CHƯƠNG 26: TRIỆU KIẾN


Văn Hy hôm nay vẫn một thân bạch y song hành cùng gương mặt đen như nhọ nồi xuất hiện ở hậu hoa viên.

Mọi người đem ánh mắt mong chờ, gửi gắm "hy vọng" dành cho nàng.

Mang một bộ dáng tò mò hết ngó trái lại ngó phải, ánh mắt thích thú dò xét xung quanh Văn Hy cũng đến được trung tâm. Đảo mắt bắt gặp người ngồi trên cao mới khiến Văn Hy hoàn hồn, thu lại biểu cảm, hạ thấp người hành lễ.

"Tham kiến Thái hậu. Thái hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Đối với thái độ của nàng, Thái hậu thật khinh thường nhưng cũng đồng thời cảm thấy nàng như vậy lại tốt. Ít nhất người như vậy sẽ không thể cản trở việc của bà.

"Miễn lễ. Ban toạ."

Ngay ngắn chỉnh tề an toạ, Văn Hy lại tiếp tục công cuộc ngắm nghía xung quanh.

Thái hậu vẫn đặt tầm mắt trên người Văn Hy, bà đánh giá rất nhiều lần nhưng cũng không tìm ra được 1 điểm nào có thể chấp nhận được đây chính là vương phi của tôn tử xuất sắc nhất của bà.

Càng nhìn, Thái hậu càng thấy Văn Hy chướng mắt, chán ghét Thái hậu dời mắt đến Tư Đồ Mẫn. Đây là đứa cháu mà Thái hậu nuôi dưỡng từ nhỏ trong cung cấm, là nội tôn của biểu ca bà. Bà vẫn luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho nàng. Nàng thông minh, xinh đẹp lại hiểu lễ nghĩa. Bên cạnh đó còn có một gia thế đáng ngưỡng mộ, là nữ nhi của tể tướng đương triều Tư Đồ Hiên chứ không phải chỉ là một thương nhân nho nhỏ như Văn gia.

Từ nhỏ Tư Đồ Mẫn đã đem lòng yêu mến Hoàng Lăng Phong, vì vậy mà Thái hậu vẫn luôn muốn giao phó nàng cho Hoàng Lăng Phong. Nhưng Thái hậu dày công sắp xếp đến cuối cùng tôn tử lại lập một nữ nhân không ra gì làm phi, vậy mà còn dùng kế lừa gạt bà. Điều này là không thể chấp nhận. Nếu không thể làm gì Hoàng Lăng Phong tất nhiên Thái hậu sẽ chuyển hướng sang Văn Hy. Cho nên mới có buổi thưởng hoa hôm nay.

Sau khi đánh giá đủ, Thái hậu lấy lại tư thái của một tiền bối nói chuyện thân thiết với Văn Hy.

"Văn tiểu thư, ai gia muốn gặp ngươi cũng thật khó."

Văn tiểu thư???

Văn Hy đang chú tâm "thưởng hoa", nghe lời nói đó nàng liền giật mình nhìn thẳng Thái hậu. Nhìn một lúc lâu khiến Thái hậu nghi hoặc không biết có nên nhắc lại không thì Văn Hy mới như choàng tỉnh, nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính là chăm chú nhìn Thái hậu mà không nói gì thêm.

Mọi người xem kịch xung quanh nhìn tình cảnh này một chút cũng không hiểu.

Đối với thái độ này, Thái hậu ngoài mặt làm như không thấy, tiếp tục hiền hậu hỏi han Văn Hy.

"Chắc không phải Văn tiểu thư không muốn gặp lão bà này chứ?"

Lần này Văn Hy lại trợn to mắt, tiếp đó nở một nụ cười đạt chuẩn kèm theo cái lắc đầu mà không hề phát ra một tiếng nói.

Thái hậu thu lại vẻ thân thiết, nét mặt lạnh nhạt tiếp lời.

"Phong Nhi có diện kiến ai gia nói ngươi nhiễm bệnh không tiện vào gặp."

Dù Thái hậu có thay đổi sắc mặt, ánh mắt lãnh đạm nhìn xoáy vào Văn Hy thì nàng vẫn trạng thái cũ tiếp tục nở một nụ cười, gật nhẹ đầu rồi im lặng.

Tư Đồ Mẫn ngồi bên cạnh Thái hậu tỏ thái độ khinh thường từ trên cao nhìn xuống Văn Hy, lắc nhẹ cánh tay Thái hậu rồi lên tiếng.

"Văn tiểu thư, Mẫn Nhi nghe nói ngươi lúc nhỏ phải vào thanh lâu sống. Chắc rất cực khổ?"

Văn Hy dời ánh mắt đặt lên người Tư Đồ Mẫn, vẫn kiểu cũ, một nụ cười cùng một cái gật đầu. Nhưng trong lòng đã đem Hoàng Lăng Phong mắng chửi cả ngàn lần. Nữ nhân khả ái như vậy mà cưới có phải êm xuôi rồi không, như thế nào còn lôi kéo nàng vào giành sân, chưa đủ náo nhiệt sao?!

