau, xoáy bện vào nhau, vỡ tan, chói lòa những tia sáng như muốn nổ tung mọi thứ.
Dưới bức tranh người phụ nữ diễm kiều, một dáng người thanh mảnh quen thuộc dần lộ diện.
Vạn Kiếp Điêu Tàn.
~~~~~~*~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top