CHƯƠNG 24: VƯƠNG PHI
Buổi yến tiệc kết thúc trong thầm lặng. Mọi người đều ra về.
Hôm nay nếu hỏi người vui vẻ nhất chắc chắn ai cũng trả lời là Văn gia. Tình hình mấy nay không bị ảnh hưởng vậy mà còn lấy lại được sản nghiệp đã mất lúc trước. Không biết vận may gì kéo đến nữa.
Mọi người lục tục ra về.
Văn Hy cùng Văn lão gia vui vẻ dạo bước ra về.
"Văn Hy..... Văn Hy...."
Văn lão gia nghe tiếng gọi, nhíu mày nhìn Văn Hy, nhịn không được đành lên tiếng.
"Tiểu Hy, đôi lúc luôn có những chuyện cần người khác phải chọn lựa."
Tiếng gọi lại vang lên.
"Hy quận chúa... Mạc Thanh có việc cầu kiến."
Văn Hy dừng bước mỉm cười với Văn lão gia.
"Cha, người về trước, nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cũng mệt rồi. Thư Kỳ! Dìu cha ta về."
"Dạ tiểu thư."
Văn lão gia chỉ lắc đầu rồi để Thư Kỳ dìu về. Gặp lại nữ nhi, ông vẫn rất yêu thương, chỉ là cảm giác nữ nhi thay đổi quá nhiều khiến ông đôi lúc không tài nào nhìn thấu. Không phải cảm thấy xa lạ mà cảm thấy chua xót. Điều gì khiến con người thay đổi như vậy? Những việc nàng đã trải qua là gì? Ông đau lòng cho nữ nhi của mình.
--------------------------------------
Văn Hy dừng bước nhìn Mạc Thanh.
"Mạc tri phủ có việc gì?" Nhẹ nhàng mỉm cười, thái độ thập phần khách khí.
3 từ "Mạc tri phủ" khiến biểu tình của Mạc Thanh sững sốt rồi vặn vẹo trong giay lát, cả lúc sau mới thốt nổi nên lời.
"Văn Hy, ta... Ta không thể làm gì khác."
"Mạc tri phủ đang đề cập vấn đề gì Văn Hy không hiểu." Vẫn là thái độ đó, Văn Hy đã đem Mạc Thanh trở thành người xa lạ mà đối đãi.
"Văn Hy, ta biết ta làm vậy là phản bội nàng. Nhưng ta không thể không làm vậy. Ta đã cố gắng xử lý để mọi việc không ảnh hưởng đến nàng."
"Mạc tri phủ có vẻ đề cao bản thân mình quá. Văn Hy ta làm việc không nói kín kẽ như bưng nhưng cũng không thể khiến mình chịu thiệt." Nàng tựa tiếu phi tiếu cười, sự lạ lẫm vạn phần nàng dành cho hắn khiến hắn bàng hoàng.
Mạc Thanh còn muốn lên tiếng nhưng nghe nàng nói chỉ có thể im bặt. Hắn đã hy vọng nàng nóng nảy, tức giận, nhưng tình huống này, một đường lui cũng không có cho hắn.
Đúng vậy! Khi hắn quyết định giúp Hoàng Phong Hành, hắn biết nàng đã cho người đem chứng cứ nguỵ tạo, vì vậy đã tìm mọi cách, nghĩ đủ mọi lý do để khiến nàng không dính vào việc này. Có điều là hắn lo không đúng chỗ rồi. Dù hắn có lần mò tìm tòi cũng không nhìn ra dù chỉ là một vết tích nào của nàng để lại. Ngay cả hắn bên cạnh nàng thời gian qua còn không nhìn ra sơ hở thì nói gì đến Hoàng Phong Hành luôn tự cao tự đại với bản thân.
Kết quả này của Hoàng Phong Hành là điều mà Mạc Thanh đã đoán trước được. Còn kết cục hắn sắp nhận lấy, hắn thật không muốn chấp nhận.
"Văn Hy, ta biết ta sai. Nhưng cha ta đã đem mọi trách nhiệm gia tộc giao phó cho ta. Ta chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Ta không có quyền lựa chọn." Biểu tình vặn vẹo cực điểm. Một nam nhân như hắn bây giờ ngay cả tôn nghiêm cũng sắp đem ra đổi lấy sự tha thứ của nàng rồi.
Đổi lại sự cố gắng của Mạc Thanh là nụ cười lạnh lẽo của nàng. "Không. Ngươi đã lựa chọn. Ngươi lựa chọn Mạc gia." Câu nói này hoàn toàn đánh ngã tâm lý biện minh cuối cùng của hắn.
