Hiểm nguy trùng trùng

Tây Sơn thôn, toạ lạc dưới chân núi Hoàng Kha. Không khí quanh năm u ám, trầm lắng giữa rừng núi, cây cối rậm rạp. Những ngôi nhà nhỏ mọc lên giữa một màu xanh, xung quanh chỉ thấy người dân lạnh lùng làm việc riêng của mình, gió thổi những cành cây tạo nên một tiếng xì xầm đến run người. Từ phía xa Hạo Luân từ đâu vận công bay tới một căn nhà nhỏ. Hắn dừng chân, đẩy nhẹ cánh cửa cũ.

- Hạo nhi, sao rồi? Có đả thương được hắn không?

Hạo Luân vừa bước vào cửa đã trầm mặc nhìn lão nương trước mặt. Hắn ném cây cung về một phía, ngồi xuống bàn.

- Lần này cháu chỉ đến thám thính tình hình, với sức của mình cháu chưa đủ để đả thương hắn.

Lão nương trong nhà ấy nghe xong bỗng tức giận nhìn hắn, lòng bà liên tưởng đến một người con gái mà bà vô tình gặp trên phố, trách móc hắn

- Có phải cháu lại vì đứa con gái kia không? Nếu cháu cứ như vậy, sau này có thành danh nổi hay không?

Hạo Luân đặt nhẹ đôi đũa trên tay hắn xuống, nhìn thẳng vào mắt lão nương, nhẹ nhàng hỏi

- Dì Dương, có bao giờ dì nghĩ điều gì khác ngoài trả thù hay không? Nhiều khi cháu còn chẳng biết mình có phải cháu ruột của dì. Tại sao dì không hỏi cháu có bị thương không? Sao dì không biết đi ám sát tên Minh vương ấy có bao nhiêu hiểm nguy?

Giọng hắn rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, không chút sát thương hay ý hận, vậy mà Dương Lam chột dạ nhìn hắn, tay bà nắm chặt đôi đũa, giọng hắn đối với bà như vang rộng trong không gian trầm lắng của ngôi nhà, trách móc bà. Bà cúi đầu

- Dì xin lỗi, dì hơi nóng tính.

Hạo Luân đứng dậy, xoay người bỏ đi.

- Cháu tự có tính toán của cháu, dì chỉ cần đợi kết quả, đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện này.

Dương Lam nhìn bóng lưng đơn độc của hắn khẽ thở dài. Bà nhìn bát đũa trên bàn, lòng càng thêm nặng nề. Có phải bà đã làm sai chuyện gì không? Nhìn nén nhang cháy đã hết, bà đứng dậy, châm nén nhang rồi quỳ xuống đất.

- Đại ca, xin soi sáng cho Hạo nhi, soi sáng cho muội.

***

Tử Thanh cung buổi sớm lặng lẽ, mang trên mình không khí của ngày mới. Ngoài cửa cung, nữ tử thanh tú đang cầm chổi quét sân, quét từng chiếc lá nhỏ lặng lẽ rơi xuống. Nàng ta bỗng ngước mắt nhìn trời, nhận ra thời gian đã đến, vội vã bước vào.

- Hiền phi nương nương, đã tới giờ thỉnh an Thái hậu, nương nương dậy chưa ạ.

Tử Kỳ đang nghỉ ngơi chợt lắng nghe tiếng động ngoài cửa liền mở mắt, nàng ngẩn người nhìn vật dụng xung quanh, phải rồi, nàng đã chở thành nữ tử trong cung. Tâm tình có chút rối loạn, Tử Kỳ im lặng một hồi rồi mới cất tiếng gọi

- Là ai ngoài cửa, mau bước vào.

Nữ tử thanh tú lúc nãy liền nhanh nhẹn mở cửa tiến vào hành lễ.

- Nô tỳ là Thanh Liễu, người của hoàng thượng, ngài ấy bảo nô tỳ đến chăm sóc nương nương. Nương nương có thể gọi nô tỳ là Thanh nhi.

Tử Kỳ gật nhẹ đầu, lẩm bẩm tên nàng ấy trong miệng, cúi người hỏi lại

- Ngươi đứng lên đi, nãy ngươi bảo ta phải thỉnh an Thái hậu à?

Thanh nhi đứng dậy, cúi đầu

- Dạ vâng.

Tử Kỳ bước xuống nền, đứng trước gương đồng, nhìn ngắm gương mặt chai sạn với sương gió của nàng trong gương. Nàng đưa tay lên má, giật mình cảm nhận bàn tay thô ráp của mình. Nàng đứng lặng im, mãi chẳng làm gì. Cuối cùng Thanh Liễu phải lên tiếng nhắc

- Nương nương, để nô tỳ hầu hạ người, thời gian đã muộn.

