Tĩnh mịch
Tử Thanh cung tĩnh mịch giữa đêm vắng. Ngoài cửa, gió lùa vào mang theo một chút hương hoa, dìu dịu đem lại cảm giác thanh tịnh. Đông Minh tựa người vào thành giường nhìn Tử Kỳ, hắn liếc mắt nhìn Thanh Liễu quỳ dưới nền, lạnh giọng chất vấn
- Hôm nay nương nương đã làm những gì?
Thanh Liễu quỳ xụp dưới nền, nhìn ánh mắt Đông Minh lòng có chút sợ hãi. Nàng ta kể lại mọi chuyện, bàn tay nắm chặt.
Đông Minh nghe xong lòng không khỏi tức giận nhìn Thanh Liễu. Hắn không phải coi trọng tài trí của nàng ta thì còn gọi nàng ta đến làm gì?
- Sao ngươi không báo cho ta? Ngươi chê mệnh dài quá?
Thanh Liễu giật mình, bỗng nhiên mọi uất ức trong lòng tuôn ra, nàng ta bạo gan lớn tiếng tranh cãi
- Hoàng thượng, đây vốn là chuyện nhỏ, trong hậu cung sao tránh được chuyện giáo huấn, tranh sủng. Nếu nương nương không chịu được thì đâu có là Tử Kỳ tướng quân uy danh lừng lẫy trước kia. Ngài vì nàng ấy mà động tay với Hoàng Y sẽ làm lỡ kế hoạch, Thanh nhi mong ngài suy xét thật kĩ lưỡng.
Đông Minh nhìn nàng ta, đứng dậy bước chậm lại gần, ra tay rất nhanh chóng. Cả người nàng ta như được treo lên không trung, dãy giụa trông vô cùng khó coi. Đông Minh xiết chặt lòng bàn tay, hắn rít lên từng chữ
- Kế hoạch của ta chuẩn bị như thế nào liên quan đến Thanh Liễu ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ nàng khỏi dã tâm của Hoàng Y, ngươi nghĩ ngươi là ai? Nếu ngươi còn dám một lần nói chuyện với ta như vậy, ta đảm bảo với ngươi, Thanh Liễu ngươi chết không toàn thây.
Dứt lời Đông Minh buông tay, hắn quay người nhìn Tử Kỳ.
- Ta coi trọng võ công, tài trí của ngươi. Đừng làm ta thất vọng. Lui ra ngoài!
Cửa phòng bật mở, Thanh Liễu đứng dậy cúi mình lui ra ngoài, cùng lúc đó một vị nam tử bước vào, trên người mang theo tư chất thanh đạm, giản đơn. Từ người y toả ra hương thuốc, không nồng lại rất hài hòa, khiến người trước mặt cảm nhận được sự thanh tịnh, y không ai khác chính là thái y của hoàng cung, Thanh Phong. Danh tiếng lẫy lừng khắp chốn, là truyền nhân y thuật duy nhất của Ma tôn, y thuật của y cao cường giống như sư phụ, từ cổ độc cho đến thuốc giải gần như đều tinh tường. Y nhìn Đông Minh, quỳ xuống hành lễ.
- Thần tới trễ mong hoàng thượng trách phạt.
Đông Minh nhìn y, nhỏ giọng
- Nhanh lên, không cần hành lễ.
Nhìn cánh cửa đã đóng lại, vị nam tử đang hành lễ bỗng nhiên đứng thẳng dậy, nét mặt thay đổi nhanh chóng, y nhanh nhẹn để hộp thuốc lên bàn, xoay người vận động tứ phương, không quên trách móc.
- Ngươi làm gì mà vội vã vậy, lão tử còn chưa kịp ăn cơm, còn tưởng có chuyện lớn gì, gân cốt căng cứng cả lên. Tử Kỳ làm sao?
Thanh Phong y hồi nãy còn đang dang dở bữa cơm tối, vừa nghe tin hoàng thượng triệu kiến gấp, sợ hãi bỏ đũa mà chạy nhanh vào cung. Y nhìn nữ tử trên giường, hiểu chuyện thở dài, tiến lại gần Tử Kỳ, thu lại tay áo, cảm nhận mạch tượng.
- Thanh Phong, ngươi nên nhớ hiện tại ta đã là hoàng thượng, lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Đông Minh từ đằng sau lên tiếng đe dọa.
Thanh Phong im lặng nhìn Đông Minh, trợn mắt nhìn hắn rồi đưa tay đến mép áo Tử Kỳ. Y nhận ra ánh mắt Đông Minh đang lườm mình chợt thu tay lại, cười nhạt, đứng lên phủi tay.
- Ngươi lườm ta cái gì, ta chỉ định xem vết thương của sư muội như thế nào?
Đông Minh tiến lại gần, nhẹ nhàng xé tay áo trái của nàng.
- Ngươi xem.
