Epitulo 10

Epitulo 10

Destroy

~~~~~*~~~~

- Không nặng lắm đâu, chỉ trầy trụa sơ.

Momo nhấc cánh tay Sittal lên, không khỏi nhăn mặt khi thấy ánh nhìn đầy sát khí của anh chàng đối diện.

- Không nặng? Vậy thì cái quái gì đã khiến người tôi rã ra như cọng bún thế này chứ?

Bên cạnh giường L, Sittal gắt lên, mặc cô nữ y tá đang có dấu hiệu nổi khùng và sẵn sàng tông anh vào tường nếu anh dám mở miệng thêm lần nữa. Ý cô là, tên ngốc này đã chạy xe tốc độ cao không dưới hai ngày liên tục, toàn bộ thần kinh gần như căng ra đến độ chỉ muốn đứt bất cứ lúc nào. Không những thế, một người quái gở nào đó đã tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần cực mạnh, thứ khiến anh shock và mất toàn bộ khả năng điều khiển cơ thể trong ba giờ. Sự kết hợp tệ hại, hẳn thế.

Gem dường như hiểu được nỗi ức chế khó tả đang xung huyết trong người cô gái đối diện. Cô nàng, một mặt gõ muốn thủng đầu Sittal khiến anh chàng hét ầm lên, một mặt mỉm cười như người mẹ hỏi chuyện cô giáo về đứa con trai nghịch ngợm của mình. Quang cảnh quá sức khôi hài khiến Golden bụm miệng cười không dứt.

Khi người y tá cúi đầu chào và chuẩn bị đi ra khỏi phòng, một tiếng nhạc nhỏ cất lên thánh thót.

- Ah, là của tôi.

Momo bật chiếc điện thoại, lướt qua vai Lost tiến ra cửa. Fro thấy anh thoáng cau mày, nhưng không nói thêm bất cứ câu nào.

Cánh cửa đóng sập lại.

- Chuyện Dark… - L lên tiếng.

- Cô ta bất thần cắm một xi lanh thuốc an thần vào tay tôi – Sittal gầm gừ - Và có lẽ đã đi theo Aiolos rồi. Tôi không nhớ bằng cách quái nào mà tôi quay về được đây, nhưng cũng phải cảm ơn cô đấy, Fro. – Fro chớp mắt, ra ý không hiểu. – Trước khi nhận lệnh, cô đã gắn chip vào phù hiệu của boss để chúng ta luôn biết ngài ấy ở…

- Chip?

Lost nhìn Sittal chằm chằm, vừa vặn lúc anh chàng nhận ra mình lỡ lời. Fro bên cạnh boss chỉ muốn xả một băng đạn vào đầu gã ngốc kia khi để lộ bí mật quốc gia của họ chỉ trong một giây bất cẩn. Toát mồ hôi thầm than khổ trong lòng, nhìn những kẻ khác trừ boss đương nuốt nước bọt, cô lên tiếng:

- Cái đó…

- Ta có cảm giác như bị đâm lén sau lưng vậy, Fro bé nhỏ à.

Fro gục xuống. Trong đầu cô nàng hiện lên một loạt chữ “Xin lỗi” viết bằng mười ba thứ tiếng, trong khi những người khác có dấu hiệu chỉ muốn lỉnh càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, chưa để họ kịp suy nghĩ gì thêm, Lost đã tiếp lời, giọng lãnh đạm.

- Chúng ta đang bị theo dõi.

~~~~~*~~~~~~

I dream a dream

A dream

I don’t want to wake up.

Yuuki bước đến phòng khiêu vũ. Cơn mưa nặng hạt dần kéo đến, phủ mờ cánh cửa sổ những tiếng khóc than của Thượng Đế.

Cô bước qua những mảnh vụn đổ vỡ chạy dọc nền căn phòng trải thảm đỏ, bước qua The Curse đương gào thét những tiếng câm lặng. Bước qua tất cả, và đối diện với bức tường cuối cùng của căn phòng.

