Truyền thuyết
Đông quốc vương triều, Tây vương năm thứ 27
Phía Bắc xảy ra chiến sự. Mã vương, Thiên quốc ỷ thế địa hình, phẩm vật giá trị, kiêu căng ngạo mạn khinh thường Đông quốc, lớn tiếng nhục mạ Thánh Thượng. Tây vương tuổi lớn, tức giận lâm bệnh, nhân dân lo sợ, bị đẩy vào thế loạn lạc, đói khổ. Đông Minh thái tử đích thân xuất chinh, khí thế anh dũng, mưu kế tuyệt hảo. Bên cạnh phò trợ, Tử Kỳ tướng quân song toàn, bày binh bố trận, tuyệt đỉnh cung đao. Nghe truyền thuyết kể lại, hai người là đệ tử dưới trướng của Ma tôn - Nhân vật lớn của giang hồ, ở tại núi Long Mai. Dưới thời của mình, hắn ta chỉ nhận năm vị đệ tử, Đông Minh, Tử Kỳ, Hoàng Y, Thanh Phong. Kẻ còn lại đã rời Long Mai từ rất nhiều năm trước, mai danh ẩn tích, chỉ biết có tên là Hạo Luân.
Tháng Chạp
Thế sự thay đổi, phần thắng nắm chắc trong tay Đông quốc. Nhân dân phấn khởi, truyền tụng tướng quân Tử Kỳ, ca ngợi thái tử. Sử sách ghi lại, thập phần hào hùng.
Hạ chí.
Đoàn binh Đông quốc thắng trận trở về. Trên đường hay tin Tây vương băng hà, cấp tốc hồi kinh.
* * *
"Đông Minh thái tử, dựa theo di chiếu của Tây vương lên làm Thiên Tử, giờ Thìn sau khi Tây vương băng hà mười ngày là ngày tốt, diễn ra đại lễ truyền ngôi."
Giữa tiếng gió xa xăm truyền lại, Tử Kỳ tướng quân đứng về phía tay trái cổng thành nhìn dòng người diễu hành cử lễ, gió mạnh đến nổi thổi bay mái tóc dài của nàng. Mặt trời đã bắt đầu lên cao, Minh vương xuất hiện, long bào chói mắt, khí thế hiên ngang, bên cạnh là Mẫu Nghi thiên hạ, dung mạo xuất chúng, dáng đi tựa thiên tiên. Quần thần xung quanh đều hướng mắt nhìn, kẻ cung kính, sợ hãi, kẻ ngạo mạn, khinh thường nửa con mắt. Tử Kỳ hướng mắt nhìn Minh vương rồi quan sát Mộ tể tướng như kế hoạch đã định tối qua, tay nàng nắm chặt thanh kiếm, cảnh giác từng hồi. Tiếng trống bắt đầu vang lên, từng tiếng vang lớn cả một không gian, khoảng một khắc sau, đúng như dự đoán, từ cổng Bắc, hắc y nhân xuất hiện trên trần điện, giương cung nhắm thẳng về phía Minh vương. Đáy mắt Tử Kỳ khẽ động, nàng vận công lướt nhẹ trên không, hướng thẳng mũi kiếm về phía hắc y nhân. Đại điện náo loạn, binh lính vây quanh bảo vệ Minh vương, thời khắc thập phần nguy hiểm.
Tử Kỳ bắt đầu giao đấu, tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên chói tai. Qua khoảng hai chiêu, bỗng nhiên như phát giác điều kì lạ, nàng dẫn dụ hắc y nhân ra khỏi kinh thành, dừng lại trước bìa rừng, ném thanh kiếm xuống chân hắn, thanh kiếm cắm mạnh xuống nền đất, bắn bụi tứ tung, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt vạch trần thân phận.
- Nhị sư huynh, ta biết là huynh rồi.
Hắc y nhân nghe Tử Kỳ nói rồi nhìn nàng, nụ cười hắn hiện ra dưới lớp vải đen, hắn dùng tay bỏ mạn che mặt xuống, nhẹ nhàng dùng chân bật thanh kiếm ném về phía nàng, giọng điệu thập phần ôn nhu, dịu dàng
- Sao muội không đấu kiếm với ta? Vài tháng chiến đấu ở biên giới không tích luỹ được một chút kinh nghiệm nào?