"Ta... Văn Hy, cho ta cơ hội nữa được không? Ta sẽ không phản bội nàng."
"Mạc tri phủ, đừng bao giờ xem thường lời khuyên của người khác. Những gì Văn Hy ta đã nói sẽ không rút lại. Những gì ngươi đã làm cũng không thay đổi được. Vậy xin Mạc tri phủ chấp nhận hiện thực. Cáo từ."
Văn Hy bỏ đi, để lại một mình Mạc Thanh trân trân nhìn bóng dáng nàng. Hắn biết cha hắn lựa chọn sai rồi. Nhưng hắn không thể cãi lệnh cha được. Cuộc sống sau này của Mạc gia sẽ không êm ả.
--------------------------------------
Văn Hy đi ngang qua một mái đình liền có tiếng nói vang lên.
"Vở kịch hôm nay của Hy quận chúa thật đặc sắc!"
"Cảm ơn Thất hoàng tử đã khen ngợi"
Văn Hy dừng chân nhìn nam nhân tử y đối diện nàng.
Hắn vậy mà vô thanh vô thức xuất hiện, còn nàng một chút đề phòng cũng không có. Nguy hiểm? Thật quá nguy hiểm!
"Hahaha Hy quận chúa thật là không hề keo kiệt khi cho ta một chân trong vở kịch của nàng."
"Không có gì. Chỉ là sợ Thất hoàng tử xem kịch sẽ nhàm chán nên giúp người có thêm hứng thú thôi. Không biết Thất hoàng tử thích không?"
"Tất nhiên thích rồi."
"Vậy thì tốt. Không biết Thất hoàng tử còn gì dặn dò?"
"Ta chính là muốn nhắc nàng nên nhớ giao dịch của chúng ta. Còn nữa, phản bội và bị phản bội, chúng ta luôn phải lựa chọn, còn không muốn lựa chọn thì đừng cho ai cơ hội đó."
Văn Hy nheo mắt nhìn Thất hoàng tử bất động đứng đối diện nàng, không cử chỉ dư thừa, chỉ có ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn nàng khiến nàng cảm giác rất áp bức. Nam nhân này thật nguy hiểm. Nàng biết kế hoạch của nàng chỉ kín kẽ với người khác, không phải với yêu nghiệt trước mặt này.
"Ta nhớ!"
"Vậy không tiễn."
Văn Hy có cảm giác giao dịch lần này sẽ rất khó đối phó. Haizz, nàng phải chuẩn bị tư thái thật tốt đối đầu với yêu nghiệt này thôi.
--------------------------------------
Hành vương phủ
Văn gia trạng thái vui vẻ, hào hứng thì Hành vương phủ lại là bầu không khí âm u.
Hoàng Phong Hành trong thư phòng lục tung mọi ngóc ngách tìm kiếm có bất cứ vị trí nào có thể nhìn trộm hay nghe lén. Dạo vài vòng ngoài thư phòng xem có nơi nào khả nghi. Hắn cũng đem hết người trong vương phủ từ lớn đến nhỏ, không phân biệt giai cấp ra tra hỏi vẫn không tìm được manh mối.
Hoàng Phong Hành ngồi giữa đống lộn xộn xoay ngọc bội trong tay. Hắn nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu, ấn tín vì sao lại lọt vào tay người ngoài. Ấn tín là vật bất ly thân của hắn, cũng chính là ngọc bội này. Bao nhiêu người có thể biết chuyện này? Cũng chẳng ai có thể ngờ đến ngọc bội này lại là ấn tín của Hành vương gia. Vậy mà vẫn có người điều tra ra được. Còn có thể trộm từ trên người hắn mà làm giả, nguỵ tạo chứng cớ đẩy hắn vào đường chết. Thân tín của hắn chắc chắn không phản bội hắn. Những phu nhân lại càng không có khả năng, vì họ một chút cũng không biết lai lịch của ngọc bội này. Vậy thì là ai?
Nghĩ đi nghĩ lại Hoàng Phong Hành chỉ có thể nghĩ đến một người. Đó là Hoàng Lăng Phong. Chỉ có Hoàng Lăng Phong mới đủ năng lực, cũng chỉ có hắn mới có thể kín kẽ như vậy, không ai hay biết đẩy Hoàng Phong Hành vào cửa tử.
"Hoàng Lăng Phong, Văn Hy, các ngươi chờ đi. Sẽ có ngày ta đòi lại tất cả. Sẽ có ngày ta khiến các ngươi phải đến cầu xin ta"
--------------------------------------
Mọi thứ rồi cũng đi vào quỹ đạo. Hành vương gia cũng tiếp tục gầy dựng lại bằng nửa sản nghiệp đang có trong tay.