Mọi thứ đều có sự khởi đầu của riêng nó.

Yuuki kéo tấm màn đỏ phủ sắc hoàng kim.

~~~~~~*~~~~~~~

Chiếc xe ngừng lại tại một tòa nhà cổ kính ngập rêu phong. Dấu hiệu duy nhất hãy còn chưa bị lu mờ là biểu tượng HCS hoàng kim thay thế cho số nhà giờ không rõ tung tích. Trông nó chẳng khác chi nhà hoang vậy, sau hai năm không một lần lai vãng.

Sắp xếp túi đồ vào tủ, Chaos ho khùng khục khi đám bụi cùng mạng nhện thi nhau tấn công hắn. Phong, khi đã đưa Simple vào căn phòng sạch sẽ nhất mà căn nhà này có, tận dụng chút thời gian hiếm hoi đấu tranh với bụi bám trên bàn ăn, trên thành cầu thang, trên tường. Thật sự kinh khủng khi phải nai lưng ra làm việc nhà, sau hơn mười năm chưa bao giờ nghĩ đến nó.

Công việc kết thúc khi chuông đồng hồ điểm ba tiếng.

Sau khi nhấn máy gọi ba chiếc pizza cỡ lớn, họ bắt đầu dành thời gian cho riêng mình. Phong tìm một tấm bản đồ nước Ý và bắt đầu nghiền ngẫm nó như một nhà văn đương kiểm tra tác phẩm của mình, còn Chaos chỉ đơn thuần dò xét khắp căn nhà, giống một đứa trẻ đương háo hức đến ngôi nhà mới vậy. Sau cùng, hắn ngả người xuống chiếc ghế phô tơi đối diện anh, lục túi áo.

- Chaos, cậu biết Lost?

Phong bất thần lên tiếng khi thấy Chaos giơ biểu tượng II bị rách trên tay, ngắm nhìn nó có phần suy nghĩ.

- Một chút…

Đó chắc chắn không phải câu trả lời tốt nhất.

- Là bao nhiêu?

- Có biết vợ hắn.

Woa. “Vợ”?

- Và…?

Hắn đảo mắt, không có ý định trả lời. Chỉ nhìn mãi biểu tượng ấy như đang cố gắng lục tìm một quá khứ đã ngủ quên.

Dễ có đến một lúc lâu, Phong ngờ rằng hắn đã dần chạy theo một suy nghĩ vô định nào đó và chết lâm sàng trong nó rồi. Anh quyết định lờ hắn đi.

~~~~~~~*~~~~~

Mưa?

Sora bật chiếc ô xám, cùng Aura bước vào căn biệt thự của Crimson. Căn nhà vắng bóng những người quyền lực nhất nhốn nháo khi các quản gia đồng loạt tìm kiếm vị chủ nhân đã mất tích. Hana thậm chí đã lệnh cho người lục soát hai mươi nhà gửi xe lớn nhỏ của HCS tại London, nhưng mọi thứ đều có vẻ đi vào bế tắc. Cùng lúc ấy, nhà tù Newgate vừa phát lệnh phong tỏa mọi nơi chốn trên thành phố. Kẻ tử tù nguy hiểm nhất Anh Quốc đã thoát ra ngoài như bốc hơi khỏi mặt đất.

- Sora, còn ở đó nhìn ngắm gì nữa?

Aura rũ mái tóc đen đẫm nước, bước thẳng vào đại sảnh. Sora giật mình, nhưng không có ý định đi cùng cô gái. Cậu muốn ngắm nhìn cơn mưa kĩ hơn. Một chút. Như một chàng trai ngắm nhìn người yêu đương xoay vòng trong một điệu nhạc không tên tuổi.

Để rồi tan thành muôn mảnh.

Cậu thở dài.

Hiện thực tàn nhẫn luôn làm tổn thương ta. Nhưng sau tất cả, chỉ có duy nhất nó luôn ở cùng ta.

Người bạn đồng hành câm lặng.

Tựa như

một lời nguyền.

~~~~~*~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top