CHƯƠNG 18: MẠC THANH


Sau vụ việc ở Hành vương phủ cũng được 10 ngày. Hôm nay là ngày đầu Văn Hy về lại đây. Vào đến Uyển Mộng Các, Hoàng Phong Hành liền cho người truyền Văn Hy đến gặp hắn.

Dạo một vòng vương phủ Văn Hy tâm đắc nhìn kiệt tác của mình sau đó mới đến gặp Hoàng Phong Hành.

"Tiểu vương gia, lâu rồi không gặp" Treo nụ cười trên môi, Văn Hy chào hỏi trước. Nàng cảm thấy nàng càng ra dáng một vị quận chúa gia giáo rồi.

Thật ra, Thư Kỳ 10 ngày nay huấn luyện nàng rất cực khổ nhưng cũng chỉ cải thiện nỗi mỗi cái vấn đề ăn nói của nàng, có điều cải thiện ở đây thì chỉ là đem miệng nàng "cậy ra" mà thôi.

"Ta còn nghĩ ngươi trốn luôn ở Văn gia"

Hoàng Phong Hành trừng trừng nhìn Văn Hy. Hắn cảm giác nàng có thể làm hắn tức chết bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay, bóng dáng nàng vẫn hiện trong đầu hắn làm hắn phiền chết được.

"Vậy ta về đây" Nói xong, Văn Hy đứng dậy xoay người bước ra cửa.

Một cơn gió ập đến đem hai cánh cửa đóng sầm lại khiến Văn Hy phải dừng bước quay người đối diện với Hoàng Phong Hành.

"Đây là nơi nào mà một vị quận chúa nhỏ bé như ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi?!"

"Đây là nơi nào mà muốn níu chân Văn Hy ta?"

Bốn mắt nhìn nhau, một bên lửa phừng phừng có thể thiêu rụi cả một khu rừng, một bên lại lạnh nhạt như muốn đem người đóng băng. Khí thế không ai thua ai. Tình cảnh này khiến Hoàng Phong Hành một lần nữa phải đánh giá lại nàng.

"Chuyện ngươi gây ra, cứ thế cụp đuôi trốn sao?"

"Ta có vị hôn phu để làm gì? Nếu không giải quyết được chuyện cỏn con này thì Văn Hy ta không cần"

"Ta khuyên ngươi, vài trò này chẳng là gì so với ta. Ngươi nên biết lượng sức. Những mối quan hệ này ta...."

"Không cần nói. Ta không hứng thú"
Vẻ mặt chán ghét, Văn Hy mất kiên nhẫn cắt ngang lời Hoàng Phong Hành làm hắn ức đến đỏ cả mặt.

Lúc này quản gia gõ cửa đem trận thế sôi sục "dàn xếp", thông báo có trạng nguyên Mạc Thanh đến cầu kiến. Vì vậy cuộc đấu khẩu mới chịu chấm dứt tại đây nhưng ánh mắt nảy lửa vẫn không ngừng được phóng ra.

Mạc Thanh, đệ đệ ruột của Mạc Nhược, là nhi tử đáng tự hào nhất của Mạc Vũ Thần Mạc Tướng quân. Tài mạo song toàn và là nam nhân mơ ước của các tiểu thư danh gia vọng tộc cũng như nữ nhân kinh thành. Hắn vừa đoạt giải trạng nguyên kỳ này, rất được Hoàng thượng trọng vọng, lại có Mạc tướng quân rồi Mạc Nhược, phu nhân của Hành vương gia làm bệ phóng. Sinh ra đã là thiên chi kiêu tử nhưng đặc biệt đối nhân xử thế vẫn rất tốt. Đây là những gì Văn Hy biết được.

Trong số những nữ nhân của Hoàng Phong Hành, nàng chỉ giữ lại một số người thuộc phe cánh của Mạc Nhược cùng Lạc Nhã thôi. Việc Mạc Thanh đến đây cũng hoàn toàn có thể lý giải.

Văn Hy cùng đi với Hoàng Phong Hành đến gặp Mạc Thanh. Đúng như lời đồn đãi, ngoại hình rất bắt mắt. Phong thái thư sinh, như một cơn gió mát thổi qua tâm hồn của mọi thiếu nữ, ngũ quan hài hoà khiến người nhìn không chán. Văn Hy cũng rất thưởng thức hắn. Có điều nàng đưa ra một kết luận, yêu nghiệt vẫn đẹp hơn nhiều.

Hoàng Phong Hành cùng Mạc Thanh đối đáp vài câu, Văn Hy thì xem mình là người vô hình, sau khi đưa ra kết luận kia, tâm trí nàng lại phiêu dật đến hình ảnh nam nhân y bào tím sậm rồi. Hoàng Phong Hành thấy thái độ đã lạc vào xứ sở thần tiên của nàng làm hắn khó chịu. Hắn cũng không lý giải được tại sao.

