Epitulo 1

Epitulo 1

Deep

* Nhân vật

Phong Blue - Phong

MV love MG - Hakanami Azure

o0oChaoso0o - Chaos

Simpl3 minded - Simple

HyunHyo – Scarlet Selena

Yuuki Nyoko – Yuuki

* Địa điểm

Thánh Đường St. Joseph, Los Angeles.

Biệt thự số 13 HCS.

* Cảnh báo

Nhân vật bị OOC nặng.

Có một vài chuyện bị nói lái aka không đúng sự thật.

Lời cuối: Đừng đọc nếu bạn không muốn căng đầu ra để phán đoán sự việc ~.

~~~~*~~~~

Mưa tan dần, để lại trong lòng người cái dư vị đắng cay và ngập tràn tiếc nuối, cái tiếc nuối bã rời của một mảnh tình buồn vỡ vụn vào thinh không.

Anh thường không tự nhủ với lòng mình về những điều vô thức, như những kẻ tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ, và rằng một sáng tỉnh dậy, hắn vẫn thấy mọi thứ đều vẹn nguyên như chưa hề có một vết nứt nào. Phải rồi, với chúng, anh đều cảm thấy đáng ghê tởm và nhức nhối biết bao. Nhưng giờ đây, anh đã ước. Phải, giá mình cũng chỉ là kẻ tầm thường đến thế thôi, hẳn là anh sẽ thấy hạnh phúc hơn chăng, dù chỉ một chút. Thà rằng bản thân không quá lí trí, thà rằng để cõi hồn mình phiêu bạt vào cái ảo mộng diễm kiều và hiểm nguy kia, còn hơn tự đem ngàn vạn mảnh thủy tinh xếp lại thành trái tim của chính mình mà không có một xilanh thuốc mê đâm thẳng vào não bộ.

~~~~~*~~~~~~~

I

Old Friend. Old Memories.

Lơ đãng ngậm điếu thuốc cháy tàn trên đôi môi khô khốc, Phong lẳng lặng bước ra khỏi thánh đường. Đôi chân tỏ vẻ bình thản vốn có, nhưng nhịp chân anh thật cuồng vội làm sao, mang nổi sợ hãi âm ỉ của một kẻ vừa rời tay ra khỏi một điều gì đó đáng lí là của mình, và giờ chính tự thân phải chạy trốn khỏi nó. Tiếng chuông ngân đều những nhịp cũ nát và ruỗng mục, tràn vào khoảng không của những mái nhà, và phải chăng đang ngấm ngầm phá hủy cái linh hồn đã tàn lụi của một con người, ngạo nghễ đẩy anh ra khỏi cái thiêng liêng của một cặp đôi lứa xứng đôi ấy.

Bất chợt, anh ngừng.

Cái dáng người dong dỏng cao của gã đàn ông nơi tòa nhà đối diện, trông mới quen đến lạ. Đôi mắt màu xanh sẫm tối tăm chìm nghỉm trong chiếc kính mát đen, bộ âu phục kiểu cách cầu kì như hoàn toàn cô lập bản thân khỏi dòng người đương vui vẻ đổ đến lễ đường chúc phúc. Vẫn kiểu tựa người có phần bất cần, tay lơ đãng cho vào túi, hắn ngẩng đầu lên trời, mồm lẩm bẩm những lời nào đó mà họa chăng chỉ Chúa Trời và một kẻ đã chết biết được.

Anh nhìn hắn. Một ly rồi một ly xúc cảm trào ra khỏi lòng, không thể kiểm soát nhưng cũng chẳng thể buông rời. Hắn không nhìn anh, vẫn chuyên chú đến cái thế giới hư ảo mà hắn luôn tái lập. Nhưng anh biết, hắn cũng đã cảm nhận được sự hiện diện của anh ở nơi này.

Không nhận ra sự trùng hợp này, huh?

Anh bật cười.

