Epitulo 11
Epitulo 11
Still
- Sếp nói sao? Nơi này là đại bản doanh của HCS ư?
Charlote bật dậy, không để ý đến những xấp giấy đang theo tay cô rơi xuống sàn.
- Chúng đều có nó. Biểu tượng của HCS. Chúng ở khắp mọi nơi.
- Biểu tượng?
Lost không nén được một tiếng thở dài. Rút cục thì nên trách ai đây? Nhà HCS quá kĩ lưỡng trong thông tin đến độ trong mắt mafia Ý, chúng chỉ là một con số không tròn trĩnh? Hay đơn giản chỉ vì chúng quá yếu đến mức không đáng để cho những thuộc cấp của anh bận tâm?
- Phượng hoàng lửa. – Golden lên tiếng thay cho boss của mình, khuôn mặt dần trở nên căng thẳng – Biểu tượng của sự tái sinh.
Fro ngạc nhiên. Đó chẳng phải là hình ảnh được mạ trên chiếc điện thoại của cô y tá vừa nãy sao? Không lí nào… có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp thôi, đúng không? Hình ảnh phượng hoàng có ở khắp mọi nơi, mang trong mình thứ vẻ đẹp bùng cháy đến kinh ngạc không thể hoán đổi. Nó thậm chí đã từng là biểu tượng bền lâu nhất của Mafia Trung Quốc.
Và giờ đây, những kẻ đương ẩn nấp trong bóng tối, lại một lần nữa làm biểu tượng bất tử này xuất hiện.
- Tsk… cô ấy thực sự không bao giờ dạy cho chúng cách bớt đi thói phô trương cả, phải không?
Lost nhủ thầm, cùng lúc đánh ánh nhìn bao quát khắp phòng. Cánh cửa sổ rộng lớn với những song sắt tưởng chừng được đặt ngẫu nhiên phút chốc hiện hình thành đôi cánh rực lửa kiêu hãnh, thậm chí ngay cả tông màu chủ đạo của tấm rèm cũng mang sắc đỏ khó tin chưa từng thấy trong bất cứ bệnh viện thông thường nào khác. Mọi giường bệnh đều có biểu tượng phượng hoàng in chìm mà phải thật sự tinh ý mới có thể nhận ra được. Tệ hại hơn, cả thứ nước đương được truyền vào người L lúc này… đằng sao bao bì cũng mang thứ biểu tượng chết tiệt đó.
Họ đang bị bao vây. Từ mọi hướng.
Gem có thể thấy loáng thoáng những cái bóng bên những khu nhà chọc trời đối diện họ. Charlote cũng đã nhận diện những kẻ bên ngoài cửa phòng bệnh cách âm. Họ đồng thời làm ám hiệu cho những người còn lại. L, Sittal và Fro thoáng gật đầu, đoạn kéo ra từ trong tủ đồ bên cạnh giường mỗi bệnh nhân ba khẩu súng trường cá nhân chuyên dụng, vài khẩu súng điện ngắn được bán thường xuyên cho những tay cớm khi có bạo động. Họ dần tách nhau ra, ẩn mình trong chiếc rèm hay đứng đằng sau cánh cửa.
- Nếu như chúng đã thực sự coi thường nhà Infernal đến mức phải dùng cách hạ cấp này – Lost kéo ra từ túi áo choàng một khẩu bán tự động, khẽ nhếch một nụ cười tàn bạo – Hãy hậu tạ chúng cho cẩn thận đi.
~~~~*~~~~
Nếu như phe cánh của Crimson có được một bộ não xuất chúng là Aiolos, Chaos cũng đang có trong tay một vũ khí bí mật khác, một thiên tài công nghệ thông tin và phân tích chiến lược, chủ nhân của bệnh viện nổi tiếng nhất nhì trên đất Italy.
