Epitulo 12

Epitulo 12

PAST

~~~~*~~~~

Momo cất chiếc điện thoại vào túi, đoạn nhanh chóng bắt chiếc xe bus.

Chuyến bay đến Luân Đôn không thể chậm trễ bất kì giây nào nữa.

~~~~*~~~~


- Xong rồi sao… Được…

Trên ngọn cây cổ thụ già cỗi cách biệt thự hơn ba mươi dặm, Crimson tắt máy. Vậy là hiện tại, họ vẫn đang kiểm soát tốt trên hầu hết mặt trận. Bất giác, cô mỉm cười.

Không bao giờ có thể coi thường cái đầu đáng sợ của một nhà khoa học thiên tài.

“Hãy cho người làm rối loạn nhà Infernal từ bên trong. Sau đó, để II nghi ngờ phe phái của Chaos. Đừng động thủ bất cứ một điều gì cả. Hãy làm mọi thứ trong yên lặng.”

Kế hoạch thành công. Nó vẫn hoàn hảo ngay cả khi Momo thất bại. Xét cho cùng, nội bộ II đã thực sự bế tắc đến mức phải sử dụng hạ sách, thậm chí theo dõi cả boss của chính mình. Giờ đây, chỉ cần một đòn đánh phủ đầu nữa, nó sẽ tan rã.

“Lost sẽ buộc phải đàm phán với Chaos.”

Cô đã từng nghi ngờ nó. Nếu như II chấp nhận ở cùng chiến tuyến với hắn, mọi kế hoạch sẽ đổ bể. II có khả năng chiến đấu vô cùng khủng khiếp, họ thậm chí đã từng được mệnh danh là vũ khí hủy diệt hàng loạt và chưa bao giờ để thua bất cứ ai. Nếu như để hai kẻ có siêu năng như Phong và Chaos, kết hợp với hai cái đầu chiến lược của Simple và Fuyuka, họ sẽ là bất bại.

“Điều gì khiến cậu nghĩ họ không hợp tác với nhau? Ý tôi là, họ đều muốn có Kat. Tôi không thấy có điều gì ngăn cản họ thành một đội cả.”

“Tôi biết Chaos.” Wind khẽ nói. “Hắn sẽ không hợp tác với Lost. Kể cả khi điều đó có nghĩa hắn sẽ thua cuộc.”

Bên cạnh cậu, Aura mỉm cười. Không phải nụ cười mai mỉa thường lệ, nó chất chứa một điều gì đó có phần tang thương.

Hắn là kẻ đã giết chị gái của chúng tôi.

Là kẻ duy nhất không bao giờ có thể được tha thứ.


Cô không thể hiểu hết nội bộ của nhà Baskerville. Chưa thể. Đúng như người ta thường nói, đây quả là một trong số những dòng tộc bí hiểm nhất thế giới.

Nhưng sớm thôi. Cô đã biết một số điều căn bản rồi, phải không? Họ đang có bốn người. Người chị cả cả bao dung như bầu trời, con thứ là một kẻ có sức mạnh siêu nhiên, sau hắn là người mang bộ óc thiên tài và con út thì quả là một Aprodite thứ hai trên hậu thế.

Tuy nhiên, kẻ tưởng chừng là một trong số đó…

Crimson nhảy xuống. Những ngọn gió không theo chuyển động tự nhiên dần xoay quanh cô, đẩy nén không khí khiến việc xuống một ngọn cây cao chừng ba mươi bộ trở nên không mấy khó khăn. Cùng lúc chân cô gái tiếp đất, điện thoại reo.

Cô nhíu mày. Lại là Hana? Cô đã nói lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, điều gì khiến người thân cận nhất của cô nghĩ rằng chủ nhận khí khái ngút trời này lại hạ mình làm nhiệm vụ Người Đẹp giải cứu Hoàng Tử chứ? Cô chỉ muốn ra khỏi cái lồng chết tiệt mà Hana đang cố ép cô phải ở thôi, cô nhóc không hiểu sao?. Ngày nào cũng nằm yên không động đậy trên giường, đồ ăn không cho cầm, nước uống cũng phải gượng, Hana chẳng khác nào bà bảo mẫu đang trông một đứa bé vậy.