Tiếng cười gượng và ráp lắm, tựa như một cái đĩa hỏng chạy rè rè trên máy, vừa quái dị, vừa có cái gì thương đau và bi uẩn đến gai người. Phải rồi, cái ngày này, cũng đúng cái ngày này một tháng trước, hắn cũng đứng vừa vặn chỗ đó, đối diện với nhà thờ boong boong tiếng chuông chiều. Chỉ khác là, khi ấy cô vẫn đang ở bên anh. Chỉ khác là, kẻ tội đồ khiến anh căm giận đến mất lí trí, lại là hắn cùng nụ cười giả lả thật là đáng khinh kia. Nếu không có cô ngăn cản, chắc anh và hắn, một trong hai kẻ ắt đã phải xuống suối vàng từ rất lâu rồi.

Lí do cũng đơn giản thôi. Hắn bỏ rơi người vợ của mình đúng năm ngày trước lúc kết hôn. Chỉ với một tờ giấy viết vỏn vẹn vài dòng, không giải thích, không nguyên do, hắn đi miên man khỏi chính cái nơi mà lẽ ra hắn phải thuộc về. Người vợ - à không, người-đã-từng-là-người-yêu của hắn trở nên trầm mặc và dần khép kín đi cái tâm hồn hòa đồng, dễ gần thuở trước. Người ta tránh nàng, bởi họ sợ cái nỗi buồn kia sẽ mài mòn tâm hồn nàng. Họ sợ, sợ rằng những cuộc trò chuyện của họ vô tình khiến nàng nhớ đến hắn.

Một tuần sau, cô gái đương trong lễ đường kia và anh đính hôn. Hắn trở lại trong ngày hôm ấy, cùng những bông hồng đỏ rực chúc mừng.

Nhưng, tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện cũ.

Điều đó khiến anh thấy ngạc nhiên, rồi sau đó là một nỗi ghê hờn khủng khiếp, và cuối cùng, mất kiểm soát.