Nhưng Mạc gia lại vướng vào rất nhiều rắc rối. Từ vấn đề thâm hụt ngân khố cho quân nhân, đến vận chuyển lúa gạo hư hại, rồi bị đạo tặc cướp mất, dược liệu, trang bị cho binh lính do Mạc tướng quân vận chuyển cũng không cánh mà bay, Mạc Thanh cũng bị kiện cáo do lạm quyền, tham ô. Mạc gia bây giờ là một mớ hỗn độn. Mạc Nhược cũng phải nhờ cậy đến Hành vương gia nhưng cũng không khả quan. Vấn đề cứ xảy ra liên tiếp khiến đại gia tộc là công thần của Hoàng Lăng quốc cũng điên đảo, Mạc tướng quân bị bãi bỏ chức vị, đau buồn sinh bệnh, Mạc Thanh dù có rửa được tội nhưng lại mất sự tín nhiệm, không làm quan văn nữa mà vào cung cấm thành thị vệ thiết thân cho các quý phi. Mạc Nhược mất chỗ dựa cũng mất đi chỗ đứng ở Hành vương phủ. Mạc gia từng lừng lẫy bây giờ hiu quạnh tiêu điều.
Những thứ này, Mạc Thanh sao lại không biết ai tạo ra, Hoàng Phong Hành cũng đoán chừng việc này cùng Văn Hy không thoát khỏi liên quan.
Trong khi Mạc gia suy sụp thì Văn gia lại thuận buồm xui gió.
-------------------------------------
Hiện tại các vị tiểu thư khuê các trong kinh thành đang háo hức chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng sắp tới.
Đó là chọn vương phi cho Thất hoàng tử Hoàng Lăng Phong.
Thời gian chính là nữa tháng sau, sau khi Thái hậu từ nơi Phật tổ trở về.
Đối với thông tin này Văn Hy hoàn toàn thờ ơ. Nàng không hứng thú với việc cá chậu chim lồng. Tự do vẫn thích hơn nhiều. Dù khẩu dụ đã ban xuống, Văn Hy vẫn là ăn no ngủ kỹ, chuyện cần làm thì làm, không màng thế sự.
Chỉ là đời không như là mơ.
3 ngày trước đại hội.
"Tiểu thư, người nhìn gì vậy?"
"Hình như có người."
"Ai? Thư Kỳ có thấy ai đâu."
"Ta cũng không chắc. Chỉ là ta luôn có cảm giác có người."
"Tiểu thư có nghe chuyện ma dạo gần đây chưa?"
"Thư Kỳ, nhiều chuyện cũng được, nhưng đừng lôi ta vào. Ma với quỷ có nguy hiểm cũng không bằng con người đâu."
"Tiểu thư thật là! Không nói chuyện với người nữa, Thư Kỳ đi ngủ đây."
"Được rồi, ngươi đi đi."
Văn Hy vẫn có cảm giác có người đang nhìn nàng. Nàng lẳng lặng ngắm trăng thưởng trà, nếu người đó muốn gặp ắt sẽ gặp thôi.
Đột nhiên Văn Hy đưa tay bắt vào khoảng không tối đen trước mặt, nhưng không nắm được gì, ngược lại còn bị một bàn tay to lớn, lạnh lẽo nắm lấy.
"Thất hoàng tử lại có nhã hứng chơi trò trốn tìm sao?" Đôi mày của nàng nhíu chặt nhìn nam nhân như "quỷ" xuất hiện. Quỷ dị, quỷ quyệt cũng là đẹp đến quỷ cũng hận.
"Ta nào có. Chỉ thấy nơi đây ngắm trăng rất tuyệt." Tay vẫn nắm chặt bàn tay mảnh mai kia, thuận thế yên vị đối diện nàng.
"Không nghĩ Thất hoàng tử lại có nhã hứng như vậy. Chắc Thất hoàng tử không chỉ rãnh rỗi như vậy đúng chứ?" Văn Hy lười so đo cùng hắn, ai mà chẳng biết Thất hoàng tử mệnh danh thần bí chứ.
"Hy quận chúa sao lại nghĩ ta có ý khác chứ. Ta đơn thuần muốn đến ngắm trăng cùng nàng thôi." Buông tay nàng, thoải mái cầm lên một tách trà hướng về nàng chờ đợi được phục vụ.
Văn Hy hừ lạnh, tay đẩy bình trà đến trước mặt hắn, nghiên răng thốt ra ba chữ. "Ta không tin."
