CHƯƠNG 22: TỪ HÔN
3 ngày trôi qua kể từ buổi đấu thầu.
<<Bảo Thanh Lâu>>
"Văn Hy, nàng thật sự xuống tay thật sao?"
Văn Hy đứng nhìn ánh trăng im lặng không trả lời.
"Văn Hy, chuyện này rất nghiêm trọng. Không những ảnh hưởng Hành Vương gia mà còn cả những người dựa vào thương vụ này mà sống, ngay đến Bảo Thanh Lâu cũng thiệt hại. Chuyện này rất lớn. Triều đình chắc chắn sẽ xen vào."
Mạc Thanh vẫn chờ đợi phản ứng của Văn Hy. Hắn mong nàng cho hắn lý do để một tay đạp đổ chén cơm của rất nhiều người.
"Ta luôn ủng hộ nàng. Nhưng việc này nàng đi quá giới hạn rồi."
Văn Hy xoay người nhìn thẳng Mạc Thanh.
"Mạc Thanh, ngươi tin ta không?"
"Ta tin". Hắn dứt khoát trả lời.
"Ngươi biết hết về ta sao? Nếu như ta nói, mạng người đối với ta không là gì, lợi ích của mọi người ta không quan tâm, chỉ cần ta muốn là làm, ngươi sẽ như thế nào?"
Mạc Thanh ngây ra nhìn Văn Hy, một câu hắn cũng không lên tiếng. Hắn đang trốn tránh vấn đề, hắn đang tự thuyết phục bản thân phải tin tưởng nàng.
"Mạc Thanh, con người là loài vật ích kỷ nhất trên thế giới này. Chẳng ai có thể đặt lợi ích của bản thân sau người khác."
"Văn Hy nàng không thể làm như vậy. Nàng làm như vậy là đẩy người khác vào đường cùng, chẳng khác gì giết họ cả. Nàng hành động như vậy là sai. Nàng..."
Văn Hy bật cười thành tiếng trước phản ứng của Mạc Thanh. Sau tràng cười này, nàng lướt qua hắn rời khỏi phòng.
"Ngươi không tin ta. Văn Hy ta không phải Hoàng Phong Hành. Cách làm đó chỉ dành cho hắn. Ta không bao giờ làm chuyện hại người hại luôn cả mình. Mạc Thanh, ngươi không ủng hộ ta, ta không có ý kiến. Nhưng nếu ngươi phản bội ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá."
Mạc Thanh ngây người trong phòng rất lâu. Lời nói sau cùng của Văn Hy cứ lặp lại trong đầu hắn. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"Văn Hy, ta thật sự không hiểu nàng. Nhưng chuyện phản bội bằng hữu ta không làm được."
---------------------------------
Hoàng Lăng Quốc, đế quốc của thương mại hiện đang sôi sục lên vì vấn đề cung cấp y phục.
Những thương gia nhỏ lẻ cho đến các đại thương gia, đến Văn gia cũng tấp nập các đơn hàng cung cấp y phục đến từ rất nhiều nơi.
Từ nông dân cho đến bảo tiêu đều bận rộn, nguồn hàng được huy động từ khắp mọi nơi trên lãnh thổ Hoàng Lăng Quốc.
Đây chính là toàn cảnh hiện tại. Tơ tằm, vải vóc đều đang khan hiếm. Thương gia ra sức thu mua vào.
----------------------------------
Hành Vương phủ.
"Vương gia, chúng ta không huy động được nguồn hàng. Các thương gia nhỏ lẻ đều nhận được các đơn hàng vừa khít với khả năng cung cấp của bọn họ. Các tá điền cũng đã chuyển hàng khỏi kho. Bây giờ chúng ta hoàn toàn rơi vào thế bị động. Không có tơ tằm, vải bông bình thường cũng chẳng có để dệt vải. Thương vụ với Bảo Thanh Lâu thật sự đang gặp vấn đề."
Hoàng Phong Hành trầm ngâm không trả lời. Hắn đã dự đoán rất nhiều phương thức cản trở của Văn Hy. Nhưng cách làm này khiến hắn không kịp trở tay. Trong 1 tháng ngắn ngủi, nguyên vật liệu đều khan hiếm. Ngành dệt đang nóng hơn bao giờ hết. Nhưng lại không ảnh hưởng đến cục diện lớn. Những thương gia nhỏ lẻ cũng có lợi. Vì vậy mà hắn không một chỗ chen chân cản trở sự xáo trộn này. Chẳng những vậy, hắn còn không thể xoay sở với thương vụ Bảo Thanh Lâu. Không có nguyên vật liệu thì lấy đâu ra y phục cung cấp.