Đối với người khôn khéo hay ngờ nghệch, ngay cả những kẻ tự đại, sau vài lời nói đều có cách giải quyết, còn như thái độ của Văn Hy, Thái hậu thật khó chịu, nét mặt cũng lạnh đi vài phần, giọng nói cũng hạ xuống vài độ.

"Ai gia không đáng để Văn tiểu thư tiếp lời sao? Văn tiểu thư thật nghĩ khinh thường ai gia?"

Văn Hy hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Thái hậu, nét mặt tỏ vẻ đáng thương chậm rãi lắc đầu 2 cái.

Đây là ý gì? Lắc 2 cái chính là trả lời cho 2 câu hỏi sao?

"Không câm cũng không điếc. Nghe cũng hiểu lời ai gia. Vậy ngươi như thế nào một câu cũng không muốn nói?"

Văn Hy bộ dáng như con mèo tội nghiệp bị chủ bỏ rơi nhìn quanh quất như thể đang tìm sự giúp đỡ nhưng không nhận được một bàn tay nào đành ngậm ngùi ngước nhìn Thái hậu. Cuối cùng như hạ quyết tâm mới mở lời lên tiếng.

"Tiểu Hy không phải là không muốn. Nhưng mà.... Nhưng mà Thất hoàng tử có dặn, đối với người nhà thì muốn nói gì cũng không cần câu nệ nhưng người ngoài thì không. Vả lại Thái hậu ngôi cao, một lời không hợp ý, người đều xử phạt. Vậy nên tốt nhất cứ giữ im lặng."

Nói rồi Văn Hy vẫn giữ nguyên bộ dáng đáng thương, đôi mắt long lanh nhìn trực diện Thái hậu.

Lời nói bâng quơ nhưng trong đó lại ẩn chứa dao.

Đã trở thành Thất vương phi lại xem Thái hậu là người ngoài là ý gì? Không nhận người bà này sao? Cái gì mà nói không hợp ý đều xử phạt, Thái hậu tàn nhẫn, không hiểu lý lẽ như vậy? Còn cái gì mà do Thất hoàng tử căn dặn? Đây còn không phải nói Thái hậu là người cay nghiệt, vô lý, ngay cả con cháu cũng không dám nhận sao?

Nữ nhân nơi đây cũng có người xem Văn Hy như kẻ ngốc, có người lại nhìn ra có gì không ổn. Nhưng với cái bộ dạng đáng thương ngay cả Trầm Nhu theo sau cũng bị lừa thì chẳng ai nghĩ Văn Hy hiểu những gì mình đang nói. Họ đều nghĩ vị trí vương phi này sớm muộn cũng đổi chủ, họ còn có chút thương cảm thay nàng. Đến cả Tư Đồ Mẫn cũng xem thường Văn Hy, nghĩ nàng cũng chỉ ngốc nghếch như người đời đồn đại, không hề giống cái gì mà giúp phụ thân lấy lại sản nghiệp.

Chỉ có Thái hậu là đem ánh mắt gắt gao chăm chú đánh giá Văn Hy. Uy thế của bà không sợ hãi. Bộ dáng đáng thương đến cực điểm. Nhục mạ người khác công khai. Thời gian chưa được 1 chung trà đã đem tâm trạng Thái hậu bà khuấy đảo đến vài lần. Lại còn khiến người xung quanh nghĩ nàng ngờ nghệch, không sức phản kháng. Văn Hy này rốt cuộc là người như thế nào?

Nhưng với lời nói cùng bộ dạng của Văn Hy lúc này, Thái hậu có muốn thể hiện sự tức giận cũng không được đành mỉm cười ôn hoà dỗ dành nàng.

"Haizz nha đầu này thật là... Ai gia nào có như vậy! Ngươi cũng đã thành thân với Phong Nhi thì làm sao còn là người ngoài. Phong Nhi nói quá lên như vậy để ngươi giữ lễ thôi. Dù gì ngươi cũng lớn lên chốn thanh lâu nhiều thị phi."

Thái hậu đúng là Thái hậu! Lật ngược thế trận cũng thật mau. Vẫn là không chấp nhận vị trí Thất vương phi của Văn Hy, còn kèm thêm chê bai xuất thân của nàng.

Văn Hy bộ dáng lại càng uỷ khuất lên tiếng.

"Thái hậu gọi Tiểu Hy là gì?"

Thái hậu nhíu mày. Đúng vậy, bà không chấp nhận nàng là Thất vương phi hay nói đúng hơn là ngay cả là thiếp của Phong Nhi bà cũng không muốn. Nhưng hôn lễ này là do Hoàng thượng ban, là do Hoàng thượng làm chủ hôn. Bà có thể làm gì? Có thể đến trước mặt Hoàng thượng để chất vấn, để huỷ hay sao? Vì vậy bà chỉ có thể giữ thể diện cho Hoàng thượng.

