CHƯƠNG 7: NỮ HIỆP


Đối với Văn Hy, chỉ có tự làm khó mình, không thể có thứ làm khó nàng. Văn Hy nàng ôn văn võ luyện đều từ thanh lâu mà ra, nói ai tin đây. Có điều, thơ văn thì nàng chịu. Con người bớt đi nhiều thứ cảm xúc phức tạp vẫn tốt hơn.

Văn Hy xuyên qua chỉ mới 10 tuổi lại luyện võ có lẽ vì vậy mà tinh thần thượng võ vẫn lên cao lắm, nên nàng thấy vẫn nên hành tẩu làm nữ hiệp chút xem sao.

Mấy ngày ra đường dạo phố thấy mọi người tấp nập buôn bán, chẳng có chỗ cho nàng dụng võ, nàng bắt đầu buông tha cho danh hiệu nữ hiệp rồi. Nhưng trời không phụ lòng người. Hôm nay, dạo phố vài vòng, khi đang về, nàng thấy một tên nam nhân mặt người thân heo. Làm sao có thứ quái thai này chứ?! Chỉ là tên đó mặt thì vẫn ra hình người có điều mặt lại quá nhỏ so với thân hình đồ sộ bụng phệ chân cột đình kia, quá không hợp rồi.
Heo mặt người kia đang lôi kéo một cô nương.

"Tiểu mỹ nhân, theo gia về nhà, gia lo cho nàng"

Mỹ nhân hoa lệ khóc giãy nãy "Công tử xin tha nô tỳ"

Có lẽ tai quá nhỏ, mỡ lấn hết tai, lấn luôn cả não của hắn rồi nên hắn nghe không hiểu tiếng người.

"Gia thích nàng, nàng muốn cũng được, không muốn cũng được, đều phải theo gia"

Hắn dằn mạnh cô nương kia lôi đi. Mọi người nhìn chỉ có thể lắc đầu, vẻ mặt tiếc thương. Nàng thấy con người cũng thật giả tạo. Bọn họ thật sự tiếc thương sao?!

Mặc kệ, dù gì cũng có việc cho nàng trở thành nữ hiệp rồi.

Văn Hy bước ra chặn đường. "Công tử, hay ta theo ngươi về, ngươi để nàng đi đi"

Heo mặt người nhìn nàng khinh bỉ. "Xấu như ngươi, bẩn mắt gia, tránh ra"

Nàng chính là chờ câu này, chuyện phiền phức nàng lười dính vào, còn nếu phạm nàng, nàng tất diệt trừ. Văn Hy tặng hắn một cú song phi cước, thân hình to bự nhoáng một cái bay ngược về phía sau. Mỡ lúc lắc muốn tách da chui ra. Hình ảnh kia, 2 từ ghê tởm chưa đủ để hình dung rồi.

Heo mặt người bây giờ hoàn hoàn chỉnh chỉnh biến thành heo mặt mâm, bưng bê mặt mâm, hắn tay run run chỉ vào Văn Hy.

"Ngươi dám đánh bổn đại gia. Người đâu, đem ả đánh chết cho ta"

Nữ hiệp như vậy đủ rồi. Văn Hy nàng không phải kẻ nhân từ. Nàng càng không biết 2 chữ nương tay. Tôn chỉ của nàng, đã ra tay là không chừa cho ai đường lui, chỉ có từ tàn phế cho đến chết. Từ bi với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Mà những kẻ này rất phiền phức. Vì vậy, bọn thuộc hạ còn chưa bước đến chỗ gia của bọn chúng Văn Hy đã biến mất khỏi con phố.

Xả vai nữ hiệp, Văn Hy lại dạo vài vòng. Đi qua một hiệu thuốc, nghe có tiếng tranh chấp. Đối với chuyện thiên hạ Văn Hy không hứng thú, có những chuyện không biết vẫn tốt hơn. Có điều, nàng có một niềm say mê với y thuật. Đó là ước mơ kiếp trước của nàng nhưng đã bị bản chất cuộc đời vùi dập. Kiếp này nàng cũng không còn ước mơ gì, nàng thực tế hơn cũng thờ ơ hơn.

