CHƯƠNG 21: BẮT ĐẦU
Kết thúc yến tiệc, Văn Hy đi thẳng đến Bảo Thanh Lâu.
"Liễu Liễu tỷ, ta sẽ đứng ra thương lượng. Chuyện công tư ta nhất định minh bạch."
"Lúc trước Văn gia vẫn luôn mệnh danh là đệ nhất y phục. Việc buôn bán với Văn gia ta tất không ý kiến. Nhưng miếng bánh dù lớn cũng không thể chia cho kẻ thù. Hành vương gia không dễ đối phó. Văn gia đã bại một lần rồi."
"Vấn đề ở chỗ miếng bánh lớn. Ta tất nhiên cũng có kế hoạch của mình. Ta đã gặp Thất Hoàng tử, ai chẳng đặt lợi ích lên đầu. Dù là thứ vô dụng nhưng trong tay mình vẫn tốt hơn hữu dụng trên tay người khác."
Cuộc đối thoại tiếp tục xoay quanh về cuộc mua bán sắp tới. Sau một lúc thì Thư Kỳ xuất hiện.
"Tiểu thư, ruồi nhặng đã giải tán"
Liễu Liễu nhoẻn miệng cười đá chân mày với Văn Hy tỏ vẻ rất đắc ý. Văn Hy cũng lười cho ý kiến, chỉ dặn dò thông báo thời gian cuộc hẹn với Hoàng Phong Hành cho Thư Kỳ rồi về lại Văn gia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vương gia, người dự định sẽ cùng tham gia với Văn gia sao? Văn nhị tiểu thư có âm mưu"
Hoàng Phong Hành trầm ngâm một lúc sau mới trả lời.
"Ta biết tự cân nhắc"
Hắn bắt đầu thấy bản thân đang từng bước bước vào bẫy nhưng lại không biết đường thoát ra. Cảm giác này khiến hắn rất khó chịu. Nhưng tức giận hơn cả là Văn Hy nàng ta lại dám cấu kết cùng Thất hoàng tử. Hắn biết Hoàng Lăng Phong là người không đơn giản, nhưng khả năng hợp tác cùng một tiểu nha đầu tai tiếng khắp nơi là bằng không. Hoàng Phong Hành đương nhiên đoán được âm mưu của Văn Hy. Có điều từ những việc đã xảy ra, hắn không tin chuyện có thể đơn giản như vậy. Nhưng hắn quyết không để nàng đắc ý. Hắn chờ ngày nàng phải đến cầu xin hắn như tỷ tỷ của nàng.
Lúc này ở một nơi khác, thông tin tương tự cũng được thuật lại.
"Gia, theo như những gì chúng ta nghe được, Hy quận chúa cũng không quá đặc biệt"
Hoàng Lăng Phong xoay người nhìn ra cửa sổ ngắm ánh trăng rực rỡ kia. Một lúc lâu sau mới cất tiếng.
"Văn Hy à Văn Hy, nàng quá đặc biệt rồi"
Câu nói này khiến Phong Vũ phía sau không hiểu gì cả. Ngay cả hắn cũng nhìn ra kế hoạch của Hy quận chúa, như thế nào gia lại khen nàng như vậy?!
"Gia? Thuộc hạ không hiểu."
"Ngươi giao việc này cho Phong Vân, mọi việc đều phải thông báo với ta."
"Gia?"
Phong Vũ càng khó hiểu. Hắn đúng là đối với kinh doanh không bằng Phong Vân, nhưng một nha đầu 15 tuổi thì có thể lợi hại như thế nào chứ.
"Kịch hay sắp bắt đầu. Chúng ta chỉ cần cập nhật thông tin chờ ngày xem diễn thôi. Ngươi gọi Phong Vân đến đây."
Phong Vũ hậm hực nhưng chỉ có thể tuân lệnh, hắn càng ngày càng tò mò về vị Hy Quận chúa này.
------------------------------
Ngày hôm sau, Văn Hy dậy thật sớm vào bếp làm bữa sáng. Nàng vẫn luôn thích làm việc này trước những ngày mang tính quyết định như hôm nay. Vở kịch nàng cất công soạn cho Hoàng Phong Hành hôm nay chính thức kéo màn.