Đưa ánh mắt nhìn Tư Đồ Mẫn, Thái hậu vỗ vỗ tay nàng, cũng không nhìn Văn Hy rồi nhẹ nhàng nói ra 3 chữ.

"Thất vương phi"

Ngỡ đâu bao nhiêu đây có thể thoả mãn yêu cầu của Văn Hy, nhưng Thái hậu đã lầm.

Văn Hy hai tay xoắn xít vào nhau, ánh mắt đảo quanh tội nghiệp, giọng nói tràn đầy uỷ khuất.

"Thái hậu là gọi ai vậy? Người không phải đang nói chuyện với Tiểu Hy sao? Sao lại không nhìn Tiểu Hy? Mà Tiểu Hy cũng có nghe Thất hoàng tử nói qua, tiến cung nói năng phải rõ chữ, rõ nghĩa, nếu không người ta hiểu sai sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng."

Văn Hy tận dụng thật triệt để 3 chữ Thất hoàng tử. Trầm Nhu mỗi lần nghe Văn Hy trả lời liền cố gắng liên tưởng đến tình cảnh Thất hoàng tử nghe lại cuốc đối thoại hôm nay. Trầm Nhu thật chỉ có thể cam bái hạ phong trước tiểu thư nhà mình.

Thái hậu nghe lời Văn Hy xong mặt càng sa sầm. Một người tỉ mỉ, nói năng nghe như vô tâm nhưng ép người vào đường cùng, rào trước chắn sau, chặn hết đường lui của người khác. Người như vậy, tuổi lại còn nhỏ thật không có mấy người. Nếu không phải nàng dành vị trí của Mẫn Nhi thì chắc chắn bà sẽ trọng dụng.

Nhưng đời chính là không có từ nếu. Cho nên chỉ có thể là phe đối lập.

Còn tìn hình hiện giờ Thái hậu chỉ còn cách nhượng bộ, nhìn thẳng Văn Hy, lãnh đạm lên tiếng.

"Văn tiểu thư đã được chính Hoàng thượng ban hôn, cũng đã thành thân cùng Phong Nhi tất nhiên Văn tiểu thư phải là Thất vương phi rồi."

Gượng gạo nói hết câu, mặc dù Thái hậu vẫn gọi nàng là Văn tiểu thư nhưng cũng là đã miễn cưỡng chấp nhận nàng là Thất vương phi.

Với việc chấp nhận danh phận này thì Mẫn quận chúa muốn leo lên vị trí Thất vương phi đã khó lại càng thêm khó.

Sau khi nghe lời nói đó, mọi người như vỡ lẽ ra cuộc nói chuyện này ai mới là người nắm quyền chủ động.

Không những phỉ báng Thái hậu còn có thể để Thái hậu thừa nhận danh phận của bản thân. Văn Hy thật là quá lợi hại rồi!

Còn Tư Đồ Mẫn sau khi nghe lời khẳng định của Thái hậu, nét mặt giận dỗi, sa sầm nhưng cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt.

Văn Hy lúc này mới vui vẻ nhe răng cười tươi nhìn Thái hậu.

Buổi thưởng hoa nặng nề này cuối cùng cũng kết thúc trong vài lời chúc dành cho Thất vương phi.

--------------------------------------

Với lần gặp mặt đầu này, Thái hậu biết bản thân quá khinh suất. Đã lâu bà không cảm nhận được sự thất bại. Việc bà xuống tay trong ngày thành thân đã bị Văn Hy trả lại hết.

Về phần Văn Hy lại là một bộ dáng nhàn tản ra về.

Trầm Nhu thì lại luôn ẩn ẩn lo lắng. Nhịn không được cuối cùng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.

"Tiểu thư, Thái hậu không hề đơn giản chút nào. Người nếu lấy cứng đối cứng sẽ lưỡng bại câu thương, còn lấy mềm đối cứng nhất định sẽ thiệt thân."

"Ta không rãnh quan tâm bà ta. Ta còn phải giải độc cho Thư Kỳ và trả thù cho nàng."

"Tiểu thư à...."

"Được rồi. Chuyện còn lại để Hoàng Lăng Phong tự lo liệu đi. Thời gian tới bà ta chưa trực diện đối đầu với ta đâu."

Đúng là như vậy. Thời gian tiếp đó chẳng có triệu kiến thêm Văn Hy lần nào mà Thái hậu chỉ nói bóng nói gió với Hoàng thượng và Hoàng Lăng Phong về thái độ của Văn Hy.

Cuối cùng một quyết định được đưa ra. Chính là vì Văn Hy đã trở thành một vương phi thì chí ít cũng nên biết các lễ nghi cũng như ứng xử cơ bản trong cung, vả lại để cho nàng dễ thích ứng nên không triệu các ma ma dạy mà đặc cách cho Mẫn quận chúa tự mình hướng dẫn. Việc này đã được nhất trí thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top