CHƯƠNG 19: CAM KẾT
Hoàng Lăng Quốc không có chiến tranh cũng không có nghĩa nơi khác không có, cũng không phải âm mưu thôn tính lẫn nhau dừng lại, vì vậy việc kinh tế Hoàng Lăng Quốc phát triển đồng nghĩa quân sự cũng được cải tạo. Và người nắm giữ binh quyền hiện giờ ngoài Hoàng thượng điều khiển trực tiếp 1000 cấm vệ quân thì binh lực chia ra làm thế chân vạc gồm 3 người đứng đầu. Đầu tiên là Tả tướng quân Tư Đồ Hiên nắm giữ 180 vạn bộ binh, kế đến là Hữu tướng quân Mạnh Liêm chỉ huy 160 vạn hải quân cùng kỵ binh, cuối cùng là Thất Hoàng tử, Hoàng Lăng Phong, nắm trong tay 2 vạn thiết kỵ cùng 60 vạn bộ binh. Tả Hữu tướng quân từ trước đến giờ luôn trong trạng thái giằng co. Tả tướng quan niệm thống nhất thiên hạ, phò tá Thái tử hiện giờ Hoàng Lăng Cảnh, còn Hữu tướng trung thành với quan điểm an cư lạc nghiệp ủng hộ Hoàng Lăng Vệ, Tam Hoàng tử. Vì thế cân bằng này, Hoàng thượng vẫn là kẹp ở giữa cho đến khi xuất hiện Thất Hoàng tử. 10 tuổi thạo dụng binh, 12 tuổi chỉ huy quân đội toàn thắng dẹp yên bạo loạn, 14 tuổi thành danh trên khắp thiên hạ đẩy lui thế công của 4 quốc gia trong đó có Đông Phương Quốc nổi tiếng về quân sự. Vấn đề đáng nói là Thất Hoàng tử chỉ dùng 2 vạn thiết kỵ do chính mình đào tạo bình định biên cương. 60 vạn bộ binh sau này cũng là do Thất Hoàng tử tự chọn lựa. Khả năng dụng binh dùng người được người người ca ngợi, Thất hoàng tử trở thành biểu tượng của cả quốc gia. Ngoài tài dụng binh, Thất Hoàng tử còn là một thương nhân xuất sắc, kinh phí cho 2 vạn thiết kỵ cùng 60 vạn bộ binh đều là độc lập, vấn đề này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến địa vị của Hoàng Thượng, chỉ là thế đối lập của Tả Hữu tướng quân vì vậy mới có thể tạm lắng.
Đó là về tài năng còn về con người Thất Hoàng tử luôn làm mọi người tò mò. Vì sao lại tò mò? Đơn giản vì Thất Hoàng tử cùng 2 vạn thiết kỵ- Long thiết vệ đối với mọi người chỉ là cái tên, là huyền thoại, người thật bọn họ chưa bao giờ thấy, ngay cả bóng dáng một con ngựa cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Truyền miệng nhau rằng Thất Hoàng tử tính cách quái lạ, Thất Vương phủ luôn âm u, người ra kẻ vào rất ít, chẳng ai có thể đến gần cửa lớn vương phủ. Chuyện yêu mị xung quanh Thất Hoàng tử nhiều không kể hết.
Những câu chuyện này một lần nữa lại dấy lên trong dân gian vì Thất Hoàng tử sắp quay về kinh thành sau 3 năm ở biên cương trấn giữ.
Những thông tin này là do Thư Kỳ thu thập cùng Mạc Thanh cung cấp. Lần này Thất Hoàng tử quay trở về là ý kiến của Thái hậu muốn chọn phi cho Thất hoàng tử, bên cạnh đó, một phần mười sản nghiệp hoàng gia sẽ chuyển sang cho Thất Hoàng tử. Đây chính là tin xấu Văn Hy nhận được. Vì Thất Hoàng tử là người như thế nào, Văn Hy không biết, phương thức kinh doanh cho đến sản nghiệp hắn đứng tên nàng cũng không biết, mọi thông tin về hắn đều là mây mù, ngay cả Bảo Thanh Lâu cũng không điều tra ra được khiến Văn Hy có dự cảm không tốt. Mà Văn Hy muốn đánh bại Hoàng Phong Hành chắc chắn sẽ chạm đến lợi ích hoàng gia, nàng thật sự không dự tính được tình hình hiện tại. Việc đánh bại Hoàng Phong Hành mà hy sinh Văn gia, việc làm như vậy chỉ dành cho kẻ yếu, Văn Hy chắc chắn không làm, nàng cần có kế hoạch đối phó con người thần bí này.
