CHƯƠNG 17: GIÚP ĐỠ


Uyển Mộng Các yên ổn cũng không quá được một ngày, các thứ quà cáp thăm hỏi đủ kiểu được xuất ra.

Chuyện náo động kia dường như được đưa vào lãng quên. Mọi thứ tiếp đón này đều do Thư Kỳ phụ trách làm nàng oán thán kêu ca suốt với Văn Hy. Còn Văn Hy thì hoàn toàn ngó lơ, chuyên tâm ăn cùng ngủ. Tất nhiên nơi nữ nhân đông đúc thì thị phi không thiếu chỉ là Văn Hy cùng Thư Kỳ đem bản thân thành người ngoài cuộc xem kịch, cũng chờ đợi người kia lên sân khấu.

Không phụ tấm lòng "sợ thiên hạ không loạn" của hai chủ tử Văn Hy, Vân phu nhân cũng hành động. Nhưng đáng tiếc lại làm Văn Hy thất vọng, hay phải nói Vân phu nhân chỉ am hiểu đến cây độc là cùng. Nhàm chán nên Văn Hy cũng không hứng thú bồi nàng ta chơi, đem chuyện này chuyển giao cho Mạc Nhược, tất nhiên là làm sao có thể thiếu hương vị được, Văn Hy không nhàm chán như Vân phu nhân.

Vân phu nhân chính là tặng cho Văn Hy những khóm hoa huệ tây để gieo trồng. Vân phu nhân chính là tính kế sách lâu dài chỉ là Văn Hy thật đơn giản như vậy sao?! Loại hoa này rất đẹp, bày biện là rất thích hợp. Có điều hoa hồng nào chẳng có gai, hoa huệ tây cũng là một loại hoa "độc" dù không gây chết người nhưng chúng gây ảo giác, chúng có chứa độc tố thần kinh trung ương Scopolamine khiến người trúng độc không kiểm soát được hành vi, rơi vào trạng thái vô thức. Tội phạm dùng chiết xuất từ hoa này để thôi miên cướp giật, hãm hiếp. Hình sự thì xem huệ tây như một loại thuốc sự thật. Loại hoa này còn có tên khác đúng bản chất hơn là hoa hơi thở của quỷ. Hít ngửi hay ăn chúng đều có thể nhiễm độc.

Sau khi nhận được, Văn Hy tặng lại cho các vị phu nhân, nói loại hoa này dưỡng nhan rất tốt. Tất nhiên là giấu đi danh tính người tặng, cũng đem người tặng rơi vào thế cô lập để tiện cho hành động. Công dụng này quá rung động nhân tâm làm các vị phu nhân hớn hở đem về trồng. Vân phu nhân muốn kế hoạch lâu dài, Văn Hy lại thấy nhàn chán, nàng sẽ kết thúc tại đây và muốn một màn này đủ để đem nơi đây hoàn toàn "diệt sạch". Vì vậy cần vài yếu tố đẩy màn kịch lên cao trào cho nên sau khi phân phát xong Văn Hy cũng xuất phủ trong lặng lẽ, để Thư Kỳ lại đối phó.

Vân phu nhân là người am hiểu dụng độc chỉ tiếc gặp Văn Hy thì dù nàng ta am hiểu cũng không đủ níu giữ mạng của nàng.

-----------------------------------

Dược điền của Văn Hy rất rộng lớn, phục vụ cho kinh doanh cũng như sử dụng trong nội bộ nhưng Văn Hy vẫn có một khoảng dược điền riêng của mình mà không cho phép ai vào. Văn Hy biến nơi đó trở thành cấm địa, thật chất nơi đó là chốn riêng của nàng mà thôi.

Dạo quanh một vòng Văn Hy cũng thu thập đủ dược liệu cần thiết. Còn đang nhìn ngắm chung quanh thì nghe một giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn nhưng đầy từ tính vang lên.

"Cô nương, có thể cho ta xin chút dược liệu không?"

Văn Hy có chút giật mình. Nơi đây gọi là cấm địa vì xung quanh có bày trận đồ, vào đây hoàn toàn không thể nhờ may mắn. Ngay cả Thư Kỳ nhiều lần được nàng chỉ dẫn cũng không lần nào có thể một mình vào đây. Kinh ngạc thoáng qua, Văn Hy cũng xoay người về nơi phát ra giọng nói. Tổng cộng ba người. Hai người phía sau thì người đầy máu, có vẻ một người bị ngoại thương khá nặng, người còn lại chân đứng cũng không vững, khả năng cũng có nội thương. Văn Hy đảo một vòng nhìn về phía người gần nàng hơn, không chật vật như hai người kia, lại có một phần nhẹ nhàng, y bào tím sậm, toát ra vẻ ngạo thị chúng sinh, gương mặt thì....thật sự không có từ nào hình dung được hết vẻ đẹp của hắn, thật tà mị, thật quá yêu nghiệt, còn nụ cười kia của hắn thật nhẹ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm hút hồn Văn Hy. Đờ đẫn người ngắm nhìn, Văn Hy chưa từng nghĩ có người chỉ cần đứng tại nơi đó cũng có thể đem cảm xúc của nàng xao động như vậy. Văn Hy càng không nghĩ bản thân lại có thể thất thần. Dù đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp, nhưng đồng thời cũng đánh giá tình trạng của hắn. Bề ngoài có vẻ như rất tốt nhưng nội thương có vẻ nặng chỉ là Văn Hy chưa đoán được mức độ. Quan sát một lượt, Văn Hy vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt đen kia.

