CHƯƠNG 20: PHẾ VẬT???


Quay lại yến tiệc, Văn Hy thấy Văn lão gia đang tiếp chuyện cùng Hoàng Phong Hành. Văn lão gia luôn nhìn quanh quất, vừa thấy Văn Hy đến, khuôn mặt nghiêm nghị cũng hiện lên nét cười hoà ái.

"Tiểu Hy, sao lại dạo đâu lâu vậy?"

"Ta quên đường về lại đây!"

Nàng nói là thật, lúc quay về nàng cũng phải nhờ vả 5 lần 7 lượt các vị công công mới về lại được.

Văn Hy nói không lớn nhưng vì tướng mạo của nàng quá "thu hút", lời đồn về nàng lại càng không thiếu nên ai ai cũng tập trung về phía nàng. Nghe câu giải thích kia mọi người đều không chút kiêng dè phá lên cười. Văn lão gia cũng nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Thấy Văn Hy có phần ngượng ngùng, Văn lão gia đem sự tập trung của mọi người dời vào cuộc nói chuyện của mình và Hoàng Phong Hành.

"Hành vương gia nghĩ gì về lời đề nghị của lão phu làm ăn cùng Bảo Thanh Lâu?"

"Một vụ làm ăn lớn như vậy tất nhiên ta không thể khước từ rồi. Tiểu Hy, nàng giúp ta chứ?"

Hoàng Phong Hành nhìn Văn Hy tươi cười hỏi. Hắn đã từng xem thường nàng, nhưng bây giờ một chút ý nghĩ đó cũng không còn. Kéo Văn Hy vào vụ này Hoàng Phong Hành muốn có thể kiểm soát được nàng cũng tìm ra sơ hở của nàng.

"Không"

Văn Hy không do dự trả lời khiến mọi người đều kinh ngạc. Hoàng Phong Hành cũng kinh ngạc, gương mặt từ trắng chuyển xanh rồi cuối cùng chuyển sang đỏ. Trước khi hắn kịp bộc phát, Văn Hy đến bên ôm lấy tay Văn lão gia.

"Cha không nói với tiểu vương gia ta sẽ đại diện bên Bảo Thanh Lâu đàm phán chuyện này sao?"

"Tiểu Hy cha xin lỗi, cha quên mất chưa giải thích rõ chuyện này."

Đây chính là phụ tử liên hợp. Phụ tử liên hợp khiến Hoàng Phong Hành bẻ mặt. Không chút lưu tình từ chối lời đề nghị của một vương gia như hắn trước mặt mọi người. Nhưng Hoàng Phong Hành lại không thể làm gì được.

Nghe được lời giải thích của Văn lão gia, nét mặt Văn Hy thay đổi, ánh mắt hoang mang đảo qua mọi người rồi tỏ vẻ hối lỗi tiến về phía Hoàng Phong Hành.

"Tiểu vương gia ta thật xin lỗi. Ta không biết người không biết chuyện này. Khiến người bẽ mặt như vậy. Ta thật sự xin lỗi."

Văn Hy vừa lải nhải giải thích vừa tiến gần đến sát người Hoàng Phong Hành. Nàng ngước mắt lên nhìn chằm chằm gương mặt từ đỏ chuyển sang xanh rồi hiện giờ là trắng bệch theo từng câu chữ của nàng.

Hoàng Phong Hành căm hận. Văn Hy cứ im lặng thì tốt, như thế nào còn giải thích này nọ khiến hắn không lỗ để chui. Có cần nói thẳng ra như vậy không. Nhưng vấn đề là hắn muốn phát tiết lại không được.

Văn Hy thoả mãn với biểu cảm tức nghẹn họng của Hoàng Phong Hành. Thu tay lại, Văn Hy vừa xoay người liền bắt gặp một ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Cả cơ thể nàng cứng đờ, hiện trạng xoay người được giữ nguyên. Mọi người thấy tư thế quái lạ của Văn Hy cũng theo tầm mắt của Văn Hy mà nhìn. Nữ nhân có mặt thì xuýt xoa, chất lỏng kỳ lạ cũng xuất hiện, có người thì thẹn thùng e ngại, người thì bày ra tư thế đẹp nhất lắc qua lắc lại. Đến nam nhân cũng có người đứng hình, người lại lộ ánh mắt ghen tỵ. Hoàng Phong Hành nhìn biểu cảm của Văn Hy, một cỗ tức giận sôi trào, chưa kịp bộc phát thì từ miệng Văn Hy phát ra 2 chữ khiến mọi người hoàn hồn.

