Hoa Tặng Người!
Hôm nay trên đường lớn Tiên Kinh lại lộng gió, không biết Phong Sư đại nhân đang có chuyện gì vui vẻ mà y lại tung tăng vừa đi vừa hát. Dáng người tuấn mỹ bắt mắt vừa phóng khoáng lại tiêu dao. Bạch y đang thấp thoáng đằng xa rồi vụt mất vào một ngã rẽ, thần quan trên Thượng Thiên Đình tất nhiên ai cũng biết là Sư Thanh Huyền hôm nay lại đi đâu và làm gì. Bước chân nhảy nhót quen đường quen lối mà dừng lại trước cửa điện Địa sư, Sư Thanh Huyền hai tay chống hông, lấy một ngụm hơi mà hét lớn.
"Minh huynh Minh huynh, mau mau ra ngoài này đi, ta có cái này hay lắm nè"
"..."
"Minh huynh đừng có mà trốn ta, ta biết huynh đang ở trong điện đó, huynh không ra ta liền xông vào bắt huynh đi nha"
*Kẹttttt*
Cửa Địa sư điện hé một khoảng nhỏ vừa đủ để người kia đưa một đôi mắt mệt mõi ra nhìn người đang dương dương tự đắc không chút lễ nghĩa mà hét trước cửa điện của thần quan khác - Sư Thanh Huyền.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Sư Thanh Huyền tươi cười chạy một mạch lại đẩy cửa rồi xông vào điện Địa sư. Minh Nghi thường ngày bị y làm phiền đến mức có thể nghe gió thổi liền biết hôm nay Sư Thanh Huyền có đến tìm hắn hay không, hay đại loại là lại kéo hắn xuống trần dạo chơi đây đó. Hắn cau mày nhìn dáng vẻ của Sư Thanh Huyền, rồi lại trầm mặc một lúc mới cất lời.
"Hôm nay ngươi có chuyện gì mà lại vui vẻ như thế?"
"Haha.. chuyện này hay lắm Minh huynh, huynh lại đây để ta kể ngươi nghe nè"
"...."
"Chẳng là mấy hôm trước ta đi làm chút chuyện của Linh Văn điện giao cho, trên đường đi lại gặp một loài hoa lạ nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ta đã thử hái một đoá về để hỏi huynh xem huynh đã gặp nó bao giờ chưa. Vừa hái xong thì có một tiểu yêu hoa từ đâu xuất hiện bảo ta rằng hoa này chỉ có người được người khác "thầm thương trộm nhớ" mới có thể hái được đoá hoa mà không bị héo úa. Để ta lấy cho huynh xem..."
"Chỉ có bao nhiêu đó liền làm ngươi vui như thế?"
"Haha tất nhiên là ta vui rồi, không biết vị tiên nữ nào lại có thể ngày nhớ đêm mong ta tha thiết như thế cơ chứ?"
"Hừ, một câu chuyện bịa của tiểu yêu hoa ngươi cũng tin?"
"Hoa đây hoa đây, đẹp không Minh huynh?"
Sư Thanh Huyền lấy từ trong tay áo càn khôn ra một đoá hoa màu đỏ, đẹp đến mê người. Hoa chẳng giống như đã bị hái khỏi cành, mà nhìn một lúc còn cảm thấy nở đẹp hơn. Sư Thanh Huyền hai tay nâng niu đưa đến càng gần Minh Nghi, đôi mắt ánh lên vui vẻ như hàng triệu ngôi sao trên bầu trời đêm toả sáng. Hắc y nam nhân bất giác có chút động lòng mà lặng im đứng nhìn "mỹ nhân nâng hoa dâng người thưởng thức" - Sư Thanh Huyền.
"Huynh xem có phải nó càng lúc càng đẹp không? Có phải rất thần kỳ không? Ta đã rất hao tâm để bảo quản nó đem đến tặng cho huynh đó. Nhìn xem... Nó thật đẹp..."
Minh Nghi như trúng mê dược mà buột miệng khẽ khàn nói ra một lời ái muội.
"Sư Thanh Huyền chẳng phải ngươi còn đẹp hơn đoá hoa này sao?"
Sư Thanh Huyền như không tin vào tai, ngơ ngác nhìn người đối diện đang nhìn y trầm mặc.
"Huynh nói gì kia? Ta nghe không rõ"
"... Ta nói hoa thật đẹp"
"À... Hoa này huynh muốn để ở đâu? Ta đem nó..."
"Ngươi cứ để trên bàn đi"
Sư Thanh Huyền như muốn nói gì đó lại đột nhiên có thông linh nên lại ậm ừ không nói tiếp. Qua cách trả lời liền biết y đang nói chuyện cùng ai. Sư Thanh Huyền sau khi thoát thông linh liền nói qua loa vài câu với Minh Nghi rồi lại như một làn gió mà nhanh chóng biến mất. Hẳn là y vừa mới đi làm nhiệm vụ về chưa về báo cáo lại chạy thẳng đến đây đi.
Nhìn đoá hoa màu đỏ được đặt trên bàn, đương nhiên hắn biết đây là loại hoa gì và câu chuyện của nó như thế nào hắn cũng biết rất rõ.
Hoa tương tư lìa cành, kẻ có người nhớ mong hoa không úa, kẻ đơn độc hoa nương theo gió liền tàn đi. Hoa tương tư nếu gặp người nhớ mong kẻ bẻ hoa lìa cành thì càng gần người càng nở rộ, càng gần người càng toả hương. Nhớ thương càng nhiều hoa càng tăng thêm sắc đỏ. Bởi tương tư là thế người đi rồi mới biết lòng này chẳng thể nguôi ngoai.
.
.
.
"Sư Thanh Huyền... Ngươi mau tỉnh lại. Nhìn đi hoa tương tư vì ngươi đã nở đến sắc đỏ kinh người..."
Bạch y vẫn như đang say ngủ, chẳng có ai gọi được y, y cũng đã gầy đi rất nhiều. Mà kẻ đang bế y trên tay cũng chẳng thể tự tay đem hoa kia cài lên mái tóc cho y nữa. Bởi khi hắn vừa hái đoá hoa kia, hoa đã liền theo gió mà biến mất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top