CHƯƠNG 25: THÀNH THÂN



1 tháng trôi qua!

Hôm nay chính là ngày Văn Hy trở thành Thất vương phi.

Nếu hỏi Văn Hy 1 tháng trôi qua như thế nào, chắc chắn nàng sẽ trả lời nàng tăng cân.

Sao có thể không tăng cân chứ?! Ngày nào cũng chỉ ăn và ngủ. Có chăng là ngồi ngây ngốc nhìn người người lượn lờ xung quanh chuẩn bị cho hôn lễ của nàng. Một chút tự giác mình là nhân vật chính cũng không có khiến Thư Kỳ, Liễu Liễu cũng như Trầm Nhu đều than thở không thôi.

Quay về hiện tại, đường phố khắp nơi đều nhộn nhịp. Văn Hy cũng được trang điểm trở thành một tân nương.

Sau một thôi một hồi đứng lên quỳ xuống, xoay đông xoay tây thì nghi lễ gì gì cũng đã hoàn tất nhưng Văn Hy luôn cảm thấy lạ lạ. Từ sáng đến giờ nàng còn chưa thấy Thư Kỳ, việc này càng khiến nàng có dự cảm không lành.

Ngẫm nghĩ một lúc nàng cũng nhận ra vấn đề.

Thứ nhất là âm thanh. Thứ âm thanh chào đón, tung hô nàng chỉ nghe được khoảng 2/3 đoạn đường. Âm thanh không phải mất hẳn mà là sau vài lần rẽ, âm thanh lại vang dội từ một nơi khác, không phải xung quanh nữa.

Thứ hai chính là phương hướng. Văn Hy chưa từng khám phá Thất vương phủ nhưng về vị trí cũng biết đại khái. Nàng định phương hướng kém nhưng không có nghĩa rẽ trái rẽ phải lại không rõ.

Văn Hy cố gắng nhớ lại con đường rồi vẽ ra giấy. Ngắm nghía một hồi gương mặt nàng liền đen lại. Đây là trận pháp!

1 tháng của nàng trôi qua êm đềm cũng không có nghĩa thế sự bình lặng.

Hoàng Phong Hành từng đến tìm nàng khuyên nàng nên biết điểm dừng, muốn nàng huỷ đi hôn sự của nàng, cũng giải bày thứ mà hắn gọi là sự nhớ nhung, sự tha thứ, dung túng của hắn dành cho nàng. Nhưng thứ nàng thiếu nhất chính là người để gây sự cho nên Hoàng Phong Hành nghiễm nhiên trở thành thứ tiêu khiển cho nàng. Sau một hồi đấu khẩu hắn chỉ còn ngậm một cục tức ra về, cũng không quên "nhắn gửi đôi điều" nhưng đều bị Văn Hy nghe tai này ra tai kia.

Không chỉ Hoàng Phong Hành, Mạc Thanh cũng đến tìm nàng. Kể ra rất nhiều thứ mà nàng phải đối mặt khi trở thành Thất vương phi. Nào là Thái hậu đã định sẵn người, nào là Thái hậu rất đáng sợ, rồi những nữ nhân luôn ôm mộng với Thất hoàng tử, cuộc tranh đấu ngai vị còn trong thế giằng co... Một bài diễn văn dài ngoằn nghoèo tuôn ra như suối nhấn chìm Văn Hy, khiến nàng chẳng ngoi lên được để mà tiếp thu.

Cho nên hiện giờ nàng hiểu ra thì cũng đã muộn!!!

Văn Hy tức đến nghiến răng nghiến lợi, đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Nàng nhắm hướng cửa mà đi nhưng đi cũng được năm vòng vẫn chưa tìm được đường. Thứ này không thể do nàng mù đường mà chỉ có thể lý giải bằng 2 chữ TRẬN PHÁP!

Sau vài lần thất bại nàng cũng đã nắm được quy luật. Văn Hy còn chưa ra khỏi đã thấy thân ảnh với y phục tân lang đỏ rực rỡ chói mắt nàng.

"Yêu nghiệt, Thư Kỳ đâu?"

"Tân nương thấy tân lang không nên hỏi ngay về người khác như vậy!"

Hoàng Lăng Phong bộ dáng tà mị nhếch miệng cười nhìn nàng. Văn Hy gương mặt đen nhẻm khi được trét lên cả tầng tầng lớp lớp phấn hiện giờ cũng được xem là tạm ổn giương lên đôi mắt đen láy khiêu khích nhìn Hoàng Lăng Phong.

"Trả lời câu hỏi của ta! Thư Kỳ đâu?"

"Nàng ta sẽ về ngay thôi. Nào, chúng ta cũng nên hoàn thành thủ tục còn lại chứ!"

Vừa dứt lời, Văn Hy còn chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay như gọng kìm siết lấy lôi lại vào phòng.