Hiện tại cũng không có việc gì, Văn Hy cũng nấn ná bước đến nghe. Nghe xong nàng cũng đại khái biết là chủ hiệu thuốc ép giá dược điền. Không có gì thú vị, nàng định bỏ đi. Chưa kịp bước, bên trong vang lên tiếng nói.

"Hừ, chúng ta mua của lão, lão nên cảm ơn đi. Đừng không biết tốt xấu"

Chèn ép, bất công gì gì nàng không quan tâm, trong thế giới nàng mạnh được yếu thua. Ngươi không đủ sức bảo vệ bản thân chỉ có thể trách ngươi vô dụng, trên đời này không cần nhất chính là người vô dụng, sống mà tạm bợ thì càng ít người như vậy càng tốt.

Bên trong lại có một giọng khàn đục của tuổi già vang lên. "Ta không cầu xin ngươi. Ta là đang bàn bạc buôn bán"

Văn Hy bắt đầu có thiện cảm với lão già này.

"Bàn bạc? Hừ! Ngươi chỉ là 1 dược điền nho nhỏ. Không đủ tư cách ngã giá với ta."

"Vậy ta không bán nữa. Trả dược lại cho ta"

"Lão già, ngươi già lắm rồi. Ngươi bây giờ cũng không khác phế vật là bao nhiêu đâu. Vài đồng xu này trả dược cho ngươi đã đủ thể hiện lòng phổ độ chúng sinh của ta rồi. Ngươi nên thức thời mà đi đi. Hừ!"

"Phế vật?"

Giữa những tiếng ồn tranh cãi thì một giọng nói êm tai nhàn nhạt vang lên. Mọi ánh mắt đều đổ xô vào nhìn.

Giọng nói này không phải của ai khác, chính là Văn Hy. Nàng bước ra khỏi đám đông, bước vào hiệu thuốc.

Bên trong chỉ có 3 người, 1 thanh niên vạm vỡ, 1 người đàn ông trung niên và một lão già. Gương mặt tên thanh niên hiện lên sự chán ghét. Còn gã trung niên liếc mắt rồi cười khẩy chờ xem kịch. Ánh mắt sáng quắc của lão già lại cứ vậy quét qua người nàng cả chục bận không rời.

Tên thanh niên hếch cằm nhìn Văn Hy.

"Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao xấu nha đầu?"

"Ta đúng là không hiểu"

"Hahahaha"

Một tràng cười dài của tên thanh niên cùng gã trung niên vang lên. Người bên ngoài cũng bàn tán, cảm thấy nàng đầu bị hỏng mới dây vào chuyện này.

"Ta chính là không hiểu phế vật có hình dáng như thế nào?"

Tên thanh niên chỉ vào lão già rồi lia tay về phía Văn Hy "Hắn và ngươi chính là phế vật."

Văn Hy không nói gì chỉ tiến gần đến tên thanh niên. Nụ cười trên mặt hắn từ từ đông cứng, chân cũng bước lùi về sau. Hắn cảm giác nguy hiểm đang đến. Gã trung niên thì nhíu mày, gã cảm thấy áp lực từ người xấu nha đầu kia toả ra.

"Ta cho ngươi xem phế vật như thế nào nhé." Văn Hy mỉm cười lên tiếng.

Rắc! Thanh âm giòn tan vang lên, kèm theo đó là tiếng vật nặng đổ xuống. Tên thanh niên tiếp xúc thân mật với đất ngất ngay tại chỗ không kịp kêu lên tiếng nào, còn gã trung niên giật thót nhảy cẫng lên lùi về sau, vẻ mặt phòng ngự nhìn Văn Hy.

"Ngươi... Sao ngươi dám?" Gã trung niên lắp bắp kinh hãi.

"Ta là có lòng tốt, phổ độ chúng sinh nha. Giúp hắn tiếp thu kiến thức một cách thực tế. Như thế này mới là phế vật." Văn Hy tốt bụng lên tiếng giải thích.

