CHƯƠNG 6: SƯ PHỤ


Văn Hy bây giờ chính thức là "nhân viên" nơi đây rồi. Bảo Thanh Lâu, dù không phải là đệ nhất lâu nhưng khách ra vào vẫn không ít. Một thanh lâu không nổi tiếng về mỹ nhân nhưng được đánh giá cao về mỹ vị. Từ điểm tâm, món chính món phụ, món canh món mặn đều mang hương vị riêng. Và điều này cũng đã hấp dẫn nàng. Sống 2 kiếp, nàng vẫn luôn cho rằng, ăn để sống và sống để ăn là 1 cách hưởng thụ và trải qua cuộc đời này. Vì vậy nàng đã tiến thẳng một bước vào nhà bếp, loay hoay với đống chén dĩa, rồi lại rửa rau rửa cá để được gần gũi với con đường sống của nàng.

Vị tỷ tỷ xinh đẹp trong miệng nàng tên là Liễu Liễu, là mama nơi đây, quản lý mọi việc, cũng là chủ nhân nơi này. Nàng ta 28 tuổi, so với thế kỷ 21 thì bao nhiêu đây cũng chỉ như mới hiểu được chút cuộc sống. Nhưng tại nơi đây nàng đã trở thành một bông hoa tàn. Nói về đối nhân thì nàng ta vẫn là rất chăm sóc các mỹ nữ nơi đây, không quá hà khắc, chỉ cần phục vụ tốt, không gây phiền toái, mang tiền đều đều về thì nàng ta đều sẽ hoà nhã cả. Còn chống lệnh, kết quả chỉ có người bị rồi mới biết thôi. Nàng đến nơi đây ai ai cũng đều vui vẻ, không có cảnh tượng tranh giành như đã thấy ở những con phố đen tối trước kia.

Về phần nhà bếp, Hoành bá là đầu bếp chính, có điều không ai dám lại gần y, y luôn mang một bộ mặt sắt, tích chữ như vàng lại còn giấu nghề, một chút cũng không chỉ dẫn mọi người. Ngay cả Liễu Liễu cũng phải kính nể y 5 phần. Ở đây một tuần, Văn Hy ngoài công việc được phân, phần lớn đều lượn lờ bên Hoành bá, hết nhìn nhìn rồi lại ngó ngó. Hoành bá cũng mặc kệ nàng, nàng không vướng tay chân y, y cũng không ngó ngàng nàng. Tối đến thì theo trí nhớ, lục đục một mình trong phòng bếp. Muốn ăn phải lăn vào bếp, nàng không thích ỷ lại vào người khác, cũng không thể dựa vào người khác.

Một tháng trôi qua, mọi việc đều ổn định, mọi người ở đây đều hoà nhã với Văn Hy. Vì gương mặt đen như nhọ nồi của nàng mà người khác cũng lười chú ý đến nàng.
Những mỹ nhân ở đây ai ai cũng có kỹ năng riêng, người đánh đàn, người làm thơ, cầm kỳ thi hoạ đủ cả. Nhờ họ mà Văn Hy cũng học không ít. Nơi mà người khác cho là nhơ nhớp lại tích góp bao nhiêu tài hoa. Đúng là cuộc đời đầy nghịch lý. Không phải cứ tài hoa là đủ, nếu không biết luật chơi của đời thì sẽ mãi là người thua mà thôi.

Sau bao cố gắng Văn Hy cũng hoàn thành, đem món ăn tìm người chứng thực. Nàng mang cho Hoành bá ăn thử, y cứ thế nhìn chằm chằm nàng đến khi nàng rơi vào tự kỷ sắp không thoát ra được y mới gật gật quay đi.

Chẳng hiểu sao cả. Nàng mặc kệ y, lại đắm chìm trong thức ăn. Xong một món, lại tiếp một món, lần sau nhanh hơn nhiều, vỏn vẹn nửa tháng đã ra thành phẩm. Ôi thiên tài là Văn Hy nàng đây. Chỉ là Hoành bá cũng thật nhiều món nha. Nàng học lỏm vậy đến ngày thánh năm nào đây?!

Một hôm, Hoành bá tìm nàng.

"Tiểu nha đầu, ngươi đủ tư chất làm đệ tử của ta. Ta nhận ngươi"

Này Hoành bá không mộng du chứ.

Nàng ngơ ngác nhìn y, nhìn đến y muốn bùng nổ, nàng mới hiểu ý của y.

"Sư phụ? Ai?"

"Ta nhận ngươi làm đệ tử của ta"

"Ta thấy hiện tại rất tốt"

"Món ăn của ta ngươi đã học hết. Như thế nào không nhận"

"Ta chính là tự học..."

Văn Hy còn chưa nói xong thì một lực mạnh đủ để nàng đang ngồi trên ghế ngã về trước khuỵu hai gối, đầu cúi thấp rồi lại nâng lên như vậy đủ ba cái.

"Ngươi không nhận cũng phải nhận. Từ giờ ta là sư phụ của ngươi. Gọi sư phụ nào."

Như thế nào có hình thức bái sư như vậy chứ. Muốn nàng bái sư? Được thôi, vậy phải có điều kiện.

"Ta nhận ngươi là sư phụ, nhưng ngươi không có quyền thay ta ra quyết định. Được chứ?"

Y nhìn Văn Hy đánh giá vài lượt, y tin nàng chính xác là truyền nhân ưu tú của y.

"Ta cũng không thích như vậy"

"Được, sư phụ. Ta đứng lên được rồi chứ?"

"Tính cách này, ta thích"

"Đạ tạ"

"Hahaha, tiểu nha đầu, quyển sách này tặng ngươi xem như lễ vật ra mắt"

Hoành bá đưa Văn Hy một quyển sách cũ. Đây chính là một phần bí kíp võ công của y, đây chỉ là nhập môn nhưng đã rất nhiều người thử sức đều thất bại, y mong Văn Hy không nằm trong số đó.

"Tiểu nha đầu, làm đệ tử của ta phải chịu được khổ, phải chịu tự tìm tòi. Ta không cần ngươi xuất sắc, ta cần ngươi kiên trì với mục tiêu đã định. Ngươi được không?"

"Ta sẽ. Sư phụ yên tâm"

Đối với Văn Hy, các mối quan hệ là ràng buộc, nàng chuộng tự do đó là lý do lúc đầu nàng từ chối. Nhưng hành động của Hoành bá cho nàng biết nơi đây cần 1 thứ nữa để đứng vững, đó là vũ lực. Nàng không thể để bản thân tổn thương vì vậy việc bái sư này nàng cảm thấy không hại mà lợi. Chỉ cần bản thân mạnh hơn, còn về phải chịu khổ? 19 năm kia, nàng chỉ biết cần làm gì để sinh tồn và ở nơi đây ý nghĩ này vẫn tồn tại. Muốn mạnh lên thì chỉ có thể không ngừng dẫm đạp lên bản thân mà vươn lên. Chỉ có bước qua bản thân mới có thể bước tiếp.

Hoành bá gật đầu, bộ mặt sắt lần đầu tiên Văn Hy cảm thấy nhu hoà. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy sự quan tâm.

Chuỗi ngày tiếp theo, ngoài những việc ngày thường, Văn Hy chính thức bước vào con đường võ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top