Thanh Liễu rất nhanh nhẹn cùng một vài nô tỳ khác khoác lên người nàng loại trang phục của phi tần trong cung. Đối với nàng ta, chuyện cung quy trong cung đã quen thuộc với nàng ta từ độ tám tuổi. Nàng ta nhìn nữ tử trước mặt lòng đã thầm lựa ra vài món trang sức nổi bật. Nhìn Tử Kỳ ngơ ngác nhìn mình, nàng ta có chút thương cảm. Chắc nàng ấy không quen.

Đúng như những gì Thanh Liễu nghĩ trong lòng. Tử Kỳ không quen nhìn mình trong trang phục của nữ nhi. Từ đầu tóc, trang phục cho đến cách đi đứng. Nhìn Thanh Liễu đeo hai cây châm trên đầu mình, Tử Kỳ nhíu mày, nàng phất tay

- Thanh nhi, kiếm một thứ gì đơn giản cài lên là được rồi, đơn giản thôi, những thứ này không hợp với ta đâu.

- Nhưng nương nương, còn có các phi tần khác nữa, người như vậy có mờ nhạt hay không?

Tử Kỳ lắc đầu

- Đừng mãi xưng nô tỳ như vậy, nghe rất chói tai, ta phiêu bạt giang hồ, người người vật vật làm bạn, không trên không dưới với các ngươi, bên ngoài ta không cấm nhưng tuyệt đối khi bên cạnh ta không được xưng nô tỳ.

Tử Kỳ ngồi trong kiệu thập phần không thoải mái, nàng bỗng nhớ đến những ngày tháng tự tại trên lưng ngựa, đấu võ, múa kiếm. Tường thành trong cung cao như vậy, đến hít thở cũng cảm thấy ngột ngạt, ánh nắng cũng chẳng chiếu qua nổi nửa phần. Nàng thở dài, nắm mảnh ngọc bích trong tay, mảnh ngọc xanh trong, ánh lên sắc xanh trong mắt nàng, đẹp đến mê hồn. Nàng tự hỏi lòng mình, liệu có thể vì người mà thay đổi mình được không?

Rung lắc giảm dần, kiệu dừng lại trước cửa cung Thái hậu, Tử Kỳ hận bản thân không thể tuỳ tiện nhảy xuống như trước kia mà phải nhẹ nhàng bước xuống. Nàng hướng mắt nhìn những giai nhân trước mặt, lòng tự khắc suy nghĩ rất nhiều. Hướng bước theo vị thái giám dẫn đường, nàng hành lễ trước Lam Vân Thái hậu, người sinh ra Đông Minh, sau đó là hành lễ trước hoàng hậu - Hoàng Y.

- Ngươi là Hiền phi, nữ tướng quân cùng hoàng nhi ta đánh trận ở biên giới?

Lam Vân nhẹ nhàng lên tiếng. Bà đánh giá cao nữ tử này, không phải chỉ vì trước đây bà có học qua võ công mà tỏ lòng yêu thích. Chẳng qua bà thích khí chất thanh đạm trên người nàng ấy, dáng vẻ đúng là không tệ.

Tử Kỳ cẩn thận cúi người

- Vâng.

Lam Vân nhìn nàng cười hiền từ, nhanh chóng cho người đỡ nàng đứng dậy, dìu về chỗ ngồi. Bà nhìn qua vài ánh mắt khinh khi Tử Kỳ trong lòng thầm thở dài. Đang khi bà còn chú ý đến nàng thì Hoàng Y đã vội lên tiếng

- Mẫu hậu, nàng ấy chính là sư tỷ của con trên núi Long Mai, xuất thân từ thôn núi, tư chất còn nhiễm một chút bần cùng của hạng thứ dân, nàng ấy nếu có chút phi lễ thì mong người thứ tội. Hoàng Y nhỏ nhẹ lên tiếng lòng không khỏi khinh thường. Nàng nhìn các phi tần xung quanh cười nhẹ mà lòng không khỏi hân hoan.

Tử Kỳ hớp nhẹ tách trà nhìn vẻ mặt của Thái hậu, thấy bà ấy nhíu mày. Nàng đứng dậy, hướng về phía Hoàng Y, nhẹ nhàng lên tiếng

- Hai tiếng sư tỷ ấy Tử Kỳ không dám nhận, bản tính của thần thiếp còn bần cùng, không tương xứng với nơi đây, mong các nàng thứ lỗi.