Đứng trên lầu cao, Văn Hy bao quát toàn cảnh của Bảo Thanh Lâu. Hiện tại nơi nơi đều chật kín người. Hôm nay Bảo Thanh Lâu chính là mở một buổi đấu thầu thương vụ cung cấp y phục cho các mỹ nữ nơi đây. Chỉ cần thỏa 3 điều kiện đều có thể tham gia. Và buổi đấu thầu này cũng chỉ vừa được công khai 1 canh giờ trước, số lượng người đăng ký đến hiện giờ vẫn cứ tăng lên. Người người ra vào nườm nượp, quần áo lụa là sang trọng, mang trên tay một chiếc bảng ghi số đại diện cho bản thân, đi theo các tiểu nhị sắp xếp chỗ ngồi. Bảo Thanh Lâu với sức chứa 800 người vậy mà bây giờ không một chỗ trống. Trên khán đài hiện tại đang có một vị mỹ nhân xướng cầm, mang đến không khí hòa nhã cho nơi đây, cảnh tượng giương cung bạc kiếm tranh giành, thị uy đều không hề diễn ra.
Trân lầu cao, Thư Kỳ xuất hiện bên cạnh Văn Hy với ánh mắt sùng bái nhìn nàng.
"Tiểu thư, Văn lão gia cho người thông báo mọi việc như sở liệu. Văn lão gia cùng Hoàng Phong Hành đã xuất phát đến đây. Chỉ là Thư Kỳ rất tò mò nha. Người như thế nào đoán đúng quyết định của Hoàng Phong Hành?"
"Thu lại ánh mắt dọa người của ngươi lại đi. Đừng lừa ta. Ngươi cũng đoán ra được không phải sao?!"
"Tiểu thư, nhưng ta không đoán được chính xác hắn chỉ nhận 30% thương vụ này? Vả lại nếu bánh chia nhỏ như vậy thì không có khả năng nghẹn được."
"Hắn chính là lo lắng cũng là để đánh giá Văn gia và ta có bản lĩnh đến đâu. Hắn không nắm chắc bước đi của ta nên thay gì mạo hiểm nắm lấy thóp thì hắn chỉ thuận nước giông thuyền, có thời cơ thì lật thuyền vẫn chưa muộn. Hắn điều tra biết được Văn gia chỉ đủ khả năng cung cấp 80% yêu cầu, vì vậy hắn nhận 30% thương vụ này. Nhưng mà Hoàng Phong Hành, Văn Hy ta chính là muốn ngươi một tay ôm trọn nó, chiếc bánh ngon này đặc biệt dành cho ngươi, ta làm sao có thể cắt ra chia cho người khác được."
Thư Kỳ vẫn là chưa hiểu rõ lắm nhưng nhìn biểu cảm của Văn Hy hiện giờ, nàng biết kịch hay sắp lên sân, không cần đợi quá lâu nàng sẽ thấy kết quả.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Văn lão gia cùng Hoàng Phong Hành cũng đã an tọa ở vị trí đầu.
Hoàng Phong Hành vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên từ lúc vào đến giờ, nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân đang phân vân như thế nào.
Lúc này Văn Hy cũng lên khán đài nhìn về phía mọi người gật đầu.
"Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người có mặt hôm nay. Ta là Văn Hy sẽ chủ trì buổi đấu thầu hôm nay."
Mọi người trước đó còn mang vẻ mặt ghét bỏ, Bảo Thanh Lâu là đệ nhất lâu như thế nào lại để một xấu nha đầu lên mở đầu như vậy, nhưng biết thân phận của nàng, họ không đủ khả năng để khinh miệt.
Văn Hy không quan tâm đến diễn biến sắc mặt của mọi người vẫn tiếp lời.