Fuyuka tháo cặp kính khỏi đôi mắt xanh, đoạn save lại những dữ liệu vừa hoàn thiện. Cô đang có trong tay một vài dữ liệu quan trọng đã được làm sáng tỏ. Momo, một trong những tay dược sĩ giỏi nhất của bệnh viện, nhân tố quan trọng của HCS, đã đứng về phe của Miss Crimson. Nhưng cô vẫn chưa muốn đưa điều này ra ngoài ánh sáng. Chưa thể, khi cô nàng đó còn đang khá hữu dụng. Cô sẽ khai thác được những thông tin mà lãnh đạo của HCS cần đến.
Bất chợt, cô nghe tiếng súng nổ.
~~~~*~~~~~~
Phong bật dậy khi Chaos gần như nhảy dựng lên. Họ nghe thấy những tiếng động không bình thường trên gác. Tiếng kính vỡ lẫn trong báo động cháy, kết hợp với tiếng còi xe không ngừng gào thét ngoài biệt thự. Không ai nói với nhau một lời, họ cùng rảo bước lên tầng trên. Phong định rút trong túi quần khẩu SR1- Vector như thường lệ, nhưng anh chợt khựng lại.
- Chết tiệt – Phong chửi thề một tiếng, đoạn quay qua hắn – Đừng nói với tôi cậu để hết đống súng của chúng ta trong tủ nhé?
- Điều gì khiến anh nghĩ tôi sẽ mang vũ khí xuống? Dọa người giao Pizza chắc?
Chaos đốp lại, mặt rõ ràng đang có dấu hiệu “không thể chấp nhận được” việc ngôi nhà hắn đã tốn hơn một triệu đô la để mua cũng như gia cố lại bị vỡ mất kính chống đạn. Một điều kì khôi cho kẻ sẵn sàng để nó bám bụi trong suốt hai năm qua mà không buồn đưa người khác đến lau dọn.
Rèm cửa bật tung khi họ đồng loạt đẩy cửa bước vào phòng Simple. Ngay lập tức, mặt cả hai tái nhợt khi thấy khẩu súng đương yên vị trên thái dương cô gái hãy còn đang say ngủ.
Một đứa bé gái? Nhắm súng vào một phụ nữ? Chúa ơi, gã khùng điên nào đã để một đứa trẻ cầm thứ vũ khí nguy hiểm được chứ, còn chưa kể truyền cho nó tư tưởng bạo lực thế này? Nghiến răng nhìn biểu tượng đôi bướm ma mị lồng vào nhau tạo nên chữ II cách điệu tuyệt đẹp, hắn nhìn Phong như cố gắng đưa ra một ám hiệu. Phong gật đầu, cùng lúc giơ tay lên, nhìn thẳng vào đứa bé.
- Coi nào… trẻ con thì không nên sử dụng những thứ đồ nguy hiểm đó đâu, em biết chứ?
Cảm tạ hai năm bị Azure ép buộc làm bảo mẫu trông Yuuki cùng Chaos, anh đã học được một vài cách khiến trẻ em cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn chúng.
Cô bé hừ khẽ, đoạn ấn sâu hơn nòng súng xuống.
- Câm miệng. Ngươi làm hỏng mất kế hoạch của ngài Lost, ngươi phải chết!
Hai người cùng giật mình. Kế hoạch? Dù có thể khẳng định chắc chắn II nhúng tay vào chuyện này, nhưng họ không nghĩ rằng Lost đã vạch định hẳn một “kế hoạch” trước khi ra tay. Xét cho cùng, không có lí do nào khiến hắn quá ham thích một thứ dạng như Vạn Kiếp Điêu Tàn.
Trừ khi…
- Ít nhất cũng nên cho bọn này biết tên em chứ?
Chaos khẽ nhón chân lên. Cô bé lập tức hướng nòng súng về phía hắn, bật chốt.
ĐOÀNG!
Một viên đạn găm nguyên vào bức tường phía sau họ, bốc khói.