"Yêu nghiệt"

Người khiến cả hoa viện có trạng huống này không ai khác chính là yêu nghiệt trong miệng Văn Hy.

Lúc này một công công tức giận chỉ vào Văn Hy quát bằng một giọng nói lảnh lót.

"To gan. Ngươi là ai mà dám vô lễ với Thất Hoàng tử"

Nghe câu này mọi người ào ào hành lễ còn Văn Hy thì như bị sét đánh trúng. Nàng không biết bản thân xui xẻo hay may mắn mà gặp ôn thần này đây. Văn Hy còn chưa kịp cảm thán thì vị công công kia lại lên tiếng.

"Ngươi là ai? Không những vô lễ mà lễ nghi cũng không biết."

Văn lão gia hoảng sợ. Thất hoàng tử mệnh danh tử thần trên chiến trường, dân gian còn truyền nhau Thất hoàng tử tính cách quái lạ. Lão sợ nữ nhi sẽ gặp chuyện không may. Nhưng không chờ lão hành động thì Thất hoàng tử đã cho mọi người bình thân. Có điều ánh mắt của Thất hoàng tử chưa dời khỏi Văn Hy nữa bước. Ai ai cũng nhận thấy điều này. Nữ nhân thì tức giận còn Hoàng Phong Hành thì mặt đỏ bừng chỉ còn thiếu bốc khói thôi.

Vị công công kia cũng vẫn không bỏ qua cho Văn Hy. Hắn đi tới trước mặt Văn Hy, phất cây phất trần về phía nàng liến thoắng một tràng.

"Ta hỏi ngươi là ai? Ngươi không hiểu tiếng người sao? Vô lễ, vô học như vậy. Còn không biết vô sĩ nhìn chằm chằm vào Thất Hoàng tử như vậy."

Nữ nhân xung quanh bộ mặt hứng thú xem kịch vui. Trong đó có một nữ nhân không muốn làm khán giả, mà muốn được lên sân khấu. Nàng ta thướt tha bước lên, một bộ dáng yểu điệu gia giáo nhưng lời nói lại chói tai.

"Công công bớt giận. Nàng ta vẫn được mệnh danh là phế vật. Một phế vật thì làm sao đạt được những yêu cầu của công công"

Mọi người xung quanh cười mỉa khinh miệt. Văn lão gia mặt đã chuyển thành đen, Hoàng Phong Hành dù cảm thấy lời nói khó nghe nhưng lại không có phản ứng. Còn Thất hoàng tử thì ánh mắt vẫn đặt trên người Văn Hy. Hắn thấy được ánh mắt Văn Hy xẹt qua tia tàn nhẫn.

Nữ nhân kia vẫn luôn quan sát Thất hoàng tử, thấy vậy nàng ta dù tức tối vẫn yểu điệu tiến thêm một bước nhẹ giọng lên tiếng.

"Thất hoàng từ đừng để ý. Đừng để một phế vật khiến người mất vui."

"Phế vật?" Tiếp lời nữ nhân kia không phải Thất hoàng tử mà là Văn Hy. Văn Hy hoàn toàn không thích 2 chữ này. "Ta dạy ngươi biết thế nào là phế vật được chứ?"

Nụ cười trên một gương mặt đen nhẻm thật rất khó coi.

Nữ nhân kia lộ vẻ chán ghét Văn Hy ra mặt. Nàng ta tin tưởng Văn Hy không dám làm gì nàng.

Chỉ là nàng ta lầm to rồi!

Văn Hy chậm rãi bước từng bước về phía nữ nhân kia. Khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Đột nhiên Văn Hy dừng bước, chân đưa ra, đạp mạnh vào khuỷu chân trái của nàng ta khiến nàng ta la thất thanh rồi khuỵu xuống. Chân lại đưa lên hạ xuống chuẩn xác về phía mắt cá chân. Tiếng la vang lên thêm thảm thiết. Chân Văn Hy vẫn không dừng lại dời về phía hông của nàng ta hạ xuống. Tiếng la im bặt, nữ nhân kia nằm vật ra đất thở dốc, gương mặt trắng bệch. Hình ảnh này kéo mọi người về lại hiện thực, bàng hoàng nhìn Văn Hy. Động tác nàng không nhanh, lại không cảm thấy lực vậy mà biến một nữ nhân vừa yểu điệu thướt tha trở nên chật vật như vậy.
Văn Hy vẫn không dừng lại, chân nâng lên nhắm ngay khuỷu tay phải của nàng ta đạp xuống. Nữ nhân kia gần như lả đi, phụ thân nàng ta hốt hoảng chạy lại ôm lấy nữ nhi gào thét nhìn nàng. Có điều chân nàng lại nâng lên nhưng lần này có một bàn tay nắm lấy cánh tay Văn Hy ghì lại. Thu chân về, Văn Hy ngước lên nhìn Thất hoàng tử.
Mọi người thấy Thất hoàng tử ra tay ngăn cản nên ào ào trách mắng Văn Hy. Không một lời nào dễ nghe tuôn ra.