"Chúng ta đến Văn gia."
-----------------------------------
Văn gia.
Văn Hy sau lần đấu thầu cũng có lui tới Hành Vương phủ nhưng phần lớn vẫn là ở Văn gia.
Văn Hy cùng Thư Kỳ tay chân lấm lem bận rộn chăm sóc những loại cây cỏ trong vườn. Hình ảnh này đập vào mắt Hoàng Phong Hành khiến hắn tức giận không ít.
"Văn Hy. Ta muốn nói chuyện với nàng."
"Ừ. Ngươi cứ tự nhiên."
"Nàng ra đây."
"Được rồi... Ngươi có gì muốn nói? Ta bận lắm" Văn Hy vẫn miệt mài với cây cùng cỏ của mình chỉ ngước đôi mắt lên nhìn hắn.
Hoàng Phong Hành chỉ hận không thể lập tức 1 tay bóp chết nữ nhân trước mặt hắn.
"Đem mọi thứ đảo lộn lên như vậy, nàng sẽ không thể đem chúng trả lại vị trí ban đầu được. Đến lúc đó triều đình sẽ xen vào. Nàng hay Văn gia đều không chịu nổi hậu quả đâu."
"Tiểu vương gia. Người ăn nói có lý chút được không? Ta đã làm gì nào?" Bộ dáng kinh ngạc của nàng lố lăng đến cực điểm, một chút chân thật cũng không có. Hình ảnh này rơi vào mắt Hoàng Phong Hành thật vô cùng chướng mắt.
"Văn Hy!! Trong lúc chuyện này còn trong tầm kiểm soát nàng nên dừng lại đi. Muốn đấu với ta, ta tất theo cùng nhưng nếu đem mọi thứ làm loạn cả lên thì ngay cả ta cũng không giúp được nàng." Chiếc bàn đá kê ngoài sân sau câu nói kia đã bị một chưởng của hắn làm biến thanh tro, thể hiện rõ sự mất kiểm soát của hắn.
Đối diện với việc tài sane của mình bị phá hoại, Văn Hy chẳng còn hứng thú diễn kịch cùng hắn, mặt lạnh đi lườm nguýt.
"Đa tạ tiểu vương gia. Ta không nghĩ ngay cả ông trời cũng giúp ta. Thiên thời địa lợi nhân hoà như vậy nha. Tiểu vương gia nếu người không đủ khả năng đấu hay muốn chịu thua sớm cứ nói ra. Văn Hy ta có thể xem xét."
"Rầm!"
Hoàng Phong Hành tức giận không nhỏ, 4 ghế xung quanh cũng theo chân chiếc bàn ra đi. Lòng nàng đau như cắt a!!!
"Đừng nghĩ ta chiều nàng thì nàng có thể xem trời bằng vung. Ta nếu không có được thì người khác đừng mơ tưởng. Muốn đấu với ta? Nàng còn kém lắm."
"Chiều ta? Hoàng Phong Hành, ta khuyên ngươi nên biết tự lượng sức. Bây giờ thì về mà lo vấn đề nguyên vật liệu đi. Chưa biết chừng mai lại có biến. Văn Hy ta luôn chờ ngươi lật ngược thế cờ. Đừng khiến cuộc chơi nhàm chán"
Hoàng Phong Hành nghĩ hắn điên rồi. Tại sao lại đến đây đôi co với nàng. Nữ nhân thì có khác gì tiểu nhân chứ. Hắn nhất định sẽ thắng nàng, khiến nàng phải thuần phục.
--------------------------------------
Mạc phủ.
Mạc Thanh vừa về đến Mạc phủ liền bắt gặp Hoàng Phong Hành ra về.
"Tham kiến Hành Vương gia. Người đến gặp phụ thân thần sao?"
"Mạc tri phủ, ngươi nên khuyên ngăn Hy quận chúa đi. Đừng để nàng đi quá giới hạn."
"Thần không hiểu Vương gia đang đề cập việc gì."
