CHƯƠNG 9: SẢN NGHIỆP CỦA NÀNG


Trên một vùng dược điền rộng mất tầm mắt, một nữ nhân thân vận bạch y nhẹ nhàng thanh thoát, tóc đuôi ngựa đen dài thắt bằng một sợi ruy băng đỏ mềm mại quấn lấy quanh tóc, nàng nổi bật giữa những người nơi đây. Nàng thoăn thoắt hái dược liệu, lựa chọn cẩn thận, đôi khi lại trao đổi vài câu với người bên cạnh. Chỉ là khi nàng cười lên, trên gương mặt đen nhẻm chỉ nhìn thấy đôi mắt đen long lanh và hàm răng trắng dù vậy vẫn mang cho người khác cảm giác nàng rất gần gũi lại cũng rất phiêu dật.

Đúng vậy. Là nàng, Văn Hy, 4 năm trôi qua, giờ nàng đã là một thiếu nữ. Nhìn nàng vậy có ai biết được nàng nắm trong tay bao nhiêu thứ, nắm mạch sống bao nhiêu người? 4 năm trước, nàng tiếp nhận dược điền phát huy đến đỉnh điểm, tạo bao nhiêu việc làm cho người dân nơi đây, nàng vẫn là vì lợi ích thôi nhưng mọi người xem nàng như ân nhân, nàng cũng chỉ cười cười rồi thôi. Con người luôn cần điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần không phải sao?!

Từ một mối làm ăn với triều đình, Văn Hy phát triển ra các quốc gia lân cận, nắm giữ huyết mạch về dược liệu xuyên quốc gia. Thu mua dược điền, thu mua hiệu thuốc, phân phối độc quyền vài loại dược liệu. Bao nhiêu đây đủ để Văn Hy mua vài toà thành nhưng nàng không dừng ở đó, chỉ cần là người có học thức, nàng sẽ dạy họ y thuật. Quan viên, triều đình, đến những gia tộc, vương gia, thương gia đều có đại phu của nàng. Đến cả Trục sư phụ cũng phải nhìn Văn Hy cảm thán. Lão đã phải cố gắng mới giữ được mối với triều đình, vậy mà rơi vào tay nàng, mọi người lại phải chạy tới xin được mua bán cùng nàng.
Dù là mạng lưới rộng lớn, nhưng với cách quản lý đa cấp, Văn Hu vẫn nắm hết trong tay, vận hành êm ái. Chỉ là Văn Hy dùng một thân phận khác để điều hành, mọi người gọi nàng là Y Giang. Nàng có một trợ thủ đắc lực giúp nàng quản lý là Thư Kỳ, một lần lòng tốt trỗi dậy, nàng cứu nàng ấy trong rừng, từ đó Thư Kỳ thề sống thề chết theo nàng. Nàng chỉ tin tưởng bản thân, nhưng thay vì ôm hết vào mình thì làm việc nhóm vẫn luôn hiệu quả hơn. Văn Hy chỉ bảo những gì nàng biết cho Thư Kỳ nhưng nàng ấy lại thích y thuật và kinh doanh, chuyên chú học y thuật, giúp nàng quản lý sản nghiệp. Thư Kỳ xem nàng như chủ nhân, sai đâu đánh đó. Thư Kỳ lanh lợi nhưng lại mộc mạc, gần gũi. Giúp Văn Hy từ khi Văn Hy chưa có thứ gì cho đến hiện giờ là một đại phú hào.

Sau khi hái thuốc xong, Văn Hy vào nhà gặp Thư Kỳ vừa ở ngoài giải quyết công việc về. Thư Kỳ luôn mang lại cho người khác cảm giác thoải mái, gương mặt không gọi là sắc sảo nhưng lại thanh tú đáng yêu, nhìn là biết một tiểu quỷ nghịch ngợm, thiên chân vô tà. Nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá nàng ấy thì mọi người lầm to. Sau gương mặt đáng yêu, thiên thần kia là đầy một bụng âm mưu, mọi người sẽ không biết khi nào thì tiền mình lại chảy vào túi nàng ấy đâu. Thư Kỳ là cao thủ đàm phán, dùng lời có thể hại người tức chết. Không biết bao nhiêu người bị nàng nói đến tài sản không cánh mà bay, tinh thần suy sụp mà về với đất mẹ rồi.

Thư Kỳ mang một bộ mặt tươi cười đầy âm mưu nhìn Văn Hy. "Tiểu thư, có người muốn nhúng tay vào thương vụ của ta cùng với Tạ gia"

"Rất có mắt nhìn" Văn Hy mỉm cười gật gật.

"Mắt thì có nhưng lực thì không cũng bằng thừa" Thư Kỳ nháy mắt gian xảo cười với Văn Hy.

Văn Hy đang nghĩ có phải là nên cầu trời giúp Tạ gia không? Có vẻ như nàng cần xây thêm nhà để đựng ngân phiếu, vàng bạc rồi. Ngân hàng nơi đây rất sợ không đủ khả năng trữ giùp nàng quá.

Bàn bạc xong việc Văn Hy bắt đầu về lại thanh lâu. Bảo Thanh Lâu, hiện giờ là đệ nhất lâu không chỉ kinh thành mà nổi tiếng cả Hoàng Lăng Quốc. Chỉ cần là tỉnh thành của Hoàng Lăng Quốc đều có chi nhánh của Bảo Thanh Lâu, có nơi không phải kỹ viện mà chỉ là tửu lâu nhưng vẫn chật kín khách. Các quốc gia khác cũng có vài chi nhánh mặc dù ít hơn rất nhiều so với Hoàng Lăng Quốc nhưng vẫn rất nổi tiếng.

