CHƯƠNG 2: NÀNG XUYÊN KHÔNG


Sau một hồi lượn lờ nàng cũng tìm được Uyển Mộng Các của hai tỷ muội. Nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Có vẻ ngày sau vẫn còn phải đấu vài hiệp đây.

Vào phòng, Tiểu Hy xem xét xung quanh, kiểm tra xem có thứ nào nguy hiểm không. Nước uống, thức ăn đều phải cẩn thận. Tỷ tỷ vừa mất chẳng phải vì mấy thứ này sao. Haiz, nói thật nếu không phải người thân cận là nàng thì tỷ tỷ làm sao lại mất cảnh giác như vậy đúng không?!

Từ lúc lượn lờ khắp phủ trí nhớ trước cũng đang chậm rãi quay lại mặc dù không phải tất cả nhưng vẫn có ích lợi.

Hiện tại nàng, Văn Hy, 10 tuổi, tỷ tỷ, Văn Tình, 17 tuổi. Tỷ tỷ nàng ở đây đã 2 năm. Tỷ phu là thương nhân nhưng có phụ thân lại là vương gia, đệ đệ cùng cha khác mẹ của hoàng đế. Hắn, Hoàng Phong Hành, 25 tuổi, từ lúc 15 đã tự mình dựng nên sự nghiệp. Những thứ hiện giờ nếu không nói tới chút danh tiếng tiểu vương gia thì hoàn toàn là do hắn gầy dựng nên. Tài năng không cần bàn cãi, hắn cũng rất phong lưu. Gương mặt không xuất chúng nhưng khí chất thì miễn bàn. Nữ nhân như thiêu thân vẫn ào ào nhào vào lòng hắn.

Ngoại trừ tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ mệnh danh thiên hạ đệ nhất tài nữ, tri thức có, hữu lễ lại xinh đẹp động lòng người. Còn Tiểu Hy chỉ là một tiểu nha đầu, gương mặt đã không đẹp còn đen nữa, nhìn nàng chỉ thấy mỗi đôi mắt và hàm răng, đi đêm chắc chắn sẽ doạ chết người. Nàng theo tỷ tỷ vào phủ chỉ mới 1 năm hơn. Gia đình 2 tỷ muội lúc trước cũng là thương gia, giàu có nhất nhì nhưng không hiểu sao gặp nạn, mất hết sản nghiệp, phụ thân, là người rất yêu thương nàng, còn thiên vị nàng hơn cả tỷ tỷ, sợ nàng theo ông sẽ khổ nên đưa nàng trông cậy tỷ tỷ. Nàng cũng không nhớ rõ tỷ tỷ như thế nào lại chấp nhận làm thiếp. Với địa vị và khả năng lúc bấy giờ làm sao lại chấp nhận như vậy. Nhưng làm thiếp thì làm thiếp, vị tiểu vương gia kia cũng cực kỳ sủng ái tỷ tỷ nàng.

Từ khi Tiểu Hy vào đây luôn được tỷ tỷ chăm sóc đầy đủ, dù là ở nhờ vẫn luôn được tỷ tỷ yêu chiều. Ở nhà, nàng là nhất, có phụ thân có tỷ tỷ yêu thương, đến nơi này không còn là nhất nhưng người khác vẫn kiêng kỵ tỷ tỷ nàng, nên trước mặt tỷ tỷ luôn cung kính với nàng. Hành vi thì hành vi, thái độ thì thái độ, tất cả đều có thể nguỵ trang, chỉ có đôi mắt là khó có thể. Bọn họ cung kính, bọn họ khiêm nhường nhưng ánh mắt là khinh thường. Tiểu Hy lúc trước không quan tâm bọn họ, nàng chỉ quan tâm tỷ tỷ thôi. Nàng biết tỷ tỷ chẳng vui gì, tỷ tỷ không tranh nhưng người khác vẫn ghen tỵ đỏ mắt. Kết cục hôm nay tỷ tỷ cũng đã định trước. Nàng chỉ là rất không hiểu, nếu tiểu vương gia thật sự yêu tỷ tỷ nàng, chắc chắn sẽ không qua loa, hồ đồ phán tội nàng như vậy. Không nói điều này, chỉ nói nếu đã yêu thì sẽ hiểu, tình cảm hai tỷ muội của nàng không phải là giấy, nhúng nước hơ lửa đều hư, mặc người ta nhào nặn mà biến hình.

Hiện giờ nàng có thể khẳng định một lần nữa, cơ thể này không phải là nàng. Không, phải nói nàng trước kia và bây giờ là hai linh hồn khác nhau. Nàng là người hiện đại nhưng mà so với hiện đại thì nàng giống cổ đại này hơn. Vì sao vậy? Vì nàng là trẻ mồ côi, nàng làm mọi thứ để sống, chỉ cần có thể duy trì cuộc sống thứ gì nàng cũng chấp nhận làm. Lúc đầu người ta đem về nuôi, người ta bảo gì nàng làm đó, ăn xin, cướp giật, lừa gạt, đánh người, ngay cả giết người. Nàng nhìn đủ và hiểu hết mọi mặt của con người, nhưng nàng không đủ khả năng để thoát khỏi thế giới đó. Năm 9 tuổi nàng lại bị bệnh, qua một cơn sốt bại liệt nàng chân không lành lặn. Bao nhiêu đó cũng không thể làm nàng gục ngã, nàng vì sinh tồn mà giẫm đạp lên người khác mà sống. Cuối cùng ngay cả nhân tính cũng bị nàng đánh đổi. Nhưng không như vậy nàng làm sao có thể tồn tại. Nàng chỉ một mình, làm sao có ai sẽ giúp nàng nên nàng phải tàn nhẫn, tàn nhẫn với người khác cũng tàn nhẫn với bản thân. Nơi nàng sống là một nơi mà bản chất mỗi con người biểu lộ rõ nhất, ngươi lừa ta lọc làm sao thiếu. Đến cuối nàng vẫn bị người ta phản bội mà chết cho nên nói có một người để nàng tin tưởng là điều không thể. Sống một kiếp nàng chỉ mong nàng có thể có một gia đình, đơn giản sống qua ngày. Cuộc sống đó là nỗi ám ảnh của nàng nhưng cũng là động lực cho nàng bước tiếp. Vì vậy, sống lần thứ hai, nàng nhất quyết phải sống thật tốt. Chấp nhận là Văn Hy. Sống cho nàng cũng như cho tỷ tỷ cùng phụ thân, những người mà nàng biết đến với danh hiệu người thân. Cho nên, Nàng Văn Hy tuyên bố nàng chính thức xuyên qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top