"Đừng giả ngây. Quan hệ của ngươi và Hy quận chúa cũng không phải thân thiết bình thường. Ta nói đúng chứ?"
"Vương gia người hình như quá đề cao thần rồi. Chuyện Hy quận chúa muốn làm. Thần không đủ tư cách cản trở."
"Hừ. Nếu là bằng hữu thì nên ngăn nàng ngay khi chuyện còn chưa lớn. Nếu như chỉ có một cái vỏ rỗng, càng làm căng lên, đến lúc vỡ ra sẽ liên luỵ rất nhiều người. Khi đó có muốn cũng không thể cứu nàng. Ngươi không phải không biết."
"Vương gia, thần nghĩ người cũng quá đề cao năng lực Hy quận chúa rồi. Thần tin người cũng đã cho người tìm hiểu. Những đơn hàng đến từ rất nhiều nơi, phân bố rất rộng, chủng loại lại phong phú. Đúng là vấn đề này làm cho ngành dệt sôi sục lên nhưng lại vừa khít với khả năng cung cấp của các thương gia đó. Với tay dài như vậy, người nghĩ khả năng Hy quận chúa có thể thao túng là bao nhiêu? Người quyền lực như thế nào có thể làm ra loại chuyện này?"
Hoàng Phong Hành không trả lời, hay nói cách khác đây cũng là câu hỏi của hắn. Thao túng quá rộng lại quá sâu. Dù Văn gia có lớn mạnh, Bảo Thanh Lâu có giúp đỡ cũng không thể điều động được lượng lớn đơn hàng như vậy.
Mạc Thanh sau khi gặp Văn Hy ở Bảo Thanh Lâu, hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân phải tin tưởng Văn Hy. Nhưng càng lúc hắn càng lo sợ. Câu hỏi hắn nêu ra với Hành Vương gia cũng là câu hỏi hắn tự đặt cho mình. Hắn biết nàng có nhúng tay vào. Cũng từng nghĩ đến nàng sẽ làm chuyện cực đoan như đe doạ, thu mua hay phóng hoả gì đó để đạt mục đích. Còn tình trạng hiện giờ hắn không lý giải được, hắn không hiểu nên hắn lo sợ.
Trong lúc Mạc Thanh còn mải mê tìm câu trả lời thì phụ thân cho gọi hắn. Hành vương gia đến đây chứng tỏ chuyện không đơn giản. Chuyện này nhất định sẽ có một bên tổn thất. Hắn không mong Văn Hy bị tổn thương.
-------------------------------------
Thất vương phủ.
"Thuộc hạ vô dụng. Không điều tra ra được"
"Ngươi lui đi"
Phong Vân nhìn Vương gia của hắn trầm ngâm. Đến cả hắn cũng bất ngờ với cục diện hiện tại. Quá hoành tráng. Quá rung động lòng người rồi.
"Gia, người tin chắc tất cả là do một tay Hy quận chúa dựng nên sao?"
"Ngươi nghĩ sao?"
"Văn gia hay Bảo Thanh Lâu dù có hợp tác cũng chưa chắc mang đến cục diện hỗn loạn hiện giờ. Nhưng thuộc hạ vẫn có dự cảm chuyện này cùng Hy quận chúa không thoát khỏi liên quan."
Ấn tượng lần đầu trong rừng khiến Phong Vân luôn có dự cảm Hy quận chúa sẽ mang đến phong ba cho nơi đây. Bây giờ thì thực đúng quá rồi. Phong ba này còn ngoài dự liệu của hắn nhiều.
"Chắc chắn là nàng. Văn Hy a Văn Hy, nàng càng ngày càng khiến ta hưng phấn."
Phong Vân nhìn biểu cảm hưng phấn nhưng lại ẩn chứa nhu hoà, nuông chiều của chủ tử mình có chút bất ngờ rồi như hiểu điều gì. Đến cuối cùng chỉ có thể than thở. Kiểu này nhất định bọn hắn sẽ phải giải quyết cục diện rối rắm này nếu vị Hy quận chúa kia thất bại rồi.
-------------------------------
Cục diện càng rơi vào hỗn loạn khi một thông tin nữa được tung ra bay khắp nơi tại chốn kinh thành.
Vì cung cấp tại chỗ đã thiếu nên việc cung cấp các nơi khác sẽ đình chỉ tạm thời. Vì vậy việc lưu thông hàng hoá đang gặp khó khắn.