"Thương vụ cung cấp y phục cho Bảo Thanh Lâu như mọi người đã biết là một thương vụ lớn. Việc hợp tác cùng thương nhân nào là điều rất quan trọng, dù là tiểu thương hay là các đại gia tộc cũng vậy. Vì vậy, sau vài lần suy xét, Bảo Thanh Lâu quyết định công khai đấu thầu thương vụ này. Thương gia nào có thể đảm bảo chất lượng, giá cả cũng như vấn đề hợp tác dài lâu đều có thể tham gia đấu thầu. Còn một điều nữa, Bảo Thanh Lâu cho phép việc mọi người hợp tác cùng nhau giao dịch. Vì vậy mọi người có thời gian một chung trà để thảo luận sau đó sẽ bắt đầu. Mời!"
Văn Hy xuống khỏi khán đài đi về phía Văn lão gia cùng Hoàng Phong Hành.
"Cha, Bảo Thanh Lâu muốn mở rộng thêm, vì vậy không thể để chúng ta độc quyền như lúc đầu. Hai người phải cân nhắc kỹ."
"Ta hiểu. Con cứ làm việc của mình. Văn gia không hề kém cạnh đại gia tộc đâu. Đây là vụ làm ăn lớn đầu tiên từ khi ta về, ta nhất định sẽ có thể làm chỗ dựa cho con." Văn lão gia triều mến nhìn Văn Hy cười trấn an.
"Cha! Không cần đặt gánh nặng như vậy lên vai người."
Văn lão gia gật gật đầu nhìn Văn Hy nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định với quyết định của bản thân.
Hoàng Phong Hành thu hết biểu cảm của hai người vào mắt. Hắn không cảm giác rằng hai người đang diễn nhưng trực giác lại mách hắn không nên tin những điều này. Hắn bị Văn Hy xoay vài lần rồi còn gì.
Văn Hy xoay đi tiến về một nơi khác. Nàng thong thả bước đến một nơi khá khuất trong đại sảnh.
"Ta không thích diễn kịch miễn phí cho ai đâu. Nếu đến thì ngươi cũng nên bỏ tí công nhỉ?"
Văn Hy tươi cười nhìn nam nhân gương mặt bình thường, quần áo cũng lụa là nhưng không phải dạng thượng hạng, đứng nơi đông người hoàn toàn không nổi bật. Hắn nhìn nàng cười rất thoải mái nhưng lời nói khiến Văn Hy không ứng phó nổi.
"Ta đến ngắm nàng. Nàng hôm nay rất thu hút"
"Ngươiii. Thần kinh!"
Bỏ lại 2 chữ Văn Hy tức giận xoay người bỏ đi. Nam nhân đó không ai khác chính là Thất Hoàng tử. Lúc Văn Hy đứng trên khán đài đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, cũng đoán ra hắn là ai. Nàng biết hắn sẽ không phá hỏng việc của nàng chỉ là nàng không cách nào có thể phớt lờ sự hiện diện của hắn.
Còn Hoàng Lăng Phong sau khi nghe 2 chữ Văn Hy bỏ lại hoàn toàn không hiểu gì. Hắn chỉ biết 2 chữ kia chắc chắn không phải khen tặng hắn. Nhìn nàng giận dỗi bỏ đi như vậy tâm trạng hắn tốt hẳn lên. Hắn thấy nàng thật đáng yêu!
Văn Hy xỉ vả bản thân như thế nào chỉ cần gặp yêu nghiệt nàng sẽ không thể khống chế cảm xúc của mình. Việc này làm nàng rất không vui. Chỉ là nàng không biết, ai kia khi gặp nàng tâm trạng cũng không bình tĩnh như dáng vẻ thường ngày.
Thời gian một chung trà đã qua, Văn Hy chậm rãi bước lên khán đài. Nhìn mọi người bên dưới, Văn Hy đưa tay lên cao vỗ nhẹ 3 cái, phía sau Văn Hy đột ngột thả xuống một dải lụa trên đề 3 hàng chữ.
Văn Hy nhẹ nhàng lên tiếng.
"Đây là các yêu cầu mà Bảo Thanh Lâu đặt ra, các vị thỏa được điều kiện này chúng ta sẽ hợp tác. Bây giờ chính thức bắt đầu phiên đấu thầu."