Tử Kỳ bắt lấy thanh kiếm, nghe ra trong thanh âm của hắn có vài phần chế giễu, nàng cũng như biết mình, trực tiếp nhận thua
- Huynh biết ta không đánh nổi lại huynh, còn nói lời trêu đùa, ta không biết tại sao huynh phải ám sát Đông Minh, nhưng thân làm bề tôi, huynh làm như vậy, ta nhất thiết phải đối đầu với huynh. Hạo Luân, tình cảm huynh muội của chúng ta không đến mức đấy chứ?
Nụ cười của Hạo Luân lúc này chợt tắt, hắn cười lạnh, hỏi
- Tình cảm huynh muội? Rõ ràng muội biết tình cảm giữa ta và muội là gì mà còn nói như vậy. Muội có bao giờ nghĩ vì sao chúng ta phải đến mức này không? Còn không phải tại hắn...
Tử Kỳ ngắt lời, nói lớn
- Từ khi rời khỏi Long Mai ta không hiểu tại sao huynh phải làm như vậy? Tình cảm của huynh thứ lỗi ta không thể nhận. Hôm nay huynh mau rời đi, ta coi như nhắm mắt làm ngơ. Sau này nhất định không còn.
Dứt lời, Tử Kỳ xoay người, tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Đằng sau Hạo Luân cười nhạt nhìn bóng lưng của nàng, hắn cảm nhận được bóng lưng gầy gò có bao nhiêu sự ghét bỏ, lạnh nhạt trong đó. Không gian trầm lặng một hồi, từ đằng xa, Hạo Luân chợt nhẹ nhàng bước lại, hắn kéo mạnh khiến cả người nàng rơi vào vòng tay của hắn. Hắn vuốt ve mái tóc nàng, lưu luyến mùi hương đơn giản, nhẹ giọng hứa hẹn
- Ta nhất định đem muội về bên cạnh ta. Nhớ chăm sóc Đông Minh cho cẩn thận, đao kiếm của huynh đệ ta tuyệt nhiên không nương tay với hắn.
Nói rồi hắn lưu luyến buông tay rời đi, biến mất nhanh chóng như một làn gió. Tử Kỳ quay người nhìn về phía bìa rừng, nơi hắn vừa biến mất mà nặng nề thở dài. Nàng rút kiếm, lặng lẽ chém một nhát vào cánh tay mình. Qua lớp vải mỏng, máu bắt đầu túa ra, ướt đẫm cả vạt áo. Tử Kỳ nhíu mày quay về.
***
Đại lễ đã kết thúc tự khi nào, đại điện đã trở về trạng thái ban đầu của nó. Lụa đỏ vẫn còn giăng kín khắp tứ phương, chỉ còn mình nàng cô độc giữa muôn vàn người. Tử Kỳ lặng lẽ quay người, tay nắm chặt vết thương ra lệnh canh gác cẩn thận. Nàng vừa quay người, từ đằng sau, một cung nữ bước đến, cúi người hành lễ.
- Tử tướng quân, hoàng thượng triệu kiến người.
Nàng gật đầu, bước nhanh theo chân cung nữ. Theo nhận định của nàng, hắn chắc rằng đã nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay, chỉ sợ sẽ ra lệnh truy sát Hạo Luân, rơi vào thế huynh đệ tương tàn. Cửa cung nhẹ kéo ra, Tử Kỳ vừa bước vào liền quỳ xuống hành lễ.
-Hoàng thượng. Hoàng hậu.
Nữ tử ngồi bên trái Minh vương nhìn thấy nàng khoé mắt khẽ động. Nàng ta khua nhẹ lớp trà trên miệng tách, đặt tách trà xuống, nhẹ bước xuống đỡ Tử Kỳ lên. Nàng ta cố ý chạm tới vết thương bên cánh tay nàng, nắm chặt, giả giọng
-Tử Kỳ, ngươi vất vả rồi, sao lại bị thương đến nỗi như vậy! Người làm sư muội như ta đau lòng thay ngươi rất nhiều.