Biết bản thân luôn không thể kiểm soát nàng, chỉ tự thân rót lấy một tách trà nhâm nhi. Thưởng thức xong một tách trà hắn mới thôi lòng vòng đi vào vấn đề.
"Được rồi. Ta chính là đến........để bàn lại giao dịch của chúng ta."
Dự cảm không lành cứ dâng lên. Văn Hy ánh mắt nheo lại nhìn thẳng Hoàng Lăng Phong. "Nói đi."
"3 ngày sau là đại hội tuyển phi của ta. Ta muốn nàng tham gia." Ánh mắt chú mục chờ đợi biểu cảm của nàng.
"Ta?" Ngạc nhiên! Nàng chỉ có thể hình dung được tâm trạng của nàng bằng hai từ này.
"Đúng. Không những phải tham gia, mà còn phải trở thành vương phi của ta." Thích thú với biểu cảm của nàng, hắn lại tiếp tục giáng thêm một đàn hạ sát.
"Thần kinh. Giao dịch này không được" Cả người nàng run lên nhè nhẹ, nàng là đang tức giận sao?
"Cho ta lý do?"
"Ta... Ta chính là không thích lấy chồng." Nàng lắp bắp rồi. Miệng lưỡi của nàng không đấu lại hắn!
"Chồng?"
"Đúng. Chính là phải gả cho nam nhân. Mà yêu nghiệt ngươi còn là cái gì hoàng tử. Muốn ta trả bằng tự do sao? Không có cửa." Văn Hy đã nhìn ra được viễn cảnh tương lại, nàng là người yêu tự do, nàng còn chưa điên!
"Ta không lấy đi tự do của nàng. Chúng ta cũng chỉ là giao dịch. Hoàng thượng luôn muốn kiểm soát Văn gia. Thái hậu lại cứ ép ta lập phi, mà người Thái hậu chọn, ta lại không ưng ý. Nàng là lựa chọn thích hợp."
"Yêu nghiệt a yêu nghiệt. Khá khen cho ngươi. Ý ngươi không phải chỉ muốn ta trở thành vương phi, còn bắt ta phải đấu đá cùng bọn nữ nhân trong cung. Ngươi tính toán cũng thật hay."
"Nàng không tin nàng đấu lại sao?"
"Ta mới khinh thường đấu với bọn họ. Nữ nhân ngu ngốc suốt ngày chỉ dành lấy một nam nhân. Trên đời này không thiếu nam nhân. Muốn thì vào Bảo Thanh Lâu, tiểu quan không thiếu." Văn Hy chính là miệng nhanh hơn não, tức giận liền nói ra, mà thật ra thì trong tư tưởng của nàng vấn đề này rất đổi bình thường nhưng có vẻ không phải ai cũng vậy!
Hoàng Lăng Phong nghe đến đây, nét mặt sa sầm, bước đến gần Văn Hy.
Hắn cứ bước đến Văn Hy lại lùi lại, áp lực đè lên nàng quá lớn. Đối thoại cùng Hoàng Lăng Phong, Văn Hy luôn bị mất tự chủ, bao nhiêu tức giận đều thể hiện cả, hỉ nộ ái ố đều hiển hiện rõ.
"Nàng dám đến thanh lâu tìm tiểu quan?"
"Tại sao ta không thể? Nam nhân các ngươi đi tìm nữ nhân được, tìm tiểu quan cũng được. Việc gì ta lại không?"
Nhìn đến nàng chỉ vừa đứng đến vai hắn, gương mặt hất lên kiêu ngạo, trong bóng tối mắt nàng sáng vô cùng, miệng lại liến thoắng cãi bướng khiến Hoàng Lăng Phong thấy nàng thật đáng yêu. Dồn Văn Hy vào cạnh bàn, Hoàng Lăng Phong đưa tay nắm lấy cằm nàng.
"Ta là lựa chọn tốt nhất cho nàng không phải sao? Dù gì chúng ta cũng đã quen biết nhau, Hoàng thượng luôn nhắm vào Văn gia, nàng lại không muốn mất tự do. Ta lại đang cần một người cho vị trí vương phi, không gây thêm phiền phức cho ta, còn có thể xử lý những nữ nhân kia, lại không muốn bị ràng buộc. Chúng ta chỉ dựa trên lợi ích mà thôi."
Văn Hy suy đi tính lại thấy Hoàng Lăng Phong nói cũng có lý. Nhưng mà lỡ phải phòng giặc trong thì sao? Đúng chính là tên yêu nghiệt này!! Nàng không phải đấu không lại nhưng lưỡng bại câu thương nàng không muốn đâu. Văn Hy còn đắn đắn đo đo. Bên tai lại nghe một câu nói còn chấn động hơn.