Trong cả dòng thác chửi rủa vang lên ba chữ khiến mọi người im bặt.

"Hy Quận chúa"

Thất Hoàng tử môi mấp máy thốt ra ba chữ này đánh thức mọi người. Dù Văn Hy có xấu xí, dốt nát thì nàng vẫn là nhị tiểu thư của Văn gia được Văn lão gia yêu chiều hết mực khiến Hoàng thượng phải phong nàng làm Hy Quận chúa ban hôn cùng Hành vương gia. Kể cả là hữu danh vô thực thì cũng là do Hoàng thượng ban cho, chửi rủa người của Hoàng gia là điều không thể chấp nhận.

Cánh tay của Văn Hy bị Thất hoàng tử dùng sức khiến nàng nhăn mặt. Dù biết hắn giúp nàng nhưng muốn nàng tha cho nữ nhân kia thì phải có điều kiện rồi.

Tay Văn Hy mau lẹ dắt bên hông Thất Hoàng tử một miếng ngọc bội. Rồi ra vẻ tức giận chỉ tay về phía nữ nhân.

"Ta mới không phải phế vật. Ngươi mới là phế vật. Ngươi không dùng chân cũng không dùng tay được, như vậy mới chân chính là phế vật. Ngươi là phế vật."

Hoàng Lăng Phong nhìn hành động của nàng nở nụ cười bất đắc dĩ. Nàng đúng là rất biết lợi dụng cơ hội.

Trước lúc xuất hiện hắn luôn theo dõi nàng nên động tác tráo ngọc bội trên người Hoàng Phong Hành hắn đều nhìn thấy. Nàng làm rất gọn gẽ, ngay cả hắn cũng chú tâm lắm mới phát hiện.

Khi Hoàng Lăng Phong xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn Văn Hy khiến nàng nhận thức việc làm bị bại lộ, nàng kinh ngạc nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tay ra ám hiệu thể hiện 2 người chung chiến tuyến. Chỉ là có nhiều người không biết trời đất, vạ vào nàng. Kết cục này Hoàng Lăng Phong cũng dự liệu được vài phần.

Văn lão gia thấy Thất hoàng tử giúp Văn Hy cũng thở phảo nhẹ nhõm.
"Thất Hoàng tử thứ lỗi. Nữ nhi thật quá phận rồi."

Hoàng Lăng Phong buông Văn Hy ra gật đầu cùng Văn lão gia rồi lướt qua Hoàng Phong Hành. Một cái lướt nhẹ, ngọc bội hoàn chủ cũ. Văn Hy thật cảm thán, quá kinh dị rồi.

Hoàng Lăng Phong về lại vị trí của mình, bắt gặp ánh mắt tán thưởng Văn Hy dành tặng khiến hắn dở khóc dở cười. Mỗi lần gặp nàng đều là một con người khác. Rất thú vị.

Sau lúc gặp vừa rồi, Hoàng Lăng Phong liền tra ra được nàng là ai. Hắn cũng biết được nàng điều tra hắn. Việc làm hắn bất ngờ là, cũng như nàng điều tra hắn không ra, hắn cũng không tra hơn được gì về nàng. Xung quanh nàng là một tản sương mù. Trong mắt hắn Nàng rất đặc biệt. Thông minh, sắc sảo và có thực lực. Nếu nàng là phế vật vậy bọn người kia là gì đây?!

-------------------------------------

Thất hoàng tử không truy cứu. Sự việc vì vậy được mọi người cho qua. Hoàng thượng cũng xuất hiện. Buổi yến tiệc cũng được diễn ra suông sẻ.

Mục đích thứ 2 của Văn Hy cũng đã hoàn thành dễ dàng nhờ vào Hoàng Lăng Phong. Văn Hy cũng tự nhận, nếu không có hắn, việc trả lại ngọc bội sẽ gặp chút khó khăn. Nhưng hiện giờ mọi việc đều đã được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top