Mạc Thanh đánh giá Văn Hy, cảm thấy nàng có chút giống mà cũng không giống như lời tỷ tỷ nói. Ánh mắt của nàng, khí chất của nàng làm hắn bị thu hút.

Đúng lúc này, Mạc Nhược xuất hiện vui vẻ hàn huyên cùng mọi người. Khi này Văn Hy mới nói được vài chữ.

Sau cùng, Mạc Nhược quyết định mở một bữa tiệc nhỏ tiếp đãi đệ đệ của mình. Hiện giờ không còn Vân phu nhân, nghiễm nhiên Mạc Nhược quản lý tất cả, những quyết định của nàng, Hoàng Phong Hành không phản đối tất sẽ tiến hành.

Mọi người bận rộn chuẩn bị, Mạc Nhược muốn thiết đãi thật tốt cho đệ đệ nên chân cũng không chạm đất. Hoàng Phong Hành lại có chuyện cần xử lý nên không thể tiếp đãi Mạc Thanh được. Nhìn Hoàng Phong Hành bận rộn cũng biết hậu quả Văn Hy gây ra thật không hề nhỏ. Cuối cùng chỉ còn Văn Hy rãnh rỗi cùng nhân vật chính hôm nay, Mạc Thanh, trong sảnh. Thấy hết việc, Văn Hy quyết định về phòng ngủ nghỉ chờ đến tối để được thỏa mãn tâm hồn ăn uống của bản thân.

"Thần muốn dạo quanh vương phủ, không biết Hy Quận chúa có thể bồi cùng không?"

Mạc Thanh thấy ý định rời đi của Văn Hy nên mở lời giữ nàng. Hắn muốn biết thêm về nàng, qua lời kể của tỷ tỷ cùng gặp mặt nàng bây giờ chỉ khiến hắn càng tò mò mà thôi.

Văn Hy thật sự rất lười, nàng chỉ muốn về ngủ mà thôi. Chớp chớp mắt ra vẻ áy náy nhìn Mạc Thanh, Văn Hy hỏi.
"Ta có thể từ chối không?"

Mạc Thanh rất bất ngờ trước câu trả lời cùng thái độ cự tuyệt của Văn Hy. Không nghĩ nàng lại có thể từ chối. Ít nhất nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nàng là chủ nhà lại để hắn một mình như vậy sao.

Nhưng may mắn cho Mạc Thanh lại xui xẻo cho Văn Hy, quản gia truyền lời vương gia muốn Văn Hy tiếp Mạc Thanh. Tâm không cam tình không nguyện Văn Hy lẽo đẽo theo sau Mạc Thanh.

Mạc Thanh thấy bầu không khí có chút không đúng nên luôn mở lời gợi chuyện chỉ là Văn Hy một chữ cũng lười mở miệng, cùng lắm là gật gật hoặc lắc lắc mà thôi khiến Mạc Thanh càng thêm ngượng nghịu nhưng lại không giảm được sự tò mò của hắn về nàng. Những gì tỷ tỷ thuật lại với hắn đều là Hy Quận chúa xấu xí, nhát gan thế nào, khờ khạo ra sao, hoàn toàn vì may mắn mà thoát được mưu hại của Vân phu nhân, nếu không thì chỉ là có một nha đầu tên Thư Kỳ bên cạnh có vẻ thông minh giúp đỡ mà thôi. Nghe kể lại Mạc Thanh đã cảm thấy có quá nhiều vấn đề. Hắn biết tỷ tỷ hắn cũng là người tài hoa, thông minh, khả năng quan sát nhận định chẳng thua nam tử là bao nhưng hắn thật có chút không tin. Thật sự may mắn có thể gõ cửa cứu thoát một người nhiều lần như vậy sao?! Là Hy Quận chúa được người bên cạnh giúp đỡ hay là nàng cao tay như vậy?! Nhưng lần gặp này hắn nghiêng về vế sau hơn. Khí chất là thứ không thay đổi được, dù che giấu cũng không đem chúng biến mất được. Hy Quận chúa này có lời nói cử chỉ không quy củ, lại có phần tuỳ tiện, ánh mắt lúc nào cũng mông mông lung lung, điều này quá hợp với một người gọi là ngốc nghếch, nhưng lúc ánh mắt nàng nhìn hắn, thứ khí chất toát ra nhẹ vô cùng kia thật phiêu dật, thật phóng khoáng, không gò bó, rất tự do. Cảm giác đó khiến Mạc Thanh thấy nhận định của mình càng chắc chắn hơn.