Tử Kỳ thối lui đằng sau tránh đi ánh mắt của Hoàng Y, vị sư muội này thâm hiểm vô cùng, ở cùng nàng ta rất nhiều năm trời cho đến bây giờ nàng vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Nàng cúi người
- Hoàng hậu xin đừng bận tâm về thần, thần thân mang trọng tội đã làm tay người vấn bẩn, xin hoàng hậu, hoàng thượng trách phạt.
Bấy giờ thiên tử ngồi trên ghế mới động mi, Đông Minh nhìn nàng, đáy mắt lướt qua cánh tay nàng. Hắn nhíu mày cười lạnh
- Ngươi cũng biết mình thân mang trọng tội? Trọng tội mà ngươi nói là gì, sao đến trẫm cũng không biết vậy?
- Thần đã để thích khách chạy trốn, mong hoàng thượng trách tội.
Tử Kỳ cúi đầu sát đất, trốn tránh ánh mắt của hắn. Từ trên ghế, Đông Minh đứng dậy, tiến đến nắm lấy bàn tay dính máu của Hoàng Y lau vào mảnh lụa, ghé sát tai nàng ta bảo nàng ta hồi cung. Nàng ta liếc mắt nhìn Tử Kỳ hèn mọn quỳ dưới nền, khoé môi cong lên, gót sen quay gót rời đi. Cánh cửa cung đóng lại, không gian trầm lắng tột cùng, đằng sau Lý tổng quản khẽ nuốt nước bọt, nhìn ánh mắt Đông Minh rồi lặng lẽ rời đi. Đông Minh lặng người hồi lâu đứng trước Tử Kỳ, nhìn nàng hèn mọn quỳ xụp dưới đất. Hắn thở dài, hỏi nàng
- Lúc ở Long Mai ngươi đâu có như vậy? Tử Kỳ.
Nàng cúi đầu thấp hơn nữa, không trả lời lại hắn. Hoàn cảnh bây giờ không phải có biến chuyển hay sao? Hắn không còn là Đông Minh bình bình phàm phàm có thể bá vai, kéo nàng phiêu du thiên hạ như thủa nào. Hắn bây giờ chính là Thiên tử, trên vạn người nhưng nguy hiểm luôn kề cận, nàng biết hôm nay nàng thả nhị sư huynh đi là nguy hiểm cho hắn. Chỉ là, tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành nhắm mắt thả đi. Tử Kỳ trầm luân suy nghĩ, không để ý ánh mắt tức giận của Đông Minh khi nhìn cánh tay nàng chảy máu. Hắn động tay kéo nàng đứng dậy ném cả người nàng xuống ghế. Hắn xé một mảnh lụa trắng, cẩn thận băng lại vết thương của nàng. Vết thương của nàng sâu hoắm chạm đến cả xương trắng, máu nãy giờ vẫn chảy ra. Đông Minh nhìn chằm chằm vào tay nàng nhíu mày xót thương. Bỗng nhiên Tử Kỳ chợt lên tiếng
- Hoàng thượng, như vậy là không đúng.
- Gọi ta là Đông Minh. Đông Minh ngắt lời nàng, mắt vẫn chăm chú nhìn vết thương.
Nhìn nam tử trước mặt, Tử Kỳ xót xa tận đáy lòng, mắt nàng vô định nhìn vào khoảng xa, lúc sau vùng mình, nàng bật dậy, quỳ xuống nền.
- Hoàng thượng, người cứ trách phạt tội thần.Đông Minh cảm nhận bàn tay trống rỗng của mình, hắn quay đầu nhìn nàng, giơ tay kéo mạnh cả người nàng ngồi lên chân mình.
- Ta chính là quy củ ở đây, ngươi dám cãi lại. Chức tướng quân này ngươi làm không còn tốt nữa.
Hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời
- Tử Kỳ, ta nên làm sao với ngươi bây giờ? Đông Minh bắt đầu cẩn thận băng bó lại vết thương của nàng một lần nữa, thì thầm bên tai nàng.