Thanh Phong liếc mắt, y lắc đầu, đưa tay cầm mảnh lụa đã thấm đỏ, giơ lên, nhíu mày nhìn Đông Minh. Cả hai mươi mấy năm cuộc đời của y chưa từng thấy loại băng bó vết thương kiểu này, huynh đệ của hắn thật biết đường làm đau nữ tử...
- Ngươi làm à? Năm xưa ngươi nên cùng ta học y thuật mới phải!
Thanh Phong nhẹ nhàng gỡ mảnh lụa ra, giọng chế giễu. Mảnh lụa trắng nhiễm đỏ, dính vào da thịt nàng, trông vào đầy sợ hãi. Y lắc nhẹ đầu xử lý vết thương, không quên giở giọng trêu chọc lần nữa
- Muội ấy ra tay khá nặng đấy, ngươi nghĩ xem có phải trong lòng có tình mà ra tay mạnh như vậy không?
- Ngươi bớt nói thừa đi, chăm chú vào, nàng ấy như thế nào?
- May mắn cho ngươi đấy, muội ấy có lẽ tiếc thương mảnh lụa của ngươi mà giữ lại. Nghĩ cũng khá lạ kì. Tử Kỳ chinh chiến bao năm, bao vết thương ngang dọc trên người lại chưa từng phát sốt như thế này. Mất máu quá nhiều, ăn uống không đủ, tinh thần lại căng thẳng. Ngươi cùng muội ấy lao lực quá à?
Đông Minh nhíu mày nhìn Thanh Phong.
- Đừng nói bậy, ta đang chờ thời gian sau này.
Thanh Phong bật cười, đôi bạn trẻ này có vẻ khó khăn, không như y với Uyển nhi ở ngoài. Nghĩ vậy, y bật cười thành tiếng, đắp kín chăn cho nàng, phủi tay đứng dậy, lại bàn với ly trà uống.
- Ngươi nói chuyện với ta một chút.
Đông Minh nhìn Tử Kỳ, hắn vắt khăn lạnh, đắp lên trán nàng rồi dạo bước lại bàn, rót cho mình một ly trà.
- Ngươi có phải quá vội vàng không? Để muội ấy tranh đấu trong hậu cung này chuyện không đơn giản, hay ngươi đưa muội ấy đến phủ ta, ta chăm sóc cho béo tốt rồi đợi thời cơ trả về cho ngươi.
Thanh Phong nhìn Tử Kỳ thương cảm, đề nghị ý kiến với Đông Minh. Đêm trước y còn tưởng mình nghe nhầm hoá ra lại là sự thật. Tiểu tử này vậy mà sớm như vậy đã đem người gắn bên mình, chắc hẳn có phần sợ tiểu Kỳ rời đi cùng với tên nhóc kia. Thanh Phong lắc đầu, uống một ngụm trà.
Đông Minh xoay ly trà trong tay, hắn nhấp miệng, suy tính câu nói của Thanh Phong. Đúng vậy, là hắn quá vội vàng đưa nàng vào vòng vây này. Lẽ ra khi ấy hắn không nên vì sợ nàng bỏ đi với người khác mà đem nàng vào chốn này. Mọi chuyện cũng đã xảy ra, dự tính của hắn chắc chắn sẽ không làm thương tổn nàng.
- Chuyện đã xảy ra, đem nàng vào phủ ngươi lại càng phức tạp. Với tình hình này, Thanh Liễu đã có ý kiến với nàng, như vậy không an toàn. Ngươi nghĩ có nên đem Uyển Nghi vào cung hay không?
Thanh Phong giật mình phun trà trong miệng. Y xua tay, ho sặc sụa
- Không được, nàng ấy phải ở bên ta, đem nàng vào đây rất nguy hiểm. Ngươi muốn chơi cứ chơi một mình, đừng kéo theo Uyển Nghi.
Xung quanh rơi vào trầm tư, hai vị nam tử mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của mình. Đêm tối, chỉ còn ánh lửa sáng rực cả khoảng sân, người người đi đi lại lại, thời gian qua đi, khi chén trà đã lạnh, khăn trên trán Tử Kỳ cũng cần thay, Thanh Phong đứng dậy, để lại một lọ thuốc, y ôm hộp thuốc của mình, quay người bước đi. Y chỉ nói
- Người phụ nữ của mình còn không bảo vệ được, đừng nói giang sơn đất nước. Thời khắc hiện tại của ngươi rất quan trọng, sau này có việc gì mong ngươi có trách nhiệm. Muội ấy dù sao cũng là nữ nhân, ngươi đừng ích kỷ chỉ nghĩ mãi cho mình.
Đông Minh nhìn bóng lưng Thanh Phong rời đi rồi nhìn Tử Kỳ. Hắn bước lại giường, cho nàng uống thuốc, thay khăn cho nàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Hắn nắm lấy bàn tay của nàng, xoa nhẹ vào những vết chai. Lòng suy nghĩ sâu xa. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay nàng lên miệng, hôn nhẹ một cái. Hắn thì thầm rất nhỏ.
