CHƯƠNG 3: THỜI ĐẠI NÀY
Kiểm tra kỹ càng, Văn Hy cũng không thấy gì đặc biệt. Cuộc sống cũ cho nàng sự nhạy cảm với nguy hiểm, cũng cho nàng cảm nhận được lòng người. Bây giờ nàng sẽ không tạo cho người khác dù là một kẻ hở để hại nàng. Nàng luôn có một châm ngôn sống, đó là ăn miếng trả miếng. Nàng sẽ trở thành một chiếc gương phản chiếu chân thật con người bọn họ. Nói chung vẫn cứ là ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi phạm ta, ta tất diệt trừ tận gốc. Nàng không thể phung phí tình thương. Nói thẳng ra, sống lần thứ hai, nàng cảm thấy con người bớt những cảm xúc phiền hà là tốt nhất. Nàng không thích phiền phức cho nên ai gây phiền phức cho nàng, nàng sẽ tạo bất ngờ cho họ bằng hàng loạt phiền phức khác. Lúc trước hại người hại mình cho cùng vì tồn tại nhưng chung quy cũng là vì tiền, đến cuối cùng chẳng phải là vì tranh chấp thứ này mà chết sao cho nên sống một lần nữa, giết người gì đó nàng cũng lười, nàng chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi, đó là đem tiền đè chết những người phạm nàng.
Thế giới này vẫn là văn đức hàng đầu, nhưng sức mạnh vũ lực, sức mạnh đồng tiền vẫn không thể thiếu. Thời đại này ở thế chân vạc của ba nước lớn cùng vài nước nhỏ lệ thuộc xung quanh. Ba nước lấy kinh tế, quân sự cùng lễ nghĩa lần lượt làm chính sách hàng đầu.
Hoàng Lăng quốc, nơi nàng đang sống lấy kinh tế làm đầu. Các gia tộc thương nghiệp không phụ thuộc triều đình, tự do phát triển, giúp triều đình nuôi quân đội. Nhưng điều đó không có nghĩa triều đình hoàn toàn lệ thuộc vào các đại thương gia. Nhìn vị tiểu vương gia Hoàng Phong Hành cũng hiểu. Dù gì thì cổ đại vẫn lấy triều đình đứng đầu. Ngươi muốn thuận lợi làm ăn, quan viên cũng phải được hưởng, lủng đoạn thị trường chắc gì đã chỉ do các thương nhân.
Đông Phương Quốc lấy quân sự làm chính sách hàng đầu. Binh lực lớn mạnh nhất là đây. Con người nơi đây không miệng lưỡi buôn bán như ở Hoàng Lăng Quốc mà thẳng tính, bộc trực. Tính kỷ luật thép của quân đội cũng được áp dụng vào nhân dân. Nơi đây nguồn tài nguyên hạn hẹp, đất đai, khoáng sản đều ít ỏi, thiên tai vẫn là vấn nạn lớn, nhưng một quốc gia như vậy lại không kém cạnh 2 quốc gia có tài nguyên dồi dào, đứng ngang hàng đã thể hiện rõ con người nơi đây bao nhiên kiên cường, bao nhiêu dũng mãnh, chiến với thiên nhiên, quan trọng là đối mặt với hiện thực, tìm cách vượt qua chính mình.
Quốc gia thứ ba đem lễ nghĩa lên đầu là Thiên Vực Quốc. Giáo dưỡng con người bằng con chữ. Nuôi nấng tâm hồn bằng tình thương. Ở đây không nhiều những con người dũng mãnh, không nhiều những con người lanh lợi, khôn khéo mà là những con người nho nhã, lễ độ, những con người đem tri thức vào cuộc sống, làm cuộc sống họ trở nên văn vẻ hơn, mỹ miều hơn.
Ba quốc gia, tài nguyên nhiều nhất là Thiên Vực Quốc, con người mạnh nhất là Đông Phương Quốc và giàu có nhất là Hoàng Lăng Quốc. Điều này cũng dễ hiểu thôi, có tài nguyên, quốc gia chuộng quan văn; chiến với con người cùng thiên nhiên, quốc gia chuộng quan võ; không thứ gì đứng nhất, quốc gia chọn thương gia.
Những thứ này cũng không phải là Văn Hy trước kia biết được. Đều phải mò mẫm trong đóng sách trong phòng. Tính ra Văn Hy trước kia cũng rất được việc, ít nhất nàng biết đọc biết viết, đặc biệt rất thích vẽ, cho nên khi nàng xuyên qua, những thứ này vẫn còn nguyên. Có điều Văn Hy trước kia lấy tỷ tỷ làm trung tâm, những thứ này chẳng cần thiết nên cũng chẳng buồn xem qua. Bây giờ Văn Hy nàng chắc chắn không thể ở đây lâu được, phải tự chuẩn bị vài kiến thức cơ bản về hoàn cảnh hiện tại.
Đến đây cũng đã được ba ngày, những hiểu biết về thế giới này cũng đại khái. Mấy ngày nay mọi người nhìn nàng như một kẻ giết người, từ hạ nhân cho đến các phu nhân. Nhưng nàng vẫn rất dửng dưng, ít nhất bây giờ chưa có khả năng phản kháng, giả dại như trước là an toàn nhất. Ăn uống vẫn là tự nàng góp nhặt, một kiếp trôi qua không phải cái gì cũng biết nhưng cách sinh tồn nàng phải biết. Còn sống là còn có cơ hội. Nàng không muốn tham lam nhưng nàng không muốn làm bản thân thiệt thòi, cho nên trừ khi đứng trên người khác, yên vị ổn thoả mới không bị người khác chà đạp. Nàng nhất định sẽ sống thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top