Anh đánh hắn thật. Và thề rằng sẽ không bao giờ coi hắn là tên bạn thân thiết của anh nữa, trong suốt quãng đời còn lại của mình.

~~~~~*~~~~

II

Different past. Unchanged present.

Hắn có đáp lại sự trách móc và dần xa lánh ấy của anh, hay của bất cứ những người bạn thân thuộc nào mà hắn có thuở thiếu thời không? Chắc có, nhưng hắn cũng chỉ im lặng. Hắn không hối hận vì một điều đáng lẽ sẽ dày vò hắn trong một khoảng thời gian dài. Trái lại, hắn giống như một kẻ đã hoàn toàn thanh thản khỏi tội lỗi nào đó vô hình. Rút điếu thuốc trong túi áo phải của anh, hắn lãng đãng cầm bật lửa lên, châm.

Anh chớp mắt.

- Nicotine làm con người tỉnh táo hơn, không phải sao?

Hắn cười khùng khục, đoạn thở ra một làn khói trắng đục, tan trong không khí cái dư vị đắng nghét đến khó chịu.

Không, cái ngạc nhiên hiếm hoi của anh không đến từ cách hắn làm thế nào có thể biết được những điếu thuốc của anh đang tọa lạc tại đâu. Anh ngạc nhiên, vì từ khi quen biết hắn đến giờ, anh chưa một lần thấy hắn đụng đến điếu thuốc nào. Hắn thậm chí còn ca phiền như một lão già cổ hủ bậc nhất thiên hạ khi thấy anh định rút nó ra khỏi túi áo như thường lệ. Lần đầu tiên và duy nhất hắn thử nó là lúc bản thân đã say mềm như bún ở một quán Bar quái quỷ nào đấy, khi Sun thừa cơ nhét cái điếu thuốc đang cháy vào miệng hắn. Khỏi phải nói, hắn ho sằng sặc, ho thừa sống thiếu chết, gần như trút cả cái dạ dày hết sức đáng thương của mình ra sàn. Như một hệ quả đương nhiên, hắn luôn quắc đôi mắt sâu lên mỗi khi có kẻ mon men đưa điếu thuốc đến gần.

- Đừng có làm vẻ mặt đó, nó làm ta thấy ớn.

Anh nhăn mặt, đẩy tên đó cách xa mình ra.

- Coi nào Phong, chúng ta lại thành những kẻ cô đơn mà ~. Anh nỡ xua đuổi cả đồng đội của mình thế sao ~.

Gã kia, chẳng là ai khác. Không thể là ai khác.

Chaos.

Sự hỗn mang.

Anh chợt thấy cái ẩm ướt và lạnh toát trên chiếc áo tề chỉnh của hắn, mùi hương ngai ngái của cỏ cây và đất trời lúc vào mưa. Hẳn là hắn đã đứng đây lâu rồi, đủ để tặng cho mình một giai điệu bên phím dương cầm đương kề sát vách tường bên cạnh. Betoven? Mozard? Hay một khúc đàn dạo hoàn toàn ngẫu nhiên từ trí tưởng nơi hắn?

- Hoàn toàn khác nhau. – Phong lên tiếng khi Chaos đơn giản chỉ cười toe toét – Cậu và tôi, chúng ta hoàn toàn khác nhau.

- Ý anh là gì? Phải chăng là do tôi đi phụ tình một người phụ nữ và anh lại bị một người phụ nữ phụ tình? Hay anh là một người cao cả và đáng mến, chỉ là một nạn nhân đáng thương trong khi tôi luôn là kẻ đốn mạt? Nhưng dù sao đi nữa, bạn thân mến, anh cũng chỉ đang ở cùng một vạch xuất phát như tôi thôi.

- Điều đó không đúng.

Chaos ngưng bặt. Hắn đăm đăm nhìn anh. Khó hiểu.

- Tôi chỉ là… đã mệt mỏi với cuộc hôn nhân này rồi. Chẳng ai có lỗi trong hai chúng tôi, kể cả Azure hay tôi đi chăng nữa. Chúng tôi có thể là những người bạn tốt, nhưng không thể là người yêu. Chúng tôi có thể hiểu và chấp nhận nhau, nhưng không thể cùng đeo lời hứa sẽ mãi bên nhau trọn đời. Từ một tình bạn cao quý, thứ đó đã đẩy chúng tôi đi đến vô hướng. Và cậu – anh dằn từng chữ - chỉ là một kẻ đáng thương hại đang chạy theo một cái bóng vô hình mà thôi.

Chaos gần như đảo mắt trước lời nói ấy của anh. Hắn không ưa cái cách con người này có thể đọc được những ý nghĩ đang chạy trong đầu hắn, nhưng cái cách mà anh thương hại hắn còn khiến hắn khó chịu gấp mười vạn lần.

-Dù cậu có làm gì, cô gái đó cũng chẳng thể sống lại.

Hắn biết.

- Kể cả thế, tôi vẫn muốn được nhìn thấy nàng. Dù chỉ một lần nữa.

Có phải trả giá bao nhiêu cũng mặc. Bị cả thế giới này quay lưng, cũng mặc.

- Quá vô tâm thật tệ hại, nhưng quá nặng lòng cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, Chaos.

- Anh còn nói những điều đáng đánh đòn đó, tôi sẵn sàng nhào vào ôm anh đấy ~.

Phong nhíu mày, lùi lại khi hắn bước đến, có ý làm thật. Thằng cha này sống cùng anh đủ lâu để biết anh ghét bị người khác chạm vào đến mức nào.

- Tôi yêu cô ấy. Tôi yêu vợ tôi. – Hắn cười giả lả khi buông tha anh, đẩy mình xuống bức tường cổ kính sau lưng – Nhưng biết làm sao đây, người đó với tôi là cả thế giới này, tất cả màu sắc và chuyển động trong cái thế giới đã đổ vỡ đến chẳng còn gì cứu vãn. Tôi có thể từ bỏ tình yêu, nhưng lại không thể bỏ rơi cuộc sống của mình. Tôi thật ích kỷ làm sao, giá có ai hét vào mặt tôi câu đó, tôi sẽ vui lòng chấp nhận.

Mảnh cầu vồng tràn qua cánh cửa phủ màu sẫm tối, nứt rạn.