Tin tức Thất Hoàng tử có mặt trong kinh thành đã 10 ngày khiến ai nấy đều bất ngờ. Không ai nhìn thấy, không ai hay biết. Ngay cả Văn Hy cũng rất kinh ngạc. Tin này truyền đến nàng sớm hơn mọi người chỉ có vài canh giờ, đó là nhờ Mạc Thanh thượng triều cho hay.
Việc sắp xếp hòn đá cản đường này quá khó, không chút manh mối như vậy thì chỉ còn cách duy nhất gặp mặt lật bài thôi. Mạc Thanh cũng có cố gắng giúp nàng nhưng vẫn không thể sắp xếp được. May thay, lúc này một tin có thể xem là tốt bay đến, chính là một bữa yến tiệc tổ chức cho thương nhân ngoài để chào mừng còn là để công khai về quyền sở hữu quyền kinh doanh sản nghiệp hoàng gia của Thất Hoàng tử.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh vật Hoàng cung vẫn như vậy, vẻ mới lạ mất đi giờ chỉ còn cảm nhận sự lạnh lẽo của nơi đây, nơi ăn thịt người không nhả xương. Văn Hy chỉ đi cùng Văn lão gia đến dự buổi yến tiệc trong Hoàng cung.
Buổi trưa Thất điện hạ cùng hoàng thân quốc thích vẫn chưa xuất hiện, Hoàng thượng muốn dành thời gian này để mọi người chào hỏi, thưởng thức phong cảnh nơi đây. Văn Hy cũng không rãnh rỗi quan sát. Sau khi cùng Văn lão gia tiếp đãi vài vị thương nhân, Văn Hy cũng lẳng lặng rời đi.
-----------------------------------
Văn Hy loay hoay tìm đường đi, nàng chỉ có thể cảm khái nơi đây quá rộng lớn còn giống hệt nhau, nàng đi đến lạc rồi. Hỏi bao nhiêu là công công, nô tỳ vẫn là loanh quanh không tìm được đường ra. Kỳ thực Văn Hy nhận được thông tin Thất Hoàng tử sẽ đến chỗ Từ Ninh Cung vấn an Thái hậu nên chủ động tìm đến. Biết dù gì cũng gặp, nàng vẫn có cơ hội tiếp cận nhưng chờ đợi không phải phong cách của nàng. Sơ đồ Hoàng cung nàng cũng đã nghiên cứu nhưng mà biết làm sao khi khả năng định hướng của nàng quá tệ hại. Bây giờ ngay cả đường về nàng cũng không biết. Văn Hy tiếp tục "dạo bước", trời đã bắt đầu ngả về tây rồi, nơi đây một người cũng không xuất hiện để hỏi đường.
"Rầm"
Cái mũi của nàng thật đau!!! Văn Hy có cảm tưởng mình đụng phải một bức tường, nhưng lúc nãy nàng có quan sát thật chẳng có bức tường nào mà. Tay xoa xoa cái mũi đau điếng, ngước lên nhìn "bức tường".
"Yêu nghiệt?!"
Nam nhân từ trên nhìn xuống nữ nhân một thân bạch y, tóc được thắt gọn gàng bằng sợi tơ đỏ, ngồi bệt dưới đất một tay xoa mũi một tay chỉ vào hắn không chút hình tượng, miệng há to nhét vừa cả một quả trứng. Lúc nãy hắn vẫn đứng nơi đây nhìn một bóng dáng loay hoay ngó đông dòm tây rất tức cười, bộ dạng mù đường hiện rõ mồn một. Hắn muốn nhìn xem phản ứng của nàng, đúng là không làm hắn thất vọng, nàng oanh liệt hy sinh chiếc mũi của mình, đâm sầm vào hắn.
"Hahaha. Đã lâu không gặp" Nhìn bộ dạng ai oán kia của Văn Hy, hắn không nhịn nổi cười.
"Xui xẻo. Đỡ ta. Hừ!" Văn Hy mặt mày nhăn nhó, mũi của nàng, mông của nàng đều oanh liệt hy sinh. Đau chết nàng vậy mà hắn còn cười vui vẻ, nàng cũng không phải diễn xiếc mà.
Kiểm tra toàn diện nàng mới trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội đang hí hửng kia.
"Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt. Hại nước hại dân."
"Ta chính là vẫn đứng đây. Nàng chính là tự mình đâm vào ta. Ta hại ai đây?"
"Ngực ngươi như thế nào cứng như vậy? Còn nữa, tại sao đất nơi đây cứng như vậy chứ?"
"Hahahaha"
Lại một tràng dài tiếng cười. Hắn thấy nàng thật thú vị. Bộ dáng lần trước biến mất thay vào một tiểu nha đầu ai oán. Rất đáng yêu.
"Cô nương, nàng lạc đường sao?"
"Sao ngươi biết ta lạc đường?"