Nhưng cô đã nhầm.

Là Wan.

- Anh ra khỏi đó chậm hơn dự kiến mười giây đấy. – Crimson mở máy, đoạn nhếch mép – Em đang tự hỏi anh thích cực hình hay hành hình hơn đây, ngài Wander?

“Anh làm điều này vì ai chứ hả?” – Có tiếng làu bàu ở đầu kia, cùng những tiếng xe moto đang phóng với tốc độ chắc chắn đã vượt ngoài giới hạn.

- Vì anh ngủ quên trong đó. – Cô xác nhận – Và giờ đang muốn trốn tránh trách nhiệm.

“Em… mà thôi” - Cô cười tự mãn – “Chắc giờ đã ra khỏi nhà rồi hả?”

- Dĩ nhiên.

“Wind đã nói về kế hoạch đánh cắp The Curse chứ?”

- Chưa. – Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lấy đà. Những cơn gió dần gầm thét như muốn xé nát cả không gian – Nhiệm vụ của anh đấy. Giải thích đi.

~~~~*~~~~~


- Có nên cử người đi dọn đống tro kia không?

Chaos buồn chán nhìn đám bụi đen dày đặc đang tan dần, ho khùng khục khi chúng theo gió lùa vào cửa sổ lầu một. Khép chúng lại, hắn quay sang Phong đương có ý tìm một căn phòng riêng để nghỉ ngơi. Anh nhún vai.

- Có thể.

Hắn đảo mắt. Vậy nghĩa là không.

- Việc của cậu bay giờ là ngủ.

Phong nói có phần ra lệnh, đoạn đóng sập cửa lại.

Thở dài một tiếng rất kịch, hắn bước về phía phòng mình. Cảnh cửa dần khép, cùng lúc hắn ngã xuống giường, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

~~~~*~~~~


Không còn chỗ cho sự lựa chọn, cũng như chẳng lựa chọn nào có thể đưa ra. Tưởng chừng quay đầu, có thể tìm lối thoát. Tưởng bước một nhịp, có thể thấy điểm dừng. Thực chất, đã không còn lựa chọn.

Chaos không nhớ mình đang ở đâu, hay chỉ đơn thuần lạc lõng trong bóng đêm vô tận đó. Hắn thấy lạnh khi cảm nhận luồng hơi phả từ Tử Thần lên chi giác không thể cử động.

Cô độc.

Hắn đã muốn có một bàn tay, níu hắn lại, đừng để hắn thêm rơi. Rơi, trong khoảng không lạnh ngắt như tờ. Chết, như một trong hàng vạn bóng ma vô danh đang níu lấy hắn, kéo hắn xuống vực thẳm.

Chỉ cần có một bàn tay.

“Những đau đớn về thể xác có thể được hàn mối, nhưng nỗi đau về tinh thần không bao giờ có thể lành lại.”