~~~*~~~~~~~~

III

Blue Róse

Simple rời xe trong tâm trạng lo lắng, mắt liên tục nhìn về hướng Chaos vừa rời khỏi. Hắn không trở về đúng như đã nói, và điều này rất có thể sẽ làm hắn trễ hẹn. Ba tiếng đồng hồ nữa, máy bay sẽ đưa hắn rời Las Vegas đến Ý. Đó là nơi duy nhất hắn còn có thể tránh né mười lăm bản án tử hình của Chính Phủ Hoa Kì.

~~~~~~~*~~~~~~

Thật tình, với Phong, một trong số những việc hắn thấy nguy hiểm nhất là đi cùng Chaos. Đừng hiểu nhầm, hắn hoàn toàn vô hại khi đứng trước mặt anh, song những kẻ hắn đi cùng chủ yếu đến từ hành tinh xa lạ nào đó chứ không thể tồn tại ở Thế Giới này. Dạo được một vòng và nghĩ đến những khả năng xấu nhất, anh dừng lại khi thấy hắn bắt đầu ngơi nhịp bước đến chiếc Limo đen tuyền.

- Để cậu chờ lâu rồi há ~

- Fottiti – Cô buông ra một tiếng chửi thề, cùng lúc thở ra một hơi nhẹ nhõm.- Cậu đã đi chỗ quái nào vậy, Chaos?

- Đừng nóng, Simple- chan. – Hắn giơ hai tay ra dấu cầu hòa - Tôi đưa về cho cô một cơn gió này.

Nữ hoàng bom khói của CIA liếc nhìn kẻ đứng sau lưng hắn, mở to mắt nhìn kẻ nghiêng đầu hờ hững, chấp nhận cho cái thực tại mình đang hiện diện. Cô đã ở Washington khá lâu, nhưng không đủ để bị mất liên lạc hoàn toàn với nơi mình sinh ra.

Dĩ nhiên, cô cũng biết.

Hôm nay là ngày cưới của Azure.

Từng sự kiện vụt chạy trong cô, chắp nối lại một bức tranh kinh hoàng. Kế hoạch của Chaos, lời hứa hẹn của chính phủ Italy, lí do vì sao hắn phải trốn chạy khỏi Mỹ. Bất giác, cô hiểu ra tất cả.

Sáng rõ như ban ngày.

- Đây là lí do để cậu làm tất cả những việc này, phải không?

Nụ cười không mấy gì ngạc nhiên của hắn và cái nhìn gần như không thể tin được của Phong đang bổ sung cho bức biếm họa thêm một điều gì đó thật bi hài.

Tựa như những quân cờ vua đã về đúng vị trí của nó, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo.

~~~*~~~~~~~

- Azure, con có đồng ý…

Đôi mắt xanh lục tươi mát khẽ nhắm lại, hòa cùng nhịp tích tắc của kim đồng hồ quay ngược thời gian.

Quay ngược, cái nhịp bước dồn dập của Tử Thần.

Đằng sau cây đàn piano gụ đỏ.

~~*~~~~~~~~~~~~~

- Neh… Chaos.

Scarlet từ tốn đón tách trà trên tay Yuuki, nhẹ nhàng dựa lưng vào chiếc sofa xám tro. “Con gái” của họ, thản nhiên đưa con tốt màu đen di chuyển về phía trước.

- Anh thật sự phải học cách đeo chiếc mặt nạ mà không khiến người khác giật mình đấy.

Cùng lúc, quân vua màu trắng bị dồn vào chân tường, hòa cùng giọng nói lạnh lẽo của Yuuki.

Checkmate.

~~~~*~~~~

Epitulo 1

End.

Epitulo 2

Tricky

Có nhiều cách để đưa con mồi vào bẫy.

________________________

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top