Phát hiện mình lỡ miệng, Văn Hy trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt oán thầm trong lòng tại sao gặp hắn thì miệng không theo lý trí rồi. Dù gì cũng phải đến Từ Ninh Cung, người xung quanh đây lại không có ai, nàng vẫn nên thức thời vậy.
"Yêu nghiệt, ngươi biết đường trong này sao?"
"Biết. Nàng muốn đi đâu?"
"Từ Ninh Cung"
"Nàng đến đó làm gì?"
Hỏi nhiều như vậy làm gì chứ. Nhưng nhìn bộ dạng không trả lời không giúp kia, nàng vẫn là ngậm ngùi mở miệng.
"Ta nghe nói Thất Hoàng tử ở đó"
"Nếu người không nói rõ lý do, ta chỉ có thể tiếp đến đây"
"Hừ, yêu nghiệt ngươi cũng lắm lời như vậy. Ta tự tìm."
"Nàng chắc chắn"
"Ta...ta..."
"Lý do! Nói ta sẽ giúp nàng"
"Haizzz. Ta có giao dịch muốn thực hiện cùng hắn"
"Giao dịch?"
"Này! Đừng nói ngươi cũng muốn biết chứ"
"Ta biết Thất Hoàng tử"
"Thật?"
Tò mò trong Văn Hy lại nổi lên. Một con người truyền kỳ như vậy, nàng cũng rất muốn biết.
"Biết đến mức nào? Ta muốn gặp hắn, ngươi thu xếp được không?"
"Nói ta biết giao dịch gì ta sẽ suy nghĩ"
Văn Hy nàng từ khi nào dễ bị người uy hiếp như vậy chứ. Hôm nay là ngày gì mà nàng cứ đụng hết bức tường này đến bức tường khác vậy. Coi như gặp yêu nghiệt thì phải trả giá như vậy sao?!
"Không nhúng tay vào việc làm ăn của Hoàng Phong Hành cùng Văn gia. Hoàng gia có ngành dệt, vụ mua bán với Bảo Thanh Lâu sẽ thuộc về Hoàng gia."
"Một vụ buôn bán đổi lại tổn thất 3/10 tài sản. Giao dịch như vậy không hề lời."
"3/10 là con số không nhỏ nhưng nếu không điều khiển được vậy huỷ đi vẫn tốt hơn. Không phải sao?"
"Huỷ đi? Nàng tự tin như vậy sao?"
"Đối với Hoàng gia là huỷ đối với ta là chuyển giao. Buôn bán là đặt lợi ích hàng đầu. Lợi ích lại gồm nhiều thứ không chỉ riêng tiền tài. Như thế nào?"
"Nàng chỉ cần Thất Hoàng tử không nhúng tay vào?"
"Đúng. Hoàn toàn xem bản thân là người ngoài cuộc."
"Được"
Văn Hy ngạc nhiên, hắn như thế nào quyết định thay Thất Hoàng tử? Thuộc hạ sao? Nhưng mà dễ dàng như vậy?
Nhìn biểu cảm mờ nhạt trong mắt nàng biến đổi liên tục vậy mà mặt không đổi sắc. Hay nói khác hơn là khuôn mặt đen nhẻm này đã che đi hết mọi biểu cảm rồi. Nhưng cũng vì vậy, khiến người khác không nắm bắt được nàng. Hắn muốn thử xem nàng có bao nhiêu khả năng có thể làm việc lớn như vậy. Hoàng Phong Hành cũng không phải dạng vừa. Mà cũng không sao. Nếu nàng có thất bại làm ảnh hưởng bản thân, hắn sẽ giúp nàng. Chính là như vậy, đơn thuần muốn giúp nàng xem như trả ơn cứu mạng.
"Nhưng có điều. Không cần thương vụ Bảo Thanh Lâu. Ta muốn nàng hứa với ta một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Hiện giờ chưa nghĩ ra. Chờ khi nào nghĩ ra ta sẽ nói."
"Này! Yêu nghiệt ngươi tính toán cũng thật lớn. Hừ! Lấn lướt cả Thất Hoàng tử. Có điều không sao. Ta quan tâm kết quả, còn quá trình như thế nào tuỳ ngươi. Thảo bản cam kết đi."
-------------------------------------
Mân mê tờ giấy trong tay Văn Hy quay về tham gia yến tiệc. Cuối cùng Từ Ninh Cung là nơi nào nàng không biết. Thất Hoàng tử ra sao nàng cũng không biết. Nàng chỉ có tờ giấy này thôi. Ngay cả tên của yêu nghiệt nàng cũng không biết, hắn lấy danh nghĩa Thất hoàng tử giao dịch cùng nàng. Nhưng dù thế nào thì mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành. Mà cũng hiểu lý do gì nàng vậy mà hoàn toàn tin tưởng hắn nữa chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top