"Nàng sợ nàng yêu ta sao? Sợ đến lúc nào đó sẽ hy vọng giữa chúng ta không chỉ đơn thuần là lợi ích?" Hoàng Lăng Phong trong lúc nàng còn suy đi tính lại đã từng bước sát nhập gần vài nàng, thổi thổi vào tai đang ửng hồng của nàng.
Bị khích tướng như vậy Văn Hy nàng mới không làm rùa rụt cổ, khẳng khái chấp nhận.
"Được, vậy chúng ta lại thảo một bản ký kết. Ta chỉ mang danh nghĩa vương phi, giúp ngươi đối phó hậu cung, nghĩa vụ phu thê sẽ không cần thực hiện, cũng không được hạn chế tự do của ta. Được chứ?"
"Được"
"Còn nữa, không được yêu ta!"
Hoàng Lăng Phong đôi mắt híp thành một đường, lại thì thầm tiếp tục vào tai nàng. "Ta cho phép nàng yêu ta!"
Con mẹ nó! Loạn rồi! Văn Hy chính thức bị Hoàng Lăng Phong đả bại.
Hoàng Lăng Phong cầm tờ giấy đày chữ trong tay nhìn nàng mỉm cười nghĩ, "Văn Hy à, nàng không thoát khỏi tay ta đâu."
Văn Hy đem tâm trạng ổn định rồi xem xét quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân xong xuôi lại nghĩ đến một vấn đề.
"Yêu nghiệt, vậy đại hội tuyển phi là như thế nào?"
"Nàng có sở trường gì?"
"Ta không có"
"Bình thường nàng làm việc gì nhiều nhất?"
"Không ăn thì ngủ. Ừmm có thể nghĩ cách hại người." Văn Hy nghĩ nghĩ rồi cười tươi trả lời.
Hoàng Lăng Phong mặt đã đen như nhọ nồi.
"Thứ khác?"
"Hả? Thứ khác là gì?" Văn Hy chính là cố tình không hiểu. Bao nhiêu cảm xúc của nàng bị khiêu gợi vừa rồi phải trả lại hết cho hắn.
"Cầm kỳ thi hoạ, nàng giỏi thứ gì?"
"Thứ gì cũng biết nhưng không rõ thứ gì. Này mặt ngươi sao vậy? Bị trúng gió độc sao?" Vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
"Ta chính là bị nàng hạ độc" Hoàng Lăng Phong nghiến răng nói.
"Ta? Ta còn chưa làm gì nha." Văn Hy nhún nhún vai trả lời.
Nói đến độc, Hoàng Lăng Phong liền nhớ đến lần đầu gặp mặt.
"Nàng biết y thuật?"
"Ta? Không. Độc thuật." Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến nàng không tự chủ bị hỏi gì trả lời nấy.
Ước muốn cho nàng một trận hiện lên trong đầu Hoàng Lăng Phong, nữ nhân này như thế nào cứ khiến hắn mất kiểm soát như vậy.
"Nàng làm thơ được không?" Hoàng Lăng Phong đang cố gắng moi móc ra được thứ được xem là cần thiết đối với một nữ nhân bình thường.
"Tất nhiên là......... Không. Đọc còn không được muốn ta viết sao? Nếu ngươi mở cuộc thi ăn uống thì được. Ta nhất định có thể dành phần thắng" Văn Hy hì hì cười, một chút nghiêm túc suy nghĩ vấn đề cũng không.
"Nàng..."
"Mà thường thì những đại hội như thế này có gì?" Có điều tò mò vẫn thắng, nàng chẳng rãnh rỗi để xem các kênh giải trí mà biết được tuyển phi là như thế nào nha.
"Ai có tài năng gì đều có thể trổ tài, làm thơ, vẽ tranh, ca múa, nói chung cầm kỳ thi hoạ, cũng có thể nấu ăn, thêu thùa."
"À ta biết nấu." Cảm thấy như là mở cuộc thi tìm osin hay người mua vui vậy, nàng chỉ có thể tìm cho mình chút tài lẻ mà thôi.
"Nàng biết nấu?"
Hoàng Lăng Phong không tin vào tai mình. Nhìn nàng chẳng có chút tài năng gì về lĩnh vực này.
"Không tin? Mặc dù ta.... Aizz Mai ta cho ngươi thử, như thế nào?" Văn Hy như bị đả kích lòng tự trọng, lườm hắn rồi cho một hứa hẹn.