Riêng những nơi xa hơn lại không có thông tin này nhưng nếu vận chuyển từ nơi đây lại quá tốn kém. Cả thời gian lẫn tiền bạc.
Thông tin này khiến các thương gia giữ hàng khư khư không thông thương với nhau mà chỉ cục bộ giữa bên mua và bên bán.
Hiện tại có cầu mà không có cung. Các thương gia lớn nhỏ có quan hệ cũng khó mà vận dụng.
----------------------------
Với cục diện này, Hoàng Phong Hành đã đến Bảo Thanh Lâu để thương lượng lại về thời gian cung cấp. Đây chỉ là hy vọng nhỏ nhoi thôi. Có Văn Hy ở giữa hắn cũng thừa biết nàng sẽ không buông tha cho hắn.
1 tháng nữa trôi qua. Mọi thứ có tạm lắng nhưng cục diện khan hiếm nguyên vật liệu vẫn tiếp diễn. Những kiện y phục đầu tiên cũng được vận chuyển đến bên mua. Hàng hoá bắt đầu lại lưu thông tấp nập. Nhưng vấn đề thương vụ Bảo Thanh Lâu thì Hoàng Phong Hành vẫn chưa có hướng giải quyết. Hắn chỉ vừa hoàn thành 20% đơn hàng mà thôi. Việc thu mua lại của các thương gia không có tiến triển. Đến ngay cả những nơi đặt đơn hàng mua lại các kiện y phục cũng không tiến hành được. Quan hệ gì gì cũng đều tận dụng triệt để nhưng cũng chẳng giúp ích được gì.
-----------------------------------
Văn gia
"Tiểu Hy, hàng của chúng ta vừa xuất đi rồi. Hiện tại nếu có đơn hàng thì chúng ta không có khả năng cung cấp đâu."
"Cha người thấy thời buổi hiện tại bao nhiêu người sẽ đi mà chen chân mua chứ? Muốn giá lên trời sao? Cũng chưa chuyển mùa, người mua lẻ cũng không nhiều. Cha đừng lo lắng quá."
"Haizz nha đầu, cha vẫn rất lo lắng. Cục diện rối như đám tơ vò kìa."
"Cha à, chỉ có một nơi rối thôi. Đâu còn nơi nào đâu."
"Hahaha ta bắt đầu thương cảm cho Hành Vương gia rồi. Mà ta không nghĩ con đủ khả năng tạo ra cục diện lớn như vậy."
Văn Hy chỉ mỉm cười không nói, Văn lão gia cũng không muốn truy cứu.
-------------------------------------
Hành Vương phủ
Hoàng Phong Hành đi đi lại lại trong phòng. Chuyện ngày càng gấp rồi. Nếu không cung cấp đúng hẹn sẽ phải bồi thường tổn thất gấp 10 lần. Lúc đầu khi ký kết, bên Bảo Thanh Lâu cũng luôn nhắc nhở vấn đề này. Nhưng hắn lại quá tự tin. Không màng đến việc Văn Hy động tay động chân mà đồng ý tất cả. Bây giờ đúng là thảm rồi. 10 lần là bằng sản nghiệp hiện tại hắn đang nắm trong tay rồi.
"Vương gia, Tần gia chấp nhận lời đề nghị của chúng ta rồi."
"Được rồi, ngươi sắp xếp lịch hẹn đi."
Một Tần gia cũng chẳng thấm vào đâu với cái đơn hàng khổng lồ của Bảo Thanh Lâu nhưng Hoàng Phong Hành vẫn ôm hy vọng bớt đi các tổn thất đến mức tối thiểu.
Tại 2 nơi khác cũng đã nhận được thông tin này.
----------------------------------
Bảo Thanh Lâu
"Tiểu thư vị Tần công tử đang ở gian nhất lầu 2"
"Trang điểm cho ta loè loẹt một chút nữa."
"Tiểu thư à, gương mặt đen nhẻm này muốn loè loẹt kiểu gì chứ. Thư Kỳ không biết đâu."
"Vậy ngồi xuống ta dạy ngươi. Thế nào?"
"Tha cho Thư Kỳ đi. Tiểu thư, Tần công tử kia là một tên háo sắc, mê cờ bạc lại còn có tiền án về các vụ cưỡng hiếp. Lần trước hắn vừa bị tố một vụ nhưng có vẻ Hành vương gia đã giải quyết cho hắn rồi."