Chỉ là

Trôi đâu đó, phút chốc trong lãng quên

Để bùng phát, để đau đớn đến tận cùng xương tủy.

~~~~~~*~~~~~~


- Chaos!

Chaos ngước đầu lên, cùng lúc sinh vật bé nhỏ nhào vào lòng hắn. Mở to mắt, hắn đỡ lấy nó, khiến cả hai ngã nhào khỏi chiếc ghế gỗ. Khi định thần lại, hắn nhận thấy mái tóc đen dài cột hai bên cùng đôi mắt lấp lánh quen thuộc. Chaos thở ra:

- Aura.

Cô bé phùng má, ra chiều giận dỗi:

- Ieee. Anh ngủ trong lúc em đang nói!

Hắn cười lớn.

- Xin lỗi, Aura. Anh có bỏ lỡ điều gì không?

Cô bé đánh mạnh vào người hắn.

- Em đang nói về sự ngu ngốc của những câu chuyện cổ tích và em đã làm hẳn một diễn văn về việc nó làm tổn hại não bộ trẻ em thế nào và đồ ngốc ai cho anh ngủ giữa lúc em đang duyễn…diễn thuyết – Cô bé nhíu mày khi phát âm từ đó, nhưng nhanh chóng tiếp lời – về nó hả?

Hắn chớp mắt, cố gắng tích thu những gì Aura vừa nói.

Woa.

Một nhóc tì năm tuổi vừa nói “diễn thuyết”?

- Giờ thì mặt anh trông chẳng khác gì một cái xác biết đi cả.

Cô bé chống tay, nhận định như một bà cụ non. Chaos đảo mắt. Tuyệt, giờ đến cả một đứa nhóc như Aura còn nhận ra điều đó.

- Anh có đi không?

Aura ngước đôi mắt trong veo. Hắn suy nghĩ một lúc, khẽ lắc đầu.

- Chị ấy sẽ rất buồn đấy.

- Anh không thật sự nghĩ… - Hắn nhếch mép – Điều gì có thể làm Lyse đau khổ hơn nữa.

Lấy một người và tự sát, cốt chỉ để tạo ra cái cớ cho một cuộc chiến tranh. Không tình yêu, chẳng hy vọng. Chỉ có cái chết chực chờ.

Để làm gì?


Chuông cửa reo.

Chaos nhấc bổng Aura trên tay, bước về phía cửa sổ. Đôi mắt sắc lạnh bị nguyền rủa hướng xuống người đàn ông đứng trước thềm. Tuồng như nhận ra mình đang bị theo dõi, anh ta ngước lên. Không cảm xúc.

Hắn chỉ có thể quan sát sắc hổ phách tựa rượu vang trong đôi mắt của kẻ đối diện. Thứ màu hoàng kim đó lẽ ra phải tỏa sáng dưới ánh nắng vàng ươm trong một ngày hè thế này. Nhưng không, nó chỉ tối lại, để dần thành màu nâu nhạt. Tối tăm.

Song, những suy nghĩ chỉ thoáng qua giây lát, và vụt tắt khi hắn bước vào nhà.

- Ehhh, em không thích cái cách hắn nhìn chúng ta.

Aura bĩu môi, tay vẫn níu lấy áo hắn. Chaos chỉ thở dài, đoạn ôm nhóc con. Tưởng chừng như nhận ra được những suy nghĩ đang dần chạy trong đầu hắn, cô bé kéo tóc hắn như tìm một sự chú ý.

- Sao nào?

- Em vẫn sẽ yêu quý Lyse, cho dù chị ấy có làm gì đi nữa.- Cô bé chớp mắt – Anh cũng vậy, đúng không Chaos?

Hắn sững lại. Aura vẫn nhìn hắn, cố gắng tìm ra một sự đồng tình. Cô bé không thích, rất không thích, nếu như hắn làm điều gì đó tồi tệ trong ngày cưới của chị ấy.

Kể cả khi, đám cưới đó sẽ là cái chết.

Chaos không vội đáp ngay, chỉ ôm nhóc con đặt xuống ghế bành. Một hồi lâu sau, hắn cất tiếng.

- Anh cũng vậy, Aura.

Anh cũng vậy.


~~~~~~~*~~~~~~

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn như thúc giục khiến hắn bật dậy, không khỏi nhăn mặt choáng váng.

Mơ?

Những cảnh tượng trong quá khứ vẫn không ngừng rượt đuổi hắn trong giấc mơ. Tựa như những hồn ma báo thù, sự hiện hữu của chúng trong tâm trí hắn rất thật. Thật đến đáng sợ.

Có phần không mấy thoải mái khi tiếng chuông vẫn không ngừng kêu, hắn liếc nhìn điện thoại. Số của Fuyuka?

“Fuyu-chan, cô vừa phá hủy giấc ngủ của tôi đấy.”

Chưa kịp để người kia cất tiếng, hắn ủ rũ nói.

Đầu dây bên kia yên lặng một hồi lâu.

- Fuyu? - Hắn gọi lại một lần nữa, chợt cảm thấy bất an.

“Chaos, là ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top