"Được, nàng còn khả năng nào không?"
"Ngươi sao phiền phức như vậy?! Đại hội tuyển phi hay là tuyển tài nữ? Ta là phàm nhân, không phải thánh nhân. Biết một thứ là hay rồi."
"Được rồi, mai ta sẽ đến"
"Không tiễn."
-------------------------------------
3 ngày sau.
Hoa viên Hoàng cung.
Hoàng Lăng Phong từ trên nhìn bao quát xung quanh nhíu mày.
Bên dưới yến yến oanh oanh đều đủ cả, bày ra một tư thế tự xem là tuyệt mỹ nhất rồi tranh đua cùng nhau, chỉ thiếu một người.
Hoàng thượng cũng đã xuất hiện.
Hôm nay đại hội sẽ tiến hành mà không có sự tham dự của Thái hậu, còn về lý do...
Công công dùng giọng nói trống mái bất phân mở đầu đại hội.
"Đại hội tuyển phi cho Thất Hoàng tử, BẮT..."
"CẠCH.....RẦM!!"
"Xin lỗi. Xin lỗi. Mọi người cứ tiếp tục."
"Tiểu thư, tiểu thư, người thật là! Mở mắt nhìn đường mà đi chứ!"
"Đại hội gì chứ?! Trời còn chưa lên đến đỉnh đầu nữa mà."
"Trời sắp lặn rồi chứ mà chưa lên đến đỉnh đầu."
Trong hoa viên lặng ngắt vang lên giọng nói của chủ tử Văn Hy.
Nữ nhân nơi đây nhìn nàng khinh miệt, xem nàng một chút cũng không có tính cạnh tranh.
Văn Hy sau khi ngã đau làm gì còn chú ý đến giọng điệu nói chuyện như chốn không người của mình. Tay chân cũng không quên kiểm tra, xoa đi xoa lại chỗ đau. Một chút hình tượng cũng không có.
Nàng vẫn một thân bạch y đơn giản, tóc đen dài được thắt bằng một sợi ruy băng đỏ, gương mặt không hề kém cạnh với nhọ nồi về màu sắc, đôi mày nhíu lại, tay xoa không ngừng 2 đầu gối.
Văn Hy đứng cạnh Thư Kỳ thật chỉ làm nền cho Thư Kỳ mà thôi. Thư Kỳ khoác trên mình một bộ trường sam màu lam, thanh tao, nho nhã. Nếu nói Thư Kỳ tham gia đại hội này còn có người tin.
Phong Vân hết nhìn chủ tử của mình rồi lại đánh giá Văn Hy. Hắn thật không biết nên có thứ cảm xúc gì. Nếu không phải hắn đã lãnh giáo khả năng của vị Hy quận chúa này thì có đem đầu ra cược hắn cũng không tin chính nàng đã làm vương gia và tướng quân của một trong tam đại cường quốc phải vật vã.
Văn Hy cảm nhận mọi ánh mắt đều tập trung về phía nàng, nên đành ngừng động tác, thay đổi tư thế trở lại thành một tiểu thư khuê các đến vị trí ngồi của mình. Thư Kỳ bên cạnh nhịn cười đến khổ, vai run run không ngừng.
Hoàng thượng đối với những chuyện gần đây không nắm được hết cũng phải được 5, 6 phần. Đối với Văn Hy là một sự tò mò.
"Được rồi. Hy quận chúa đến là đã đông đủ. Đại hội bắt đầu được rồi."
Hoàng thượng lên tiếng giải vây cho tình huống xấu hổ của Văn Hy, điều này cũng không khiến nữ nhân nơi đây bất bình, đối với họ, Văn Hy tham gia chỉ cho có mặt.
Phong Vân bước ra nêu lên các hình thức tuyển phi.
"Thất hoàng tử đối với các vị tiểu thư nơi đây đều không biết rõ. Để có thể kết thành phu phụ thì ít nhiều vẫn nên hiểu nhau. Mục thi đầu tiên chính là các vị tiểu thư có tài năng gì tự cho là tốt nhất đều mời trình diễn. Mỗi người chỉ được chọn 1. Việc đánh giá sẽ do chính Thất hoàng tử thực hiện."
Sau phần giới thiệu, mỗi nữ nhân đều đem tuyệt kỹ phô diễn. Cầm kỳ thi hoạ đều đủ cả, những vũ điệu cũng không thiếu, tài năng ngất trời. Chỉ là đối với Hoàng Lăng Phong, nữ nhân như vậy chẳng có gì đặc biệt.