Trong lúc Văn Hy quan sát ba người, ba người cũng đồng thời đánh giá nàng. Phong thái uyển chuyển, một thân bạch y cùng một mái tóc đen được sợi dây đỏ quấn quanh tạo cảm giác phiêu dật, dù chỉ mới khoảng 15 tuổi lại mang cho người khác cảm giác trầm ổn, khó dò, chỉ là gương mặt đen nhẻm kia thật có chút khó nhìn. Nam nhân y bào tím sậm đôi mắt ánh lên sự thưởng thức. Hắn thật sự cũng bất ngờ, nữ nhân nhìn hắn đều là say mê, dù nàng ấy hiện tại ngây người nhìn hắn nhưng hoàn toàn là ánh mắt thưởng thức vẻ đẹp của hắn mà hình như còn có chút ghen tỵ. Ghen tỵ? Hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút nực cười vì ý nghĩ này. Nhìn nàng dù trầm ổn nhưng hắn lại thấy nàng hoàn toàn là một bộ dáng kiêu ngạo, hiếu thắng, còn rất trẻ con. Hắn không nghĩ tới bản thân lại bị nàng cuốn hút, đôi mắt đen long lanh kia, thật đẹp, như đem vạn vật xung quanh hấp dẫn vào.

Bốn người đem tầm mắt đặt lên nhau. Văn Hy nhìn bộ dáng thưởng thức của nam nhân y bào tím có chút khó tin, hắn không khinh miệt nàng như bao người khác sao, ánh mắt lại còn như nhìn thấu nàng. Văn Hy đột nhiên cảm thấy con người này rất nguy hiểm và cần tránh xa. Nhất là gương mặt kia. Quá yêu nghiệt rồi!

Thời gian trôi qua thật lâu, cuối cùng Văn Hy vẫn phải lạnh nhạt lên tiếng. Nàng chào thua, bọn họ dù bị thương nhưng đem lại áp lực quá lớn.
"Muốn gì?"

"Cho ta xin chút dược"

"Ngươi chắc chắn?"

Không phải Văn Hy muốn làm khó mà là dược trên tay nàng đều là độc dược mới hái được, đây cũng là lý do cái tên cấm địa này ra đời.

Không biểu lộ chút tia cảm xúc Văn Hy nhìn nam nhân kia. Hắn cũng nhìn nàng, vẫn duy trì bộ dáng cũ gật đầu.
Tại sao nhìn bộ dạng hắn làm Văn Hy không thoải mái, nàng cảm giác như nàng đang ức hiếp hắn vậy. Nhìn hắn như đang làm nũng đòi quà mà còn cố trưng ra bộ mặt nghiêm túc, ý nghĩ này khiến Văn Hy rất muốn bật cười. Tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên cho nên nàng đem giỏ thuốc đặt xuống rồi bước về phía ba người. Lướt qua từng người kiểm tra, Văn Hy xác định nam nhân y bào tím này quá kinh khủng, bị thương nặng như vậy mà bộ dáng lại nhẹ nhàng thật làm nàng khâm phục. Sức chịu đựng kinh người, đau đớn nhiêu đó đủ để biến một người mất đi lý trí, vậy mà hắn còn đủ tỉnh táo vượt qua trận đồ của nàng bước vào đây. Văn Hy còn có thể nhìn ra được hắn muốn dược là cứu chữa hai người kia, không phải hắn. Haiz, Văn Hy lần đầu tiên mềm lòng. Gặp nam nhân này, nàng trải qua quá nhiều lần đầu tiên rồi.

Bước lại điểm thêm vài huyệt cầm máu cho người bị ngoại thương, dùng vài cây ngân châm giúp người còn lại điều hoà nội lực chạy loạn trong người.

Xong hai người họ, Văn Hy cất bước đến trước nam nhân y bào tím. "Cởi áo"

Một câu của Văn Hy làm ba nam nhân ngây người. Văn Hy mặc kệ vẻ ngây ngốc kia, cứ thế đứng nhìn nam nhân trước mặt chờ đợi. Thật sự thì Văn Hy cũng có ý định giải thích chỉ là chậm hơn hành động cởi áo kia thôi. Nàng không nghĩ hắn tin nàng như vậy. Nhưng nghe lời nàng vẫn tốt, không cần tốn sức giải thích. Đem ngân châm châm kín tấm lưng của hắn. Tấm lưng này... Quá hoàn hảo rồi! Khuôn mặt không nói, ngay cả body cũng làm Văn Hy muốn chảy hết máu trong người, làm nàng cảm thấy nàng như là một sắc nữ vậy. Đúng là yêu nghiệt mà. Đang tập trung tinh thần thì hắn ta cất tiếng.

"Cô nương giúp ta chữa trị cho bọn họ"

Hắn quan tâm bọ họ hơn bản thân? Văn Hy nhìn cũng đoán thân phận hai người kia chỉ là thuộc hạ, không nghĩ hắn cầu tình giúp họ.

"Ngươi nặng hơn"

"Đa tạ, vẫn xin cô nương giúp họ trước"

Văn Hy nhíu mày, tay vẫn không ngừng di chuyển, đem dược liệu đắp lên người hắn. Lúc này, một trong hai người kia quát lên. "Ngươi muốn làm gì?"

"Câm miệng"

Văn Hy quát ngược lại. Nàng chấp nhận ra tay đã là may mắn rồi, còn ý kiến cách làm của nàng? Người được nàng cứu còn chưa lên tiếng nữa mà.

"Ngươi có biết thứ đó độc tính cao như thế nào không? Ngươi muốn giết công tử của chúng ta sao?"

Vì quá yếu nên sau khi quát xong chỉ có thể hổn hển thở, cũng chẳng đủ sức ngăn cản nàng, hắn chỉ có thể oán hận  trừng mắt nhìn Văn Hy.

Đúng lúc này, Văn Hy xoay người rút thanh kiếm trên người tên vừa quát lên chỉ vào nam nhân y bào tím.

"Đoạn tâm độc, thứ đau đớn này, vẫn là nên kết thúc sớm"

Văn Hy phát hiện ngoài nội thương cùng chút độc đơn giản trên người nam nhân này, hắn còn bị hạ một loại độc tên là Đoạn tâm độc. Độc này chỉ ăn mòn tâm mạch, đem tâm mạch một người cắn nát, mà nỗi đau tâm mạch đứt đoạn không phải con người có thể chấp nhận. Vậy mà nam nhân này thế nhưng bị hạ cũng phải ít nhất chục năm. Nếu không phải nội lực thâm hậu thì hắn đã sớm gặp ông bà rồi. Văn Hy có thể giải chỉ là hao tốn rất nhiều sức lực. Khi phát hiện được loại độc này làm tâm nàng xót xa, nàng không biết vì bản thân sợ đau hay là vì hắn.

"Cô nương, chết không phải là hết"

"Thứ này khác với chết sao? Hay phải nói nó có thua gì so với chết?"

"Giải quyết vấn đề chứ không phải trốn chạy"

Trầm mặc. Văn Hy suy nghĩ lời hắn nói. Có những việc bản thân chỉ có thể đối mặt. Con người nhiều gánh nặng có muốn cũng không thể buông bỏ. Tính mạng là của mình, mình phải tự bảo vệ thôi. Nàng cứu người hay giết người chỉ tuỳ vào suy nghĩ cùng tâm tình của mình. Không phải mạng người khác không đáng giá. Chỉ là mạng nàng đáng giá vì nàng nổ lực mà thôi.

"Yêu nghiệt, đem nội lực của ngươi toàn bộ phong toả"

Nam nhân kinh ngạc, nàng có thể giải sao? Mà nàng vừa gọi hắn là "yêu nghiệt"? Mặc kệ, có cơ hội sao không thử. Hắn vẫn nghe lời nàng. Chính hắn cũng không nghĩ hắn lại hoàn toàn tin tưởng nàng.

Hai người còn lại thì như ngồi trên đống lửa, một tên không chịu được nhào về phía Văn Hy. Dùng độc dược mạnh như vậy, không chết vì Đoạn tâm độc cũng chết vì độc của nàng, nên hắn thân là thuộc hạ không dám để chủ tử của hắn thử như vậy. Chịu đựng đau đớn nhưng ít ra còn sống. Chủ tử của hắn còn rất nhiều việc cần làm, không thể chết nơi này được. Hắn còn chưa nhào tới đã bị một trận gió đánh bật vào khu rừng đằng sau. Không chỉ hắn, tên còn lại cũng bị Văn Hy cho vào khu rừng kia. Bọn hắn kinh ngạc. Từ khi nào bọn họ một chút phản kháng cũng không thể, bị đánh bay vào trận pháp nữa rồi.

Văn Hy ở ngoài tập trung giải độc.
Một ngày trôi qua, độc trong người nam nhân đã được loại bỏ hoàn toàn. Văn Hy thật sự suy yếu, nàng bây giờ thua cả một nữ nhân bình thường. Nghỉ ngơi khoảng một khắc, Văn Hy đem hắn vào khu rừng cho hắn nghĩ ngơi. Hai người kia một ngày quần thảo trong trận đồ cũng không còn chút hơi sức lê lết về phía chủ tử của họ, phát hiện tình trạng chủ tử tốt hơn nhiều, họ có chút áy náy vì hành động của mình với Văn Hy. Không để mắt đến những áy náy của bọn họ, Văn Hy đem thuốc trị ngoại - nội thương để lại rồi dặn dò kỹ lưỡng. Nàng không muốn công sức bản thân trở nên vô nghĩa.

"Cô nương, xin cho biết quý danh ngày sau đền đáp"

"Yêu nghiệt không phải lúc nào cũng được gặp. Xem như thù lao vậy"

Không biết vì sao cứu nam nhân này xong, Văn Hy cảm thấy vui vẻ. Nhìn hắn một lần nữa, đột nhiên muốn nói vài lời với hắn. Văn Hy ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa lấy gương mặt hắn, môi mấp máy một hồi, cuối cùng chỉ nói một câu.

"Sống thật tốt, thật hạnh phúc cũng là một cách trả thù."

Ra đến ngoài khu rừng, đột nhiên nhớ đây là cấm địa của nàng nên Văn Hy buông ra câu cuối cùng.

"7 ngày sau trận đồ sẽ tự giải, các ngươi có thể đi"

Hôm nay không những gặp người lạ ra tay giúp đỡ lại còn đặc biệt nói nhiều, Văn Hy cảm thấy bản thân thật kỳ lạ.
Nam nhân y bào tím dù không tỉnh nhưng vẫn luôn ý thức được mọi thứ. Độc trong người thật sự được giải. Nha đầu kia còn thật sự gọi hắn là yêu nghiệt. Hắn cảm thấy nàng rất đáng yêu. Bộ dáng lạnh nhạt kia chỉ đánh lừa người thôi. Bản thân bao lâu nay đều lạnh nhạt vậy mà bây giờ tâm hắn bị nàng khuấy đảo.

Bảy ngày trôi qua, kết quả cũng đã có, Văn Hy thật sự đem cả vương phủ náo tưng bừng. Đại phu ra vào tấp nập, nha hoàn chạy vội ngược xui nhưng cũng chẳng cải thiện tình hình. Các vị phu nhân cũng góp phần làm loạn mọi thứ. Thứ hoa của Vân phu nhân cũng được đưa ra ánh sáng. Vân phu nhân chỉ bù lu bù loa nấc nghẹn la khóc lại không thể làm gì. Hoa không gây chết người nhưng qua tay Văn Hy người ta thà chết còn hơn. Các phu nhân ngây ngây dại dại, có người thoát y chạy, lại có người cấu xé lẫn nhau. Lúc này thì Hoàng Phong Hành cũng không cứu nỗi ai. Đem Vân phu nhân giao cho Hình bộ xử lý, gia đình nàng cũng bị liên luỵ. Các vị phu nhân điên dại cũng được gia đình oán hận mang về khiến vương phủ yên tĩnh lạ thường. Chuyện này bị mọi người đồn thổi khắp chốn. Hoàng Phong Hành cũng nhốt mình trong phòng giải quyết việc của hắn và không gặp ai. Tất nhiên hắn biết Văn Hy giở trò nhưng mà phải làm sao khi không có chứng cứ. Thời gian này nàng lại tránh ở Văn gia, thao túng từ xa. Hoàng Phong Hành lúc này mới cảm nhận một phần lợi hại của nàng. Hắn tức giận. Hắn hạ quyết tâm nhất định sẽ đem nàng về bên cạnh hắn từ từ hành hạ.

Văn Hy là cao thủ dụng độc, một màn này đối với nàng là trò chơi nhỏ mà thôi. Đem vương phủ náo loạn, chặt đứt vài con đường lui của Hoàng Phong Hành bên phía nhà vợ cũng đem những thứ sắp xếp của hắn đập nát tan tành. Văn Hy cũng cho tiến hành phần còn lại của kế hoạch, giờ chỉ còn chờ kết quả thôi. Còn về nam nhân y bào tím kia, đôi khi cũng thoáng hiện qua tâm trí của nàng nhưng cũng chỉ dừng như vậy thôi. Chuyện quan trọng của Văn Hy hiện giờ chỉ là đem trả hết những nợ nần kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top