- Mon. – Giọng nói trong trẻo như chuông gió cất lên, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt liliac đương nhìn họ có phần khinh khỉnh – Achiviare của nhà Infernal, khu vực phía Bắc. Còn các ngươi.. là những kẻ đã đánh bại quân của chị Charlote?
Đó rõ ràng là một câu hỏi.
Phong gật. Mon nhìn họ, thắc mắc hiện rõ.
- Chỉ với ba người?
- Kể ra mà dính phải mấy tên chóp bu của các người thì tốt. – Chaos lầm bầm.
Đáng tiếc cho hắn, câu nói đó đã bị cô gái nghe thấy.
- Ngươi nói gì?
Cô rít lên, tay đã sẵn sàng kéo một băng đạn vào gã tóc xanh trời đánh đối diện mình.
- Giá mà gã boss của nhóc ở đó… - Chaos thản nhiên hạ tay xuống, bước về phía trước – Thì ta đã làm hắn banh xác rồi, chứ không phải đang trốn chỗ khỉ ho cò gáy nào để chỉ đạo cho nhóc đâu.
- Đừng có đánh đồng ngài Lost với kẻ hạ cấp như ngươi!
Lại một tiếng đạn nữa nổ ra, nhưng Chaos đã nhanh nhẹn tránh được nó. Hắn làm vẻ ngán ngẩm dừng lại, thực chất khẽ kiểm tra. Được lắm, Phong đã đến được chỗ Simple rồi. Giờ thì…
- Nhóc cứ như là đã bị hắn tẩy não rồi ấy. Một điều Lost, hai điều Lost. Gã anh rể bất trị của tôi có tài thu hút mấy nhóc ngoan hiền thật…
- Anh rể?
Chaos gật, nhìn chòng chọc cô nàng ra vẻ thách thức, lại mang phần tiếu ý trong đôi mắt xanh biển.
Đúng như hắn dự đoán, cô nàng đang liên tục có những biểu cảm rất thú vị. Từ mở to đôi mắt tím sững sờ, rồi ngạc nhiên tột độ, rồi phùng má tức giận. Hốt nhiên, cô gái hét lên:
- Ngươi đừng có sỉ nhục Boss! Cô ta cùng phường cùng hội với ngươi, tốt đẹp gì chứ!
Ôi không.
Phong thầm kêu trời khi thấy Chaos dần tối mặt lại. Hắn trông giống như muốn bóp chết ai đó đến nơi. Nụ cười đầy sát khí nổi lên khiến Mon bất giác lùi lại. “Nguy hiểm!” bản năng trong cô như đang dội lại những tiếng báo động hãi hùng, tràn ngập tâm trí như muốn kích thích toàn bộ adrenaline trong máu sôi trào. Nhưng thứ khiến cô lo lắng hơn là…
- Nhóc nói gì anh nghe không rõ.
Hắn giơ tay lên, cùng lúc ống tay áo quá khổ dần tuột xuống.
Những vết sẹo mờ nhạt dưới những mảnh băng li ti, dần sắc nét hơn khi băng dần thu gọn vào lòng bàn tay hắn. Chúng giống như được cắt ra, khâu lại rất nhiều lần đến mức toàn bộ mạch máu bên trong như nát bấy, không còn chút gì lành lặn. Dưới cơ thể trắng toát như xương, dường như máu trong người hắn đương dần chuyển thành màu xanh.
Như một phản xạ, cô kéo chốt.
Viên đạn giống như một cơn lốc, tựa hồ như xuyên thủng tay hắn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn không tránh mà chỉ nhìn nó. Nhếch mép.
Mơ hồ.
Tiếng “keeng” gãy gọn của viên đạn đóng băng rơi xuống sàn khi hắn cùng lúc phóng đến, tay tóm lấy khẩu súng trên tay cô. Mon cố gắng giật lại nó, nhưng chết tiệt, hắn khỏe một cách thừa thãi trước cơ thể có phần bạc nhược như thế. Tay cô đang dần đông cứng, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại. Cơn lạnh đột ngột thấm qua từng tế bào khiến cô cứng người lại, không thể phản ứng được bất cứ điều gì.