"Ừ. Ta cũng chuẩn bị giải quyết tên đó đây"
"Hahaha tiểu thư người còn cần gì không?"
"Không. Đi nào!"
Trong một phòng hạng sang, một nam nhân quần áo loè loẹt, mặt mũi xấu xí đang chơi đùa cùng bao nhiêu là yến yến oanh oanh bên cạnh.
Văn Hy đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho các mỹ nữ lui.
Tần công tử chán ghét đánh giá Văn Hy.
"Tần công tử, ta là Hy quận chúa, vị hôn thê của Hành Vương gia. Chúng ta có thể bắt đầu thương lượng để không ảnh hưởng nhã hứng của người chứ"
"Hừ. Ta còn tưởng Hành Vương gia sẽ đến. Không sao. Chúng ta bàn bạc nhanh. Ta còn muốn vui vẻ."
Văn Hy giả lả đứng dậy rót rượu mời hắn.
"Tần công tử người cũng biết thương vụ Bảo Thanh Lâu. Chúng tỷ muội nơi đây đều đang cần y phục để chuẩn bị đổi mới bản thân. Mà cục diện hiện giờ quá rối loạn. Hành Vương gia cũng đang gặp khó khăn, công tử giúp đỡ thật là quá tốt. Giúp Bảo Thanh Lâu lúc này chính là ân nhân của chúng tỷ muội nơi đây."
Lời nói nhỏ nhẹ, cử chỉ nhẹ nhàng khiến Tần công tử cứ lâng lâng. Bỏ qua gương mặt đen nhẻm của nàng bắt đầu đảo mắt khắp người Văn Hy.
"Hahaha ân nhân gì chứ. Chỉ là mua bán mà thôi. Đừng nói quá như vậy."
"Ta không nói quá mà. Ta cũng đã hỏi qua tỷ muội nơi đây. Mọi người đều nghĩ vậy. Vậy nên ta thay mặt mọi người đa tạ công tử."
Văn Hy đưa chén rượu đung đưa trước mặt hắn. Ánh mắt hắn cứ theo từng nhịp cử động của nàng mà đảo quanh, tay đưa ra bắt lấy tay Văn Hy. Hốt hoảng trước hành động kia. Ly rượu đổ vào người Văn Hy.
"Hy quận chúa, tại hạ thật xin lỗi người. Để tại hạ giúp người lau."
Văn Hy biết hắn đã nổi máu cầm thú. Tay xua xua với hắn tỏ ý không cần. Nhưng vị Tần công tử này chắc đã quen với thói phong lưu lại sáp lại gần Văn Hy hơn.
"Thư Kỳ, ta bị đổ rượu, mau giúp ta."
Sau tiếng gọi, Thư Kỳ liền bước vào. Tần công tử liền đảo mắt lên khuôn mặt và dáng người của Thư Kỳ. Hắn chẳng ngần ngại nhào về phía nàng. Thư Kỳ liền nhanh chóng né tránh. Vì vậy mà 3 người liền quần thảo trong căn phòng. Cứ qua mỗi vòng là vị Tần công tử kia lại thêm vài vết bằm.
Khi tiếng động càng lúc càng lớn, mọi người bắt đầu kéo đến. Thư Kỳ liền y theo lời thoại mà diễn.
"Tần công tử người làm gì vậy. Đây là Hy quận chúa. Người không được vô lễ. Người... Người làm gì vậy? Buông nô tỳ ra..."
Tần công tử dù bằm dập lại hào hứng với trò mèo vờn chuột chẳng chú ý bên ngoài rất đông người.
"Này ngươi làm gì vậy? Chuyện này mà ngươi cũng dám sao? Ta là Quận chúa đó. Sao ngươi dám?"
Văn Hy la toáng lên đấm đá về phía hắn cũng bắt đầu động tay đến y phục của hắn.
