CHƯƠNG 5: RỜI ĐI
Văn Hy được một nha hoàn đưa đi. Nàng ta dẫn nàng khỏi phủ. Lần đầu tiền đi trên đường phố cổ đại nàng rất tò mò, hết nhìn đông rồi ngó tây, chẳng khác nhà quê mới lên thành phố.
Văn Hy theo nàng ta mải miết đi. Nhưng mà nàng phát hiện một vấn đề. Mọi người trên đường đều nhìn nàng với ánh mắt ghê tởm. Chuyện gì vậy? Nàng không xinh đẹp nhưng không thể dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn nàng nha.
Lúc này có một thằng nhóc ước chừng 6 tuổi chạy đến gần nàng nhìn nhìn. "Ta là con một, rất muốn có huynh đệ tỷ muội. Ngươi có một tỷ tỷ xinh đẹp tài giỏi lại nhẫn tâm sát hại nàng. Ngươi là yêu nữ"
À thì ra là vậy. Mà nè, chẳng phải tiểu vương gia nói nàng không phải rồi sao. Sao mọi người lại khăng khăng như vậy. Nàng nhìn lên nha hoàn đi phía trước. Nàng ta đưa ánh mắt thích thú nhìn xung quanh, rôi oang oang lên tiếng. "Mọi người nhường đường, ta đang mang nàng rời khỏi nơi con người sinh sống"
Woa, lời nói đủ cay độc nha. Dám ám chỉ nàng không phải người. Kiếp trước hay kiếp này, nàng đều không chấp nhận chuyện này. Nhìn nàng dễ bắt nạt như vậy?!
"Ta phải đến nơi ở của tỷ tỷ để hỏi tỷ ấy, bình thường mọi người nơi đây chắc rất tốt với tỷ, tỷ vừa ra đi bọn họ lại đem muội muội tỷ thương yêu nhất ra làm yêu nữ là như thế nào? Nếu tỷ chết đi mà ta vẫn còn sống, lại không bị vương phủ xử lý thật sự chỉ là vì nể tình tỷ tỷ sao? Chẳng phải họ nói tỷ oan mạng sao? Vậy ai nợ tỷ đây?" Văn Hy một bộ dạng tự suy ngẫm, hai tay xoắn xít nhìn ngó mọi người, ánh mắt vô thần đảo tới đảo lui như tìm kiếm ai.
Mọi người nghe xong lại thần người. Như vậy là thế nào?!
"Nha hoàn tỷ tỷ, Vân phu nhân bảo tỷ đưa ta đi đâu? Rời khỏi nơi con người sống là ở đâu? Nơi đó có tỷ tỷ của ta không? Tỷ tỷ hứa không bỏ ta lại một mình mà" Cứ thế lầm bầm, nói lầm bầm chứ đều lọt vào tai mọi người. Nha hoàn thấy không ổn liền lôi nàng đi. Muốn đấu với nàng, còn cần luyện tập dài dài.
Nàng ta cứ vậy lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng đến một ngỏ hẻm, đi một đoạn quẹo vài vòng. Sao nàng cứ có cảm tưởng nàng ta đi như vậy để nàng không nhớ đường về thì phải. Nha hoàn này nhất định là có ý đồ xấu.
Cuối cùng nàng ta dừng trước một cửa gỗ lớn nhưng hơi tàn. Nàng ta gõ 3 tiếng, mở cửa rồi dẫn nàng vào. Lúc này có một nam nhân thô kệch ra nhìn ngó, nàng ta ra vài ký hiệu rồi chờ đợi.
Một lúc sau, một nữ nhân phấn son nồng nặc mùi đi ra. "Bán người? Đâu?"
À hoá ra lúc nãy nói xấu nàng là muốn chiếm lấy số bạc, nàng lại làm xấu mặt ả nên ả muốn bán nàng lấy thêm một mớ.
"Đây ngươi xem, nàng là muội muội đệ nhất tài nữ đó"
"Quá xấu"
"Phấn son ngươi dùng để làm gì?"
"Quá tốn kém"
"Tuổi nhỏ dễ sai bảo uốn nắn"
...
Một cuộc hội thoại buôn bán. Nàng cũng tạm thời không có chỗ để đi. Ở đây cũng được, nhưng muốn nàng bán thân, không có cửa.
"Này, ta không xinh đẹp, lại tự biết mình khờ, dù được nuông chiều nhưng ta biết làm việc, bọn họ xấu lắm, bắt tỷ tỷ ta đâu rồi, ta tìm không thấy, chắc chắn bọn họ giấu đi rồi. Ta không thể ở được nữa. Tỷ tỷ xinh đẹp ngươi nhận ta đi. Tiếp khách thì ta tự nhận bản thân mình xấu xí, nhưng ta có thể bưng trà rớt nước, lau dọn mà..." Văn Hy cứ thế tự PR cho bản thân.
Một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp hai tiếng tỷ tỷ xinh đẹp làm nàng ta không biết mặt trời ở đâu rồi. Cuối cùng, nàng chốt hạ một câu làm cho ả nha hoàn tức chết.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, ta tự nguyện ở lại chỗ ngươi, ngươi có thêm người mà không cần bỏ bạc nha. Lời như vậy còn gì."
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Thì nàng ta còn đang giữ bạc mà phu nhân đưa ta, số tiền đó không phải còn cao hơn số tiền các ngươi đang ra giá nữa sao. Vậy nàng dư tiền rồi. Đáng lẽ còn phải đưa lại cho ta chứ. Mà ta ở đây với tỷ tỷ rồi, nên tỷ tỷ có thể giữ giúp ta mà, mỗi tháng phát lương cho ta tiêu chút chút là được mà"
Văn Hy thật sự là không biết phu nhân kia đưa nàng bao nhiêu đâu. Chỉ là tính kế nàng thì chấp nhận hậu quả đi. Dám làm thì phải có khả năng chịu sự tức giận của nàng.
Cuối cùng là ả nha hoàn kia không những không có tiền còn bị tỷ tỷ xinh đẹp trong miệng Văn Hy đòi công đạo cho nàng mà xử đẹp.
Thế là cuộc sống chốn thanh lâu của Văn Hy chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top