Phong không muốn làm phiền hắn lúc này, vì Chúa, đôi mắt của hắn trông như một con thú dữ. Nhưng điều đó không có nghĩa anh để mặc hắn sát hại một đứa trẻ, bất kể nó có là ai đi chăng nữa.
Vì thế, anh chỉ đơn giản điểm huyệt cô nhóc sau gáy. Cô ngất đi, vừa lúc Chaos biết mình vừa hơi quá đà. Hắn đảo mắt, thu sức mạnh về khi để cô bé ngã vào người Phong.
Cẩn thận đặt Mon xuống, Phong quay qua nhìn Chaos. Chừng như hiểu ý, hắn và anh lững thững xuống đại sảnh.
Xử lí nốt đám người mà cô nàng mang đến.
~~~*~~~~~
Những tiếng súng kinh hoàng đồng loạt nổ ra, tiếng chạy hồng hộc bên những hơi thở gấp gáp. Phòng bệnh số 6 như thêm phần nhốn nháo khi những người phòng khác đổ ra, hét lên khiếp hãi khi những cái xác áo đen chất chồng lên nhau, máu tuôn ra như suối. Trong phòng trống trơn, rèm cửa rách nát do những vết đạn găm vào. Xác đạn vương vãi đầy trên sàn, tưởng chừng như vừa có một cuộc chiến quyết liệt như phim hành động. Người lớn không ai bảo ai, đẩy nhau và đẩy những đứa trẻ đương lấp ló ngoài cửa phòng bệnh, bực tức khi bị cha mẹ che tầm mắt. Chúng có cảm tưởng như vừa được sống trong khung cảnh chiến tranh vậy.
Không một ai để ý những cái bóng dần khuất sau hành lang.
Fuyuka lo lắng bấm gọi xuống tầng dưới. Không ai nhấc máy. Họ nhốn nháo khi cảm giác những kẻ giết người vẫn đang ở đâu đó quanh đây.
- Viện phó? Hộ lí? Họ sao vậy?
Cánh cửa phòng bật mở.
Gem và Sittal bước vào, tay giương súng vào người cô. Đằng sau, Lost bước vào, nở nụ cười không-mấy-thân-thiện-cho-lắm.
- Xin chào Viện Trưởng.
Người khẽ giật nhẹ như có một luồng điện chạy qua, song Fuyu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô thản nhiên đưa tay về phía ghế bành.
- Mời ngồi, ngài Lost.
Không khí dần căng ra như dây đàn khi anh ngồi xuống, đối diện Fuyu. Gem và Sittal bám sát từng chuyển động của cô, và cô biết, chỉ một tích tắc sơ sảy là mất mạng như chơi.
- Điều gì khiến ngài hạ cố đến thăm chúng tôi thế này?
- Tôi không nghĩ rằng ngài lại có thể triệt đường sống của gia đình chúng tôi bằng cách đó.
Triệt đường sống?
Cô ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô hiểu ra tất cả.
Momo đã nhanh hơn cô một bước. Cô ta đã cho người đi phục kích nhà II, cùng lúc để họ hiểu nhầm hai người là một đội. Không một ai biết chuyện HCS đã bị chia rẽ thành hai phe phái, II cũng vậy. Vì thế, họ mặc nhiên coi toàn bộ HCS là đối thủ của mình.
- Tuy nhiên, tôi không đến đây để hạ cô – Lost dựa lưng vào ghế, biểu cảm có phần lạnh nhạt.
- Vậy thì là điều gì? – Cô khẽ nói.
Lost nhìn thẳng vào mắt cô.
- Hãy để tôi nói chuyện với thủ lĩnh của nhà cô, viện trưởng Fuyuka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top