Lần này nàng vào cung, đối mặt với Hoàng Y là điều không thể tránh khỏi, bao nhiêu năm qua đối với nàng ta có chút nhẫn nại, ai ngờ lại xem mình thành ra như vậy.

Các phi tần xung quanh thu lại nụ cười nhìn ánh mắt lạnh nhạt của nàng sợ hãi. Bỗng có một vị ngồi đối diện lên tiếng, thanh âm trong trẻo, ngọt ngào

- Thần thiếp từ lâu đã ngưỡng mộ tài cầm binh của Hiền phi, nay có diễm phúc được gặp mặt tại đây, lòng hoan hỉ vui sướng, xin kính Hiền phi một ly trà.

Tử Kỳ đánh giá nữ tử ấy. Khí chất không tệ, nhìn bề ngoài có vẻ yểu điệu nhưng bên trong lại khác. Nếu nàng ta luyện võ, bày binh bố trận, hơn nàng thì không dám nói, nhưng đủ để đánh thắng một trận lớn. Nàng cười, hỏi

- Xin hỏi nàng là ai?

- Thần thiếp là Thục phi.

Tử Kỳ lặng lẽ ghi nhớ người này, sau đó quan sát biểu hiện của các phi tần xung quanh. Nữ tử trong cung cũng thật khổ sở, suốt ngày đều ngó vẻ mặt của người ta mà hành xử. Tử Kỳ suy nghĩ không biết sao các nàng ấy có thể hao công tốn sức như vậy, sống như vậy không phải thà làm thường dân còn hơn sao?

Sau đó là khoảng thời gian ngâm thơ, đối chữ của các phi tần, Tử Kỳ khẽ xoa mắt, nàng buồn bực vô cùng, tay chân muốn động đậy vài thứ. Cuối cùng nàng không nhịn được mà quay người ngáp lớn. Ngay lập tức mọi người xung quanh nhìn nàng, Hoàng Y không bỏ lỡ liền lên tiếng

- Mẫu hậu, Hiền phi chưa hiểu rõ cung quy, vừa rồi phi lễ, thần thiếp mong người đừng trách phạt, để con thay người quản dạy lại nàng.

Tử Kỳ ngẩn người rồi lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Nàng chỉ mới ngáp một cái...

Thái hậu xoa xoa hai bên thái dương nhìn nàng rồi nhìn Hoàng Y, bà không nên tham dự vào chuyện của lớp trẻ này. Bà lên tiếng

- Ngươi bây giờ đã là mẫu nghi thiên hạ, có trách nhiệm dạy dỗ các phi tần. Hiền phi mới nhập cung ta không trách phạt, ngươi dạy dỗ lại một chút là được. Ta mệt rồi, các ngươi đều về đi.

Buổi thỉnh an cuối cùng cũng xong. Tử Kỳ cười nhẹ cúi chào với Thục phi rồi tiến bước theo Hoàng Y. Nàng đứng trước gian phòng nhỏ trong Lệ Nghi cung của Hoàng Y. Đúng như lời đồn đại, Lệ Nghi cung là một trong những cung đẹp nhất, xa hoa nhất. Trên hành lang, xung quanh trang trí muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, có loại còn chưa thấy bao giờ. Mỗi phòng ở đây đều có một bình cây trước cửa, bên cạnh treo một bức hoạ đáng giá hơn cả vàng bạc. Tử Kỳ ngầm tán thưởng mọi thứ, bỗng nhiên ánh mắt chỉ chăm chú nhìn bảo kiếm ngoài sân. Nàng tiến lại gần quan sát.- Sư tỷ, ngươi còn nhớ nó à?

Hoàng Y dịu dàng bước tới, đằng sau là một nô tỳ đang ôm chồng sách. Nàng ta tiến tới cầm bảo kiếm, rút mạnh, ngắm nghía. Đây là thanh kiếm mà sư phụ làm cho nàng, đáng tiếc kiểu dáng của nó lại làm theo kiểu của Tử Kỳ. Tại sao nàng phải cam chịu cái cảnh chỉ đứng sau lưng ả như vậy? Ánh mắt Hoàng Y cay nghiệt, nàng ta chỉ về phía Tử Kỳ, ánh mắt thách thức, đầy ý vị

- Trước đây ta chưa bao giờ thắng tỷ. Nàng ta chợt dừng lại, đẩy kiếm trước ngực trái nàng

- Nhưng hắn thì thuộc về ta, ta nhất định phải thắng tỷ.