Gã trung niên ánh mắt dữ tợn nhìn Văn Hy nhưng nàng lại bình thản ngắm nhìn xung quanh rồi xoay người bước ra cửa.

"Ai cho ngươi đi? Ngươi khiến hắn tàn phế ngươi phải chịu trách nhiệm!" Cái gì gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chính là gã trung niên này, gã vẫn cố gắng moi móc chút lợi về mình.

Văn Hy không dừng bước, cũng ko quay đầu lại nhìn, lãnh đạm lên tiếng.

"Buổi học kết thúc rồi!"

Lúc này mọi người mới hoàn hồn. Bọn họ cũng thay đổi ánh mắt nhìn nàng. Tản ra cho nàng đi, ngăn người trong hiệu thuốc đi theo nàng.

Chỉ là Văn Hy không biết, ánh mắt của lão giả trong hiệu thuốc vẫn đuổi theo nàng.

Quay về thanh lâu, sư phụ nàng đang tìm nàng. Chuyện hôm nay Văn Hy cũng không kể nhiều, thể nào rồi cũng biết. Đặc điểm nhận dạng nàng rất dễ.

Sư phụ đến tìm là vì muốn nàng cải thiện kỹ năng chiến đấu. Không cần chỉ dùng vũ lực, phải dùng đầu óc. Mặc dù võ công của y là đệ nhất, nghe tên của y, mọi người đều sợ mất mật, đừng nói vài chục mà vài trăm tên cũng không thành vấn đề, người ta còn chưa đến gần đã không biết mình vì sao lại chết. Y là đệ nhất sát thủ lừng lẫy, giết người trong im lặng, chưa bao giờ thất bại. Đó là những gì người đời nói về y, nhưng chỉ võ công không đủ làm nên tất cả, y hơn người ở chỗ biết đặt đầu óc nơi nào.

Y nhìn ra Văn Hy thiên phú học cực nhanh, tiến bộ vượt trội, đến y còn ghen tỵ nhưng vì nàng là đệ tử xuất sắc y chọn nên y quyết định sẽ truyền lại hết cho nàng.

"Tiểu nha đầu, muốn không để người ta uy hiếp được mình, đùa giỡn mình, chỉ có thể biến mình là mạnh nhất. Mà con đường này, ngươi không chỉ chịu khổ, ngươi còn cần tàn nhẫn với chính mình. Vượt qua giới hạn của bản thân mới mong đứng trên người khác."

"Ta hiểu. Người vào vấn đề đi"

"Ta thành danh trên giang hồ là vì ta có thể một kích giết chết đối thủ. Nhưng ta không chỉ sử dụng võ công ta còn cần chiến thuật. Nha đầu ngươi hiểu không?"

Sư phụ nói rất đúng ý nàng.

Nàng rất lười, việc không cần động thủ nàng sẽ không ra tay. Ngay cả mở miệng nói chuyện nàng còn lười là có thể hiểu trình độ nàng đến đâu ở khoảng này. Còn về chiến thuật sao? Bao nhiêu kinh nghiệm kia đã ghi tận tuỷ, nàng làm sao có thể quên. Cuộc chiến sinh tồn là nơi dạy con người ta nhiều nhất. Và quá khứ này sư phụ nàng vẫn không biết đến.

"Người có thể bắt đầu rồi."

"Bắt đầu thôi"

Khoảng thời gian sau đó, Văn Hy chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, và các loại chiến thuật, các cách phối hợp chiêu thức, ngay cả binh pháp nàng cũng chiêm nghiệm qua. Tự luyện tập, luyện tập cùng sư phụ, ngay cả người của Bảo Thanh Lâu cũng được nàng trưng dụng. Nhờ nàng mà thủ vệ hay các tỷ muội, người không biết võ thì có võ, người đã biết thì càng ghê gớm hơn. Nhờ vậy mà Liễu Liễu cũng không ngăn cấm nàng. Cho nên nàng từ một tiểu nha đầu bắt đầu có tiếng nói nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top