Một mỹ nhân yểu điệu thướt tha bước lên thu hút mọi ánh nhìn, nàng bước lên là động tác mời biểu thị đấu thầu bắt đầu.
Buổi đấu thầu này chính là không khác một buổi đấu giá là bao. Chỉ khác ở chỗ giá cả sẽ là giá thấp nhất mà chất lượng vẫn đảm bảo để giao dịch. Vụ làm ăn này rất lớn, việc Hoàng Phong Hành dè chừng Văn Hy cũng không đủ để hắn buông tha thương vụ này.
Văn Hy không đứng tại sảnh xem buổi đấu thầu mà bước vào một gian phòng đã chuẩn bị trước đặt lưng xuống ngủ. Những thứ ồn ào náo nhiệt nàng thật không thích. Kết quả gì Văn Hy cũng đều trù bị sẵn, nàng không tin thứ tâm lý học của hiện đại lại không đúc kết được tâm lý của người cổ đại.
Văn Hy vừa rời khỏi liền có người chú ý tới. Dù biết nàng tự tin nhưng không nghĩ ngay cả xem kịch do mình dàn dựng cũng lười như vậy. Hoàng Lăng Phong thả chậm cước bộ đi đến gian phòng của Văn Hy.
Hắn tò mò về thái độ của nàng trước buổi đấu thầu này nhưng thứ hắn không ngờ nhất là hình ảnh nàng ngủ say sưa, tay chân dang rộng, bộ dáng rất tức cười, không còn dáng dấp của một tiểu thư khuê các vừa nãy. Hoàng Lăng Phong cứ thế ngây người ngắm nhìn Văn Hy ngủ say tay chân quơ loạn hết tìm gối rồi lại chăn. Thứ hứng thú với nàng lúc ban đầu càng ngày càng lớn dần, ngay cả suy nghĩ chiếm hữu nàng cũng bắt đầu hình thành trong đầu hắn.
Ba tiếng gõ liên tục kéo Hoàng Lăng Phong dời ánh mắt ra khỏi thân ảnh bạch sắc đang lăn lộn trên giường kia.
Trên khán đài, Tiểu mỹ nhân vui vẻ vỗ tay lên tiếng.
"Bảo Thanh Lâu chúng tôi chính thức thông báo thương vụ y phục của lâu sẽ hợp tác cùng Hành Vương gia. Mời ngài!!"
Bộ dáng điềm nhiên, Hoàng Phong Hành nện bước lên khán đài. Lăn tay đóng dấu, mỗi người một bản. Tất cả hoàn tất, mọi người vỗ tay thật lớn, thay phiên nhau chúc mừng Hoàng Phong Hành cùng người của Bảo Thanh Lâu.
Hoàng Lăng Phong nhìn cảnh tượng Hoàng Phong Hành bị vây không kẻ hở lắc đầu cười cười. Hắn biết Văn Hy muốn đem món bánh ngon lành này tặng hết cho Hoàng Phong Hành chỉ là cách làm của nàng rất ngoài dự kiến. Không phải ép buộc mà Hoàng Phong Hành vẫn phải cam tâm tình nguyện hai tay ôm trọn thương vụ này. Rất sắc sảo, cũng thật đáng yêu. Hắn tin chắc chắn Hoàng Phong Hành đã đoán trước ý định của nàng nhưng vì không muốn mất vụ làm ăn lớn cũng quá tự tin vào bản thân nên mới từng bước rơi vào bẫy của Văn Hy. Mà nàng thì lại nắm quá rõ tâm lý này, đem mọi thứ nhẹ nhàng nắm trong tay. Nữ nhân như vậy khiến Hoàng Lăng Phong hắn phải thán phục.
Bên ngoài náo nhiệt còn bên trong phòng là một bầu không khí yên ắng, người trên giường vẫn còn say giấc nồng. Ngắm thật kỹ một lần nữa rồi Hoàng Lăng Phong cũng cất bước rời đi. Những chuyện tiếp theo, chắc chắn sẽ không nhạt nhẽo. Hắn tin cuộc sống có nàng, mọi thứ sẽ rất sinh động. Hắn chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top