Sau cái siết tay, Văn Hy liền biết nàng không thể phản kháng. Nàng có cảm tưởng nàng sập bẫy rồi. Một con sói xám vừa ăn được thịt cừu con liền bị một con yêu tinh đội lốt cừu non lừa sập bẫy.

Văn Hy trừng trừng nhìn Hoàng Lăng Phong một lúc lâu cũng có vẻ mệt. Nàng tức giận nhưng người ta lại xem như không khí. Nàng tức giận với không khí thì được gì. Vì vậy mà nàng quyết định ngó lơ sinh vật sống còn lại trong phòng mà thực hiện công cuộc vật lộn cùng đống lằng nhằng trên người.

Nàng loay hoay cả buổi vẫn không thể lấy hết mớ trang sức xuống, còn thứ trang phục rườm rà nàng đang mặc nữa. Nếu đây là phòng nàng thì nàng nhất định một tay xé hết.

Từng động tác của Văn Hy đều rơi vào tầm mắt Hoàng Lăng Phong. Khoé miệng vẫn giữ độ cong đó chỉ có đôi mắt càng lúc càng ngập tràn ý cười.

Văn Hy cuối cùng vẫn đầu hàng đi tìm trợ giúp. Đem ánh mắt đáng thương hướng đến Hoàng Lăng Phong nhưng đổi lại là bộ dáng nhàn tản thưởng thức trà của hắn.

Hoàng Lăng Phong cứ giữ bộ dáng như vậy đến khi Văn Hy chuẩn bị nổi bão mới chậm rãi ngước lên nhìn nàng.

"Nương tử, nàng cần ta giúp gì sao?"

Văn Hy cảm tưởng máu trong người nàng đang sôi sùng sục trực chờ phun trào.

"Yêu nghiệt, giúp ta!"

Hoàng Lăng Phong "Ồ" lên một tiếng cũng dời bước đến bên cạnh nàng.

Văn Hy vẫn hì hục lần mò từng món trang sức mà không hề chú ý đến động tác của Hoàng Lăng Phong. Cho đến khi cảm thấy tay có chút vướng, trên vai cảm thấy lành lạnh mới ngừng động tác.

Thứ nàng thấy chính là lớp áo dày cộp đỏ chói đang được yêu nghiệp từ từ loại bỏ. Gương mặt đen nhẻm bây giờ cũng biến sắc tiệp màu cùng lớp áo kia.

Nàng không nhịn nữa, tay được huy động đánh mạnh ra phía sau. Chỉ tiếc nàng nhanh nhưng Hoàng Lăng Phong còn nhanh hơn. Một tay gọn gàng bắt lấy tay nàng.

"Nương tử, nàng cũng thật dũng mãnh. Y phục cũng vì nàng mà hy sinh oanh liệt rồi."

Lần đầu tiên Văn Hy nhìn thấy Hoàng Lăng Phong cười tươi như vậy. Nụ cười này thật mê hồn nhưng lời nói của hắn khiến nàng luống cuống tay chân.

Văn Hy rùng mình một cái nhìn tình trạng của bản thân. Thứ trường sam đỏ rực nặng nề đã được nàng "rũ bỏ", cảnh xuân sắc cũng ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc yếm độc nhất trên người.

Vì hành động mà Hoàng Lăng Phong gọi là dũng mãnh của nàng mà bây giờ nàng không có cách nào dùng chúng khoác lại lên người. Văn Hy chỉ còn cách oán giận trừng mắt nhìn yêu nghiệt.

Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ trêu tức Văn Hy, Hoàng Lăng Phong còn cười lớn, bước đến gần nàng, thổi thổi vào bên tai nàng.

"Nương tử à, nàng thật đẹp."

Văn Hy lần này không dùng tay mà dùng chân ngắm ngay điểm yếu hạ thủ, chỉ là vẫn không nhanh bằng ai kia.

Hoàng Lăng Phong một tay giữ chân nàng, người lại càng áp gần, từng đường nét của nhau đều được phóng đại.

"Đừng làm chuyện bản thân phải hối tiếc chứ nương tử."

Dứt lời Hoàng Lăng Phong liền đem trường sam trên người khoác lên cho nàng nhưng tư thế ái muội thì vẫn giữ nguyên khiến Văn Hy cả người đỏ bừng bừng, đôi mắt đảo qua lại không mục đích.

Có lẽ vì tức giận vì ngượng ngùng hay còn vì hăng say tranh đấu với Hoàng Lăng Phong mà Văn Hy hoàn toàn không nhận biết cách xưng hô của hắn. Một tiếng nương tử, hai tiếng nương tử.

Không khí ái muội cuối cùng cũng kết thúc bằng một tin tức.

"Gia, kế hoạch đã hoàn thành. Có điều..."

Hoàng Lăng Phong nhìn đến Văn Hy hai tay đang nắm chặt, nét mặt chờ mong.

"Nói"

"Thư Kỳ trúng độc. Hiện vẫn chưa tìm ra giải dược."