Về phần tại sao lại có sự đột phá này thì phải hỏi Văn Hy rồi. Sau một bữa bọn đòi nợ đến Bảo Thanh Lâu 3 năm trước, Văn Hy đã dùng tiền dược điền kiếm được mua lại nơi đây, trùng tu toàn diện để rồi phát triển như hôm nay. Văn Hy cũng để Liễu Liễu quản lý. Đối với nàng Liễu Liễu cũng được xem là ân nhân cho nàng ăn ở, việc làm. Nhận Liễu Liễu lại quản lý, giữ lại các tỷ muội và bắt đầu một cuộc cách mạng. Biến nơi thanh lâu mà bước vào luôn mang cho người ta cảm giác truỵ lạc trở thành thanh tao, nho nhã. Cũng chẳng gì khó! Thanh lâu chuyển từ nam nhân chọn mỹ nữ thành mỹ nữ chọn nam nhân. Nam nhân phô bày khả năng ngoài tiền tài, địa vị để lấy lòng rồi chọn mỹ nữ. Khả năng có thể là làm thơ, đánh đàn, chơi cờ, vẽ tranh... Có thể cạnh tranh với nam nhân khác cũng có thể thách đấu cùng mỹ nữ. Nữ nhân thì sao, muốn người khác coi trọng thì phải tự coi trọng bản thân mình trước.

Trong lâu lúc bấy giờ có Trầm Nhu, một tiểu thư sa cơ, nhờ Trầm Nhu huấn luyện, tỷ muội nơi đây đều thành thiên kim cành vàng lá ngọc. Vì vậy từ một nơi chỉ thỏa mãn nhu cầu thể xác, biến thành võ đài luận tài. Cho nên cũng thoả mãn được cái gọi là tự tôn đàn ông, ai nói vào thanh lâu chỉ có quan hệ thể xác, tinh thần cũng đều no đầy. Văn Hy nâng giá trị phụ nữ nơi đen tối phức tạp này lên một tầm cao khác mà cũng vì vậy, nhiều mỹ nhân cũng đầu quân về nơi đây. Nhưng muốn bước vào Bảo Thanh Lâu cũng phải là rất nhiều tiền mới kham nổi, chỉ nói đến thức ăn đã là cái giá trên trời, dịch vụ phục vụ như mỹ nữ trổ tài cũng phải chi tiêu cho nên phải có địa vị, tiền tài mới vào được. Có lẽ vì lý do này nên một vài thanh lâu khác vẫn có thể hoạt động nhưng cũng không tránh khỏi xích mích. Một lần có thanh lâu khác lôi kéo công tử một gia đình thương gia nhỏ phá đám việc làm ăn của thanh lâu, cưỡng bức một mỹ nữ bán nghệ không bán thân của lâu. Văn Hy vẫn châm ngôn sống kia, ngươi phạm ta, ta tất diệt trừ tận gốc. Nàng nâng cấp thanh lâu thì thủ vệ nơi đây có thể xoàng xỉnh sao, nàng cũng là một cao thủ đó. Vì vậy trong một đêm, thanh lâu kia cùng gia đình thương gia đó đều huyết tẩy. Một trận làm nên danh tiếng, không ai dám chọc đến nàng.

Sự nghiệp phát triển cũng kéo theo nguồn thông tin càng lớn, mà thanh lâu lại là nơi thông tin lan tràn, người nói vô tâm người nghe có ý, chỉ cần tổng hợp, xử lý sẽ nhận được thông tin cần thiết. Vì vậy, nàng phát triển mạng lưới tình báo, buôn bán thông tin.

Liễu Liễu nhận ân của nàng, cũng nghe nàng sai đâu đánh đó, hoàn toàn thuần phục nàng, giúp nàng quản lý thanh lâu cũng như mạng lưới tình báo này.

Sau khi tiếp nhận thanh lâu, Văn Hy vẫn là sau màn che điều khiển, có điều phấn son tỷ muội xài quá tốn kém nên nàng nhúng tay vào cả ngành son phấn này. Nàng học y, điều này không khó, vừa rẻ vừa tốt là chuyện hiển nhiên. Việc làm ăn này nàng cũng đứng sau màn, để Trầm Nhu ngoài bán nghệ trở thành tiên tử của Bảo Thanh Lâu cũng là lão bản quản lý buôn bán phấn son. Nàng ấy cũng rất có tài, lại còn sùng bái Văn Hy nên Văn Hy cũng tạo cho nàng ấy nhiều đất dụng võ hơn. Trầm Nhu hợp cùng Thư Kỳ và Liễu Liễu triệt hạ không biết bao nhiêu vật cản đường giúp Văn Hy quản lý sản nghiệp.

3 nơi này đều thuộc về Văn Hy nhưng có mấy ai biết! 2 vị sư phụ cũng bị nàng tận dụng hết mức để kiếm tiền dù vẫn lải nhải bên tai nàng cảm thán nhưng họ cũng rất hợp tác.

Nói về dung mạo, gương mặt đen đúa, nhếch nhác kia chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi và nàng đã nhìn thấy, Thư Kỳ, Trầm Nhu cùng Liễu Liễu đều cảm thán dung mạo của nàng. Họ liếng thoắng một hồi chỉ kết luận là không có từ nào để kể hết vẻ đẹp của nàng, chỉ biết là rất rất rất, n lần rất đẹp. Văn Hy thật cũng phải giật mình khi nhìn. Gương mặt này giống hệt gương mặt trước khi bị huỷ ở kiếp trước của nàng. Có điều nàng vẫn chưa biết được gương mặt này mang họa gì cho nên vẫn nên giấu đi. Còn về phần tại sao lại không dịch dung cho khả ái hơn thì Văn Hy cảm thấy nàng quen với khuôn mặt này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top