Từng người từng người thể hiện bản thân.
"Người kế tiếp, Hy quận chúa Văn Hy Văn gia"
Yên lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai xuất hiện.
"Mời Hy quận chúa"
Nữ nhân nào đó đang tiến nhập giấc mộng, hiện thời vẫn chưa thoát ra. Thư Kỳ bên cạnh lắc người Văn Hy như thế nào nàng gục gặt ngủ. Thư Kỳ liền hết cách, cố gắng lần cuối cùng. Tay vỗ mạnh vào vai của Văn Hy, một âm thanh vang dội của da thịt tiếp xúc, sau đó là của xương cùng gỗ tiếp xúc. Một tiếng "cạch" vang dội vang lên, toàn trường lặng ngắt không tiếng động. Văn Hy mơ màng nhướn mày, miệng lẩm bẩm 2 tiếng "còn tối" rồi lại đem tay làm gối kê xuống ngủ.
Nữ nhân xung quanh thái độ chỉ còn hai từ "xem thường", Thư Kỳ lại cực kỳ mất mặt, Hoàng Lăng Phong chỉ còn bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra những lời nàng nói không sai chút nào!
"Đây chắc là sở trường của nàng rồi. Người kế tiếp vậy."
Hoàng Lăng Phong lên tiếng, ánh mắt đầy "phức tạp" nhìn đôi mắt nhắm nghiền không phân biệt thời điểm kia. Phong Vân cũng chào thua với vị Hy quận chúa này.
Mục thi đầu kết thúc, Thất hoàng tử liền có đánh giá của mình.
Mục tiếp theo chính là nấu nướng. Thể lệ rất đơn giản. Mỗi người sẽ cùng có nguyên liệu như nhau, thời gian là 1 canh giờ, nấu được một bữa ăn. Đánh giá dựa trên số lượng, hình thức và hương vị.
Các vị tiểu thư nghe đến thể lệ thi đều biến sắc. Trước giờ thức ăn đều dâng đến miệng, có biết nấu nướng cũng chỉ là vài thứ đơn giản, có cầu kỳ thì cũng có người giúp. Làm gì phải tự thân vận động.
Chẳng những vậy, nguyên liệu nơi đây nhìn còn chẳng biết nó là gì, muốn các nàng nấu sao? Mơ tưởng!
Nhưng không thể chưa thi đã bại, vì vậy mà mọi người vẫn hì hục bắt tay vào làm.
Văn Hy sau những cố gắng không mệt mỏi của Thư Kỳ cũng đã thức dậy, mơ màng tiến hành sở trường của bản thân.
Hiện trường thi thố chẳng khác gì một chiến trường. Nét mặt các vị tiểu thư nơi đây có người mang biểu cảm anh hùng một đi không trở lại đưa tay chộp lấy con cá, nâng dao đập đầu cá, có người tay chân lóng ngóng, thức ăn chẳng khác gì cám heo. Cảnh tượng kinh hoàng không thể kinh hoàng hơn.
1 canh giờ trôi qua.
Nữ nhân có thể hoàn tất không có bao nhiêu người. Còn về thành phẩm thì.... Có vẻ như không nên thử thì hơn.
Hoàng Lăng Phong dạo một vòng từng bàn một, gương mặt lãnh đạm đánh giá một lượt rồi chậm rãi bước đến chỗ Văn Hy.
Bày trên bàn là ba món mặn, một món canh, cơm trắng thơm phức.
Hoàng thượng trên cao nhìn thấy cũng tò mò bước đến.
Đối với tài nghệ nấu nướng của Văn Hy, 2 ngày trước Hoàng Lăng Phong đã được thưởng thức, đối với thành quả này không hề bất ngờ. Nhưng những người khác hiện diện nơi đây đều sững sờ.
Sau khi Hoàng thượng cùng Thất hoàng tử thử xong mọi người cũng không ngần ngại đến thử.
Nhìn mọi người yên vị, Hoàng Lăng Phong liền lên tiếng.
"Được rồi, Bổn vương đưa ra quyết định. Hy quận chúa sẽ là Vương phi của Bổn vương."
Lời tuyên bố này khiến ai có mặt nơi đây đều sững sờ, có chăng là trừ 2 nhân vật chính.
"Thất hoàng tử, tiểu nữ có điều muốn hỏi."
"Mời tiểu thư"
"Hy quận chúa phần thi đầu không hề dự thi. Sở trường của nàng là gì chẳng ai biết. Nói về vẻ bề ngoài nếu nói dễ nghe là không được ưa nhìn, còn không thì chính là đến nhìn còn bẩn mắt. Nấu được một bữa ăn thì có gì là hay chứ. Tiểu nữ chính là không phục."