Thanh Liễu đằng sau định tiến người lên gạt phăng thanh kiếm rồi chợt ngừng lại. Tử Kỳ dù sao cũng là võ công hơn người, võ công như Hoàng Y thì sánh gì?

Tử Kỳ bật cười nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Y rồi né mũi kiếm, nàng xoay người, nàng ta vẫn bồng bột như vậy.

- Hoàng hậu muốn dạy dỗ ta như thế nào?

Nàng ta thu kiếm, ném sang cho một tên nô tài.

- Vì là lần đầu, Thái hậu cũng đã nói qua, trước tiên tỷ chép cung quy đi, chép khoảng ba lần là được.

Tử Kỳ ngồi trong phòng, nhìn văn phòng tứ bảo rồi nhìn qua chồng sách. Nàng thở dài, kéo vạt áo, đặt bút. Trầm hương đưa hương thoang thoảng trong phòng. ngoài trời thời gian đã muộn, bóng tối củng dần bao phủ. Tử Kỳ bỗng có chút choáng váng, nàng lắc đầu. Không phải là cảm mạo chứ?

Khi Tử Kỳ chép xong thời gian đã muộn, nàng bám vào tay Thanh nhi, cố trụ bước về. Đằng sau Hoàng Y nhếch môi cười nhạt.

Tử Thanh cung từ phía xa đã sáng đèn, cỗ kiệu của Đông Minh dựng trước cửa cung. Tử Kỳ nhanh chóng xuống kiệu, nhanh chân bước vào. Nàng mở cửa, mỉm cười với hắn.

- Người đến rồi à?

Đông Minh nhíu mày nhìn vệt đen trên má nàng, hắn ôm nàng vào lòng, dùng tay nhẹ nhàng xoa trên mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi

- Ngươi mới từ đâu về?

- Hoàng Y dạy ta chút cung quy, không cẩn thận vương phải mực?

Tử Kỳ xoa mặt cười lấy lệ với hắn.

- Có phải rất xấu không?

Hắn gật đầu, dở đũa gắp cho nàng ít đồ ăn. Tử Kỳ bỗng tránh sang một bên, đứng lên sang ghế bên cạnh ngồi

- Người ta dơ lắm, tí rồi ăn, người ăn chút gì trước đi, lát ta ăn, để ta kể chuyện cho người nghe.

Tử Kỳ vui vẻ kể lại những gì mà các phi tần làm trong ngày hôm nay, nàng so sánh với cuộc sống ở doanh trại trước đây, nàng xua tay, múa chân diễn tả lại. Đông Minh lắng nghe nàng kể, cười dịu dàng nhìn nàng, hắn chống cằm, hỏi

- Sao ngươi trước đây chẳng có dáng vẻ này nhỉ?

Tử Kỳ đang kể liền ngưng lại, chớp chớp mắt cười nhìn hắn

- Có phải thấy ta rất đáng yêu thương không?

Không để hắn trả lời, nàng chợt nhớ đến một người, tiếp lời

- Ta nói người nghe, sáng nay ta rất thích vị Thục phi kia, không giống nữ tử bình thường.

Đông Minh gật đầu, hắn ăn một chiếc điểm tâm, nhớ đến người mà Tử Kỳ nhắc đến, vô ý nói

- Ta thu nhận nàng ta ở trong thanh lâu, có khí chất giống ngươi.

Tử Kỳ nhìn hắn, nàng lại gần hắn, tò mò hỏi

- Thanh lâu có phải rất thú vị không? Người có thể dẫn ta đi không? Ta chán chết cuộc sống trong cung rồi, hiểm nguy trùng trùng, cả ngày chỉ biết ngâm thơ...

Tử Kỳ gục đầu trên vai Đông Minh, chẳng nói được một lời, mắt nàng chợt mờ dần, cả người mệt nhọc ngất đi.

Đông Minh vuốt ve mái tóc đen của nàng. Xem ra Tử Kỳ của hắn còn chưa biết thanh lâu là chốn nào. Bỗng nhiên hắn muốn giở giọng trêu chọc nàng

- Dáng vẻ của ngươi khi làm phi tần cũng không tệ đâu Tử Kỳ, hửm?

Đông Minh không ngờ Tử Kỳ đã gục trên vai hắn. Hắn lay lay người nàng, chạm lên trán rồi chạm qua cánh tay của nàng, vừa chạm tới, bàn tay của hắn đã nhuốm máu đỏ. Tức thì bế nàng đặt lên giường, thét lớn

-Truyền thái y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#nguoc