- Sau này ta sẽ đưa ngươi đi thật xa. Khi ấy ta chính là bầu trời của ngươi. Chỉ cần ngươi đợi ta. Tử Kỳ.
* * *
Gió lạnh lùa vào phòng qua khe cửa khiến Tử Kỳ run người, cái lạnh thấm vào da thịt, xuyên qua lớp vải mỏng manh trên người. Nàng thở mạnh, nhẹ nhàng mở mắt. Thì ra gió đã làm cánh cửa bật mở, Tử Kỳ lặng người ngắm ánh trăng trên cao. Trăng ngoài khe cửa kia chính là đồ vật chiếu sáng duy nhất trong phòng, ánh sáng đó cô đơn lẻ bóng đến lạ thường. Tử Kỳ ngồi dậy, đặt đôi chân trần xuống đất hướng cửa sổ mà bước. Nàng dựa vào bức tường bên cạnh nhìn trăng nhẹ cười. Bỗng nhiên tiếng động ngoài sân làm nàng bừng tỉnh, tầm mắt di chuyển đến vật chuyển động sau bụi cây, một bộ lông trắng muốt, bộ dạng nhỏ nhắn nhìn Tử Kỳ với anh mắt long lanh kia, đây chính là buộc nàng phải ra ngoài rồi. Nàng cười.
Mở cửa, Tử Kỳ bước vội vàng đến bên vật chuyển động lạ kỳ ngoài kia, nhẹ ngồi xuống, đưa tay vuốt vuốt bộ lông trắng muốt kia, nàng nhỏ nhẹ nói chuyện
- Tiểu bạch cẩu, ngươi chính là muốn ta thu nhận ngươi sao?
Đằng sau, Thanh Liễu đã phát hiện nàng tỉnh dậy vội vàng chạy đến, sai người gọi Đông Minh. Nàng ta cầm theo đôi giày, sợ hãi nhìn nàng. Nàng ta bỗng nghĩ đến ánh mắt của Đông Minh tối qua mà không tự chủ được rùng mình.
- Nương nương, người mau đi giày.Tử Kỳ ôm bạch cẩu vào lòng, nhìn Thanh Liễu cười.
- Cảm ơn ngươi, ta vội chạy, quên mất. Mau bỏ xuống, đừng sợ ta như vậy!
Từ đằng xa, Đông Minh bước đến, liếc nhìn qua Thanh Liễu rồi nhìn nàng. Hắn nhìn nàng cười, ánh mắt như sáng lên, nhanh chóng đến bên khoác cho nàng áo ngoài
- Thích không? Tặng ngươi đó!
Tử Kỳ cười tươi nhìn hắn gật đầu. Nàng vuốt ve bộ lông bạch cẩu, kéo tay hắn bước vào phòng.
- Làm người lo lắng rồi! Buồn cười thật đấy, sương gió trên đời này ta lãnh đủ rồi vậy mà chưa từng phát sốt, mới vào cung một chút đã xỉu rồi.
Đông Minh đau lòng nhìn nàng, xoa mái tóc rối. Hắn nắm lấy bàn tay nàng
- Ngươi có hối hận không? Ta đem ngươi ra ngoài.
Tử Kỳ lắc đầu, nàng nhìn bạch cẩu rồi cười tươi nhìn hắn. Sách cổ có từng nói qua, ái tình chính là nguyện vì một người mà thay đổi bản thân hoàn thiện hơn để bên cạnh người, là trăm nghìn khổ sở, cay đắng cũng can tâm. Yêu chính là như vậy, ngọt ngào, cay đắng đều có.
- Vì người, không sao, ta can tâm tình nguyện.
Đông Minh dịu dàng nhìn nàng. Hắn nhìn bạch cẩu nhíu mày, trong lòng không khỏi khó chịu, đưa tay chạm vào nó.
- Ta đem nó cho ngươi cho đỡ buồn chán nhưng đừng ôm nó quá nhiều, để nó chạy nhảy dưới đất cho đỡ béo. Ta có việc bận, ngày khác tới thăm ngươi. Chăm sóc bản thân thật tốt, nếu còn yếu ớt như vậy, ta trục xuất ngươi khỏi cung.
Tử Kỳ nhìn theo bóng dáng Đông Minh, hơi ấm từ áo của hắn còn đang lưu lại bên nàng. Bạch cẩu bỗng lên tiếng sủa, nhảy xuống chạy ra cửa thì dừng lại. Nàng cũng đứng dậy, bước theo ra đến cửa, tay nắm chặt lấy thành gỗ, đưa mắt dõi theo bóng dáng người.
- Nương nương, đi nghỉ thôi!
Đêm lạnh như sương, tâm chỉ trông người, liễu nhẹ rủ bóng, đời người hậu cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top