Nữ nhân kia càng nói càng hăng, không chú ý đến sắc mặt mỗi lúc một lạnh của Hoàng Lăng Phong.
"Thất hoàng tử chọn vương phi cần tiểu thư đây dạy bảo sao? Nếu chỉ cần chọn vẻ bề ngoài thì chẳng cần tốn công thi thố làm gì. Nói về sở trường, cầm kỳ thi hoạ có thứ nào mà Thất hoàng tử không biết. Chọn vương phi phải là người bổ khuyết cho Thất hoàng tử chứ. Không phải sao?"
Người lên tiếng không ai khác chính là nữ chính trong hôm nay, Văn Hy. Haiz, còn chưa trở thành vương phi nàng đã phải đấu đá cùng đám nữ nhân. Nhàm chán chết được! Giấc ngủ bị quấy phá, còn phải vận động làm đầu bếp, bây giờ còn nghe người ta chỉ trích, chế nhạo, khiến tâm tình nàng thật xấu.
Hoàng Lăng Phong thu lại hàn khí, ánh mắt tràn đầy sủng nịch nhìn Văn Hy.
Nữ nhân kia vẫn là không phục. Bất chấp hình tượng cãi tay đôi cùng Văn Hy.
"Hy quận chúa nói nghe sao êm tai quá! Một nữ nhân lớn lên chốn lầu xanh, yêu cầu về cầm kỳ thi hoạ đúng là quá xa vời. Nhưng chắc Hy quận chúa vẫn hiểu được Vương phi là gì chứ. Không thật xuất sắc nhưng cũng không phải là kẻ vô dụng. Làm mất mặt Thất hoàng tử thì phải làm sao đây?!"
"Tiểu thư học nhiều không lẽ lại quên mất bản thân đứng nơi nào? Nói ta vô dụng chẳng phải chính là mắng Thất hoàng tử có mắt như mù sao? Văn Hy ta không tài năng đặc biệt nhưng ít nhất ta sẽ không chết đói."
Thư Kỳ bên cạnh phì cười. Nàng bái phục chủ tử của nàng rồi. Đến vấn đề ăn uống chẳng có gì đặc biệt cũng nói thành quan trọng như vậy.
"Hy quận chúa định như thế nào kiếm ăn? Không bán nghệ được, chẳng lẽ lại bán thân? Với gương mặt kia, không doạ người chạy mất mới lạ."
Nữ nhân kia càng nói càng không biết điểm dừng.
"Thì ra tiểu thư tinh thông cầm kỳ thi hoạ chỉ với ý định bán nghệ. Thất hoàng tử không chọn người chính là việc đúng đắn. Nữ nhân nên có chút cầu tiến thì hơn." Văn Hy bắt đúng trọng điểm mà biến hoá câu nói của nàng ta.
"Ngươi... Ta nói ta bán nghệ khi nào chứ? Ngươi đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."
"Hỗn láo. Ngươi gọi ta là gì? Hy quận chúa ta đối đáp cùng ngươi thì chính là phúc phận của ngươi. Hừ!" Văn Hy cũng chẳng muốn cậy quyền nhưng có quyền không cậy chính là kẻ ngốc a! Nàng không rãnh đôi co cùng nữ nhân thiếu não.
Biết mình lỡ lời, nữ nhân kia im bặt.
Không khí rơi vào yên tĩnh.
Hoàng thượng đối với Văn Hy có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không phải không chấp nhận được, việc nàng ra tay với Hoàng Phong Hành chỉ khiến Hoàng thượng thêm tò mò mà thôi. Chuyện nắm giữ Văn gia là việc phải làm. Nếu có người có thể nắm lấy Văn Hy thì chỉ có thể là Hoàng Lăng Phong. Nhưng có điều Hoàng thượng không hiểu, Hoàng Lăng Phong bình thường đối với nữ nhân là một bộ dạng xa cách, chỉ quan tâm đến chính sự, từ khi nào để ý đến nữ nhân? Hoàng thượng sau vài lần tính toán cũng chỉ có thể thuận theo quyết định của Thất hoàng tử.
"Được rồi. Nếu Phong Nhi đã chọn được vương phi vậy xem như đại hội thành công. Trẫm chính thức ban hôn cho Phong Nhi cùng Văn Hy. Tháng sau làm lễ thành hôn."
Hoàng thượng cũng đã lên tiếng. Ai còn dám tranh cãi nữa. Ấm ức cũng chỉ có thể nuốt vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top