"Ta có gì không dám chứ. Chẳng phải đứa con gái yêu của tên đại phu gì gì đó cũng bị ta ăn rồi sao. Còn chẳng thể làm gì được. Cuối cùng tự tử mà chết. Hahaha 2 nàng lại đây với ta"
Quần thảo thêm một lát, mọi người càng đông, có người cũng xông vào nhưng đều bị Văn Hy khéo léo đẩy ra rồi giá hoạ cho Tần công tử. Mọi người chửi bới can ngăn. Cục diện mỗi lúc một rối. Tần công tử mỗi lúc một bằm dập, quần áo cũng mỏng dần. Đến cuối cùng không biết ai một cước đá hắn văng từ cửa sổ xuống đất. Khi nhìn thế trận này hắn biết hắn bị gài bẫy cũng đã muộn. Mọi người không tha cho hắn, kéo hắn lên quan.
Văn Hy cùng Thư Kỳ diễn nốt phần còn lại. Khóc lóc một hồi chờ người tản đi. Hoàng Phong Hành cũng xuất hiện, tức giận lôi Văn Hy đến gặp Hoàng thượng.
---------------------------------
Hoàng cung
"Hoàng thượng, Hành Nhi muốn từ hôn."
"Ngươi hồ ngôn gì vậy?"
Hoàng thượng nhìn Văn Hy cả người chật vật, mặt mũi lấm lem mà nhíu mày.
"Văn Hy, nói trẫm biết xảy ra chuyện gì?"
Văn Hy hoa lệ khóc lóc thảm thiết kể lại câu chuyện vì trượng phu mà làm thuyết khách đến cuối còn bị người khác khi dễ.
"Ta thật rất uất ức. Từ hôn thì từ hôn. Hoàng Thượng, nếu người không cho ta từ hôn. Ta chết cho người xem."
Văn Hy đảo mắt về phía cây cột to nhất liền bắt gặp ánh mắt xem kịch của Hoàng Lăng Phong. Nàng ảo não không thôi. Từ lúc nàng động tay với tên công tử kia nàng đã thấy hắn. Khi nào nàng diễn trò cũng có hắn tham gia vậy chứ.
Nàng cứ thế lao thẳng vào cây cột. Tốc độ không nhanh vậy mà Hoàng Phong Hành không kịp cản trở. Cuối cùng Văn Hy lại nằm trong vòng tay Hoàng Lăng Phong.
"Hy quận chúa không nên làm chuyện thiếu suy nghĩ"
Văn Hy tay cấu lấy tấm lưng của Hoàng Lăng Phong nhưng nước mắt cứ thế ào ào tuôn. Đến Hoàng Lăng Phong cũng cảm thán khả năng diễn của nàng.
Hoàng Phong Hành nhìn hành động của 2 người càng thêm tức giận, quyết ý từ hôn.
Cuối cùng mọi chuyện kết thúc trong việc từ hôn được phê chuẩn. Tần công tử kia bị xét xử, thể diện gì cũng đều mất hết. Mà việc hợp tác giữa Tần gia cùng Hành vương gia cũng tan tành.
------------------------------------
Hành vương phủ
Bao nhiêu thứ trong phòng đều bị Hoàng Phong Hành phá nát.
Khi bình tĩnh lại hắn biết hắn trúng kế của Văn Hy. Một mũi tên trúng 2 nhạn thật quá tuyệt. Đem chuyện làm ăn phá huỷ cũng huỷ luôn quan hệ với hắn. Nhưng hắn có tức giận cũng muộn, bây giờ hắn chẳng thể làm gì được nữa.
"Vương gia, 3 ngày nữa phải giao hàng rồi. Chúng ta làm sao đây? Không thể hợp tác với Tần gia thật là tổn thất lớn."
"Câm miệng. Ngươi cút ra ngoài."
Hắn vẫn không thể nghĩ ra cách giải quyết. Hắn bây giờ nhìn ra được Văn Hy không chỉ muốn hắn thua mà còn muốn sản nghiệp của Văn gia hắn đã lấy.
Nếu bây giờ hắn tặng lại sản nghiệp và yêu cầu nàng bên cạnh hắn có được không? Nhưng hình ảnh Thất hoàng tử ôm Văn Hy xuất hiện trong đầu khiến hắn từ bỏ ngay ý nghĩ đó. Hắn sẽ bất chấp tất cả khiến nàng phải thuần phục hắn, ở bên hắn.
"Người đâu?"
"Vương gia, người có việc gì sai bảo?"
"......"
Văn Hy thoải mái về lại Văn gia, bắt đầu cuộc sống tự do của nàng. Bây giờ nàng chỉ chờ kết quả thôi. Thứ của nàng nàng nhất định đòi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top