Tử Kỳ hoảng hốt không dám động đậy, tim nàng đập mạnh quên cả trả lời hắn, nàng cứ cúi thấp đầu. Hắn đây là ý gì?
- Ta tha cho ngươi một lần này, nhưng chức tướng quân của ngươi không làm được nữa. Ngươi có muốn rời đi không?
Tử Kỳ nắm chặt tay, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, thở dài, nhẹ nói
- Cứ theo ý của người, ngày mai thần sẽ rời đi, thần xin cáo lui.Tử Kỳ đứng dậy, bỏ đi vòng tay của hắn, nàng cúi người rời đi, lòng nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Đông Minh thấy nàng rời đi, nhíu mày nắm lấy tay nàng
- Ngươi cứ thế mà rời đi sao?
Tử Kỳ co chặt bàn tay, nàng không dám quay người. Nàng phải làm như thế nào? Hắn đã đuổi nàng rõ ràng như vậy chẳng lẽ lại cố gắng lưu lại. Hắn hiện giờ đã có tất cả, thiếu điều nàng sẽ âm thầm bảo vệ, giúp đỡ một tay là được. Nghĩ như vậy, Tử Kỳ nói
- Người đã nói như vậy, thần cũng tự biết mình không xứng đáng nữa! Thần xin rời đi, xin hoàng thượng để thần rời đi.
Đằng sau Đông Minh tức giận với lấy bàn tay nàng nắm chặt tay nàng hơn, hắn kéo mạnh, ôm nàng vào lòng. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, trầm ngâm, một lúc sau thì thầm vào tai nàng, thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu
- Ta muốn có ngươi bên mình, đừng làm tướng quân nữa, quốc gia đã có ta lo, trở thành phi tần của ta, ta bảo vệ ngươi.
Tử Kỳ giật mình, tưởng chừng như không nghe rõ. Nàng nắm chặt hai bàn tay của mình, lồng ngực rung động mãnh liệt. Nàng chợt ôm chặt hắn hơn, lệ nóng đã rơi từ lúc nào. Nàng nghẹn lòng, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực của hắn, thanh kiếm bên hông đã rơi ra từ lúc nào. Nàng thổ lộ
- Đông Minh, Tử Kỳ cũng rất muốn bên người, chỉ là khó khăn trùng trùng ngăn cản chúng ta. Ta rất muốn làm vợ của người, chỉ là muốn làm người bình thường bên cạnh người. Ta không cần người bảo vệ, không cần lấy ta, ta cứ im lặng bên người là được.
Tử Kỳ nói rất nhỏ, nàng chợt nghĩ đến Hoàng Y, nghĩ đến ba ngàn giai lệ đang chờ hắn sau hậu cung. Nàng muốn từ chối cơ hội này.
-Ngươi đừng nói gì cả, im lặng bên cạnh ta là đủ.
Đông Minh chợt ghì chặt gáy nàng, hôn lên đôi môi tím tái đang run lẩy bẩy. Hắn chìm đắm trong tình cảm của mình. Lời của nàng nói vang dội bên tai hắn, hắn biết nàng đang nghĩ gì, mong muốn cái gì.
- Đợi ta thêm một thời gian nữa, ta đem đến cho ngươi một cuộc sống đủ đầy. Bây giờ ta cần ngươi bên cạnh đem sức mạnh cho ta. Đừng từ chối nó!
Tử Kỳ tựa trên hõm vai hắn, thở nhẹ. Nàng chợt muốn buông bỏ mọi chuyện an phận ở bên hắn, an an ổn ổn mà sinh sống một đời. Nàng nhẹ gật đầu, ôm chặt hắn hơn
- Ta đợi ngươi.
Đông quốc, Minh vương năm thứ nhất.
Minh vương tước quyền tướng quân của Tử Kỳ, trao quyền cho Tử Lãng. Tử Kỳ sau này trở thành quý phi, lấy hiệu là Hiền phi, lập tức tiến cung, lưu tại Tử Thanh cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top