Tình cảnh kẻ trước người sau, người nói kẻ gật cứ tiếp diễn một lúc sau cho đến khi Mạc Thanh không còn chủ đề tiếp chuyện. Mạc Thanh chỉ cảm thấy bản thân khi gặp nàng lại thay đổi, gợi chuyện nói huyên thuyên cũng không cần nàng trả lời. Đến bên hồ sen, Mạc Thanh dừng lại còn Văn Hy vẫn cắm cúi đi tới, lướt qua Mạc Thanh, một đường hướng đến giữa hồ. Mạc Thanh bất ngờ nhìn chằm chằm Văn Hy vững vàng nện bước đi, không hề có ý dừng lại. Chân đưa ra khoảng không không hề có vật cản, người nghiêng về phía trước,chơi vơi giữa khoảng không khiến Văn Hy cũng từ từ thoát khỏi trạng thái lơ mơ. Mạc Thanh cũng được kéo về thực tại, phi thân lao đến hồ sen, đưa tay nắm lấy Văn Hy kéo lên.

Được cứu Văn Hy lúng túng xoay người nhìn trời, trời trong xanh mát mẻ, còn thêm giọng nói êm nhẹ của Mạc Thanh cứ quanh quẩn ru nàng vào giấc ngủ lúc nào không hay khiến nàng thiếu chút nữa đã tắm sớm rồi.
"Ta ngủ quên"

Lý do thật củ chuối nhưng Mạc Thanh biết Văn Hy nói thật. Bất ngờ trước sự thật này, Mạc Thanh cũng vứt cả bộ dáng đạo mạo ngày thường phá lên cười ngặt nghẽo. Văn Hy lúc đầu còn lúng túng, nghe tiếng cười của hắn, nàng cũng nhoẻn miệng cười. Gương mặt đen nhẻm vậy mà nụ cười lại sáng tỏ như thế, Mạc Thanh ngừng cười nhìn Văn Hy. Cảm nhận ánh mắt của hắn, Văn Hy cũng nhìn lại. Ánh mắt không hề khinh miệt khiến Văn Hy thấy Mạc Thanh thân thiện hơn, cộng thêm bộ dáng thất thố cười lúc nãy cũng mang ấn tượng tốt với nàng.

"Cảm ơn, ta biết bơi"

"Đây không giống một lời cảm ơn"
Mạc Thanh cảm thấy thú vị, thoải mái khi bên nàng. Hắn muốn có nhiều cơ hội tiếp xúc với nàng nhiều hơn. "Mạc Thanh giúp Quận chúa một lần không biết người có thể cho Mạc Thanh cơ hội trở thành bằng hữu của người không?"

Mối quan hệ đối với Văn Hy mà nói chỉ là thứ có cũng được mà không cũng không sao, bằng hữu cũng chỉ là một loại quan hệ có hay không cũng chẳng quan trọng với nàng. Văn Hy biết Mạc Thanh đã mang con người thật nói chuyện với nàng, nhưng quan điểm là quan điểm, muốn thay đổi cũng cần nhiều yếu tố.

"Cho ngươi cơ hội phản bội? Mạc phu nhân có khả năng đã chết."

"Mạc Thanh sẽ chứng minh bằng hữu là như thế nào, mong Quận chúa cho cơ hội. Còn về tỷ tỷ, tỷ ấy đang vui vẻ chuẩn bị thiết đãi Mạc Thanh"

"Thôi được. Vậy ta sẽ coi như quên món nợ giúp đỡ lúc nãy của ngươi xem như quà gặp mặt"

"Haha ta cảm thấy hình như bản thân bị lừa"

Mạc Thanh phá lên cười đáp trả lại Văn Hy đang ra vẻ suy tư lưỡng lự.

Thu lại nét mặt, Văn Hy nghiêm túc nhìn Mạc Thanh. "Ta không cho phép phản bội. Ngươi chỉ có một cơ hội. Ta hiện tại chỉ có một mục đích đó là đánh bại Hoàng Phong Hành. Không cần biết ngươi là ai, quan hệ gì, phá hoại chuyện của ta vậy thì phải đủ khả năng trả giá."

-------------------------------------

Buổi thiết đãi kết thúc, Văn Hy no nê quay về phòng. Có thêm bằng hữu cũng không làm nàng phân tâm. Nàng cũng không cần sự giúp đỡ của ai. Những thứ nàng chuẩn bị dành tặng Hoàng Phong Hành đã hoàn tất, bây giờ chỉ còn chờ hắn bước vào thôi.

Kế hoạch đang tiến hành thì Văn Hy nhận được hai tin, một tin xấu và một tin có thể xem là tốt. Cho nên nàng phải làm thêm vài việc mới có thể nắm tình hình trong tay. Văn Hy không thích cảm giác mất kiểm soát hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top