Phong Vân chưa nói hết câu đã có 2 thân ảnh 1 trước 1 sau lướt qua.

--------------------------------------

Trong một căn phòng, nha hoàn ra ra vào vào liên tục vậy mà một tiếng động cũng không dám phát ra.

Văn Hy thi châm trên người Thư Kỳ đã 1 canh giờ.

Nàng không nghĩ Thái hậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải đã dự liệu trước cộng thêm y thuật của Thư Kỳ thì thật sự đã bại dưới tay Thái hậu rồi.

------------------------------------

Những ngày tiếp theo Văn Hy vẫn luôn túc trực bên Thư Kỳ nhưng vẫn chưa có chuyển biến gì mới. Thư Kỳ vẫn hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoàng Lăng Phong cũng giúp Văn Hy không cần vào cung diện kiến trong những ngày này.

Với hoàn cảnh hiện tại, Văn Hy đem trách nhiệm hoàn toàn đổ cho Hoàng Lăng Phong.

Trầm Nhu đến chăm sóc Văn Hy thay cho Thư Kỳ thấy vậy cũng chỉ có thể khinh bỉ nhìn tiểu thư nhà mình. Chuyện này còn không phải do tiểu thư hoàn toàn ngó lơ mọi thứ sao! Ngay cả Hoàng Phong Hành cùng Mạc Thanh còn đề cập chuyện này với tiểu thư vậy mà cũng không thể khiến nàng chú ý.

Thái hậu không xuất hiện được trong ngày tuyển phi là do Thất hoàng tử động tay. Vài sự cố liền có thể giữ chân được Thái hậu nhưng vấn đề là thời gian. Còn chưa nói đến sau khi Hoàng Phong Hành bị tiểu thư chọc tức thì làm sao ngồi yên được. Vì vậy mà Thái hậu rất đúng thời điểm xuất hiện ngay ngày thành thân. Cho nên việc tráo phụng là đương nhiên.

Thái hậu vừa vào thành liền tức tốc đến chặn đường rước dâu. Thất hoàng tử đã dự đoán được nên sắp xếp 2 con đường. Và đường Thái hậu chặn chính là nơi kiệu của Thư Kỳ đi qua. Biết mình bị qua mặt Thái hậu tất xuống tay ác liệt hơn. Ban một ly rượu liền đem Thư Kỳ thành tình trạng này.

Trầm Nhu thấy Thất hoàng tử thật sự đã dự liệu hết mọi chuyện, nếu không ly rượu kia đã lấy đi mạng của Thư Kỳ. Chỉ là người tính không bằng trời tính. Thái hậu, người sống nơi thâm cung cả đời người thì làm sao có thể hạ độc đơn giản như vậy. Vì thế mà vài cây châm Thư Kỳ tự châm trên người mặc dù ngăn chặn độc nhưng đồng thời cũng khiến độc không thể loại bỏ được.

Mặc cho Trầm Nhu hết lời giải thích thì Văn Hy vẫn để ngoài tai. Suốt ngày không tìm hiểu độc của Thư Kỳ cũng là trả thù Hoàng Lăng Phong.

Biết hắn dị ứng thứ gì nàng liền cho hắn dùng, biết hắn thích thứ gì nàng liền đem chúng phá đi. Cả một thất vương phủ bị nàng náo đến không còn hình dáng gì.

Mọi người chỉ có thể câm nín chịu đựng cuộc tranh đấu của 2 vị chủ tử, hay nói đúng hơn là sự phẫn nộ của vương phi thôi. Vì sao ư? Chính là dù nàng có náo đến đâu thì Vương gia đều chiều theo nàng mà không hề tức giận càng không hề đáp trả. Nàng muốn hắn ăn hắn liền ăn, muốn phá nhà hắn hắn liền cung cấp dụng cụ.

Phong Vân nhìn tình cảnh này chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm. Gia của hắn dung túng vương phi đến vô pháp vô thiên rồi.

Với thái độ hợp tác của Hoàng Lăng Phong khiến Văn Hy càng không nuốt trôi cục tức này, chỉ có thể tìm cách khác trả thù thôi.

Trong lúc cuộc chiến vẫn còn trong hồi gay cấn thì một đạo chiếu chỉ "mời" Thất vương phi tiến cung thưởng hoa.

Việc này lại rất hợp tâm tình Văn Hy nhưng lại khiến Trầm Nhu lo lắng. Trầm Nhu biết chắc chắn Văn Hy sẽ không yên lặng chịu đựng.

Còn đối với Hoàng Lăng Phong, Văn Hy tìm mục tiêu mới trả thù, nói hắn không nhẹ nhõm là giả. Hắn chính là dung túng nàng, chỉ cần nàng vui là được, chuyện gì hắn cũng sẽ giúp nàng giải quyết. Cho nên việc Thái hậu triệu kiến đối với Hoàng Lăng Phong cũng không có gì không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top