CHƯƠNG 16: VẠN NIÊN THANH
Hôm nay Uyển Mộng Các vẫn rất náo nhiệt vì các vị phu nhân đến thỉnh an Văn Hy.
Văn Hy trút bỏ bộ dáng sợ hãi sáng qua, thay vào đó là nụ cười hồn nhiên đáp lễ mọi người như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Vô tư ăn uống, còn không chút hình tượng hai tay đều cầm thức ăn. Mà thật sự thì bình thường Văn Hy vẫn ăn uống kiểu đó, không kiêng cử, cũng không nể nang ai.
Nhìn màn này Vân phu nhân lại cười thầm: ta chờ xem ngươi còn thoải mái bao lâu, gieo gió gặt bão, ta không cần ra tay ngươi đã tự phóng lao, yên tâm, sẽ có người tiếp ngươi, ta chỉ ngồi chờ xem kịch thôi.
Lúc này nhóm người Mạc Nhược cũng xuất hiện. Người người đều trang phục nhã nhặn, trang điểm duyên dáng đến trước Văn Hy hành lễ. Đúng là nữ nhân muốn trả thù thì đều phải tạo cho mình một màn xuất hiện lộng lẫy.
Thư Kỳ thấy nhân vật chính đã xuất hiện, háo hức chẳng màng ai đem ghế ngồi sau Văn Hy chờ kịch hay.
Vân phu nhân nhìn Mạc Nhược tươi cười hành lễ cùng Văn Hy, tâm cũng có chút thắt lại. Có khi nào Mạc Nhược không nghĩ ra vấn đề không? Hay nàng ta đang toan tính cái gì? Vân phu nhân tự nhiên có dự cảm không lành.
Người cuối cùng đến là Lạc Nhã. Nàng cũng hành lễ cùng Văn Hy.
Mọi người nơi đây đều giương cung bạt kiếm nhìn nhau, sắp xếp thế trận như đối địch ngoại xâm vậy.
Đúng lúc này Mạc Nhược ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Nhã. "Nghe nói Lạc muội sáng hôm qua không đến xem được chuyện động trời kinh động đến Quận chúa. Haiz không biết ai lại thất đức như vậy, hại ta lại còn liên luỵ cả Quận chúa."
"Thật tiếc, hôm qua lại không coi được một màn Nhược tỷ diễn rồi. Hại người như Quận chúa thì muội còn hiểu được. Quận chúa ngôi cao, không thiếu người ghen ghét. Có điều... Nhược tỷ nói có người hại tỷ, muội có chút bất ngờ" Lạc Nhã chỉ nhìn Mạc Nhược bằng nửa con mắt đáp lại.
"Ngươi như vậy là có ý gì? Ai diễn? Tại sao ta không thể là người bị hại? Hay ngươi có chuyện giật mình mới giả bệnh trốn trong phòng. Hừ!"
"Vô nghĩa. Ta không thể bệnh sao. Ta bệnh trùng hợp ngày tỷ hại người nên tỷ tiếc cho ta không coi được tỷ diễn sao? Vậy Lạc Nhã muội thật có lỗi với Nhược tỷ rồi." Gương mặt thì hiện lên sự ăn năn nhưng đôi mắt lại chế giễu nhìn Mạc Nhược.
Nghe người chế giễu mình như vậy, Mạc Nhược càng tức giận. Hai người không xem ai ra gì nói qua nói lại náo hết cả lên.
Vân phu nhân nhìn tình hình cũng dịu bớt lo lắng. Bọn họ giương cung với nhau, mình có thể ngư ông đắc lợi. Nhìn xem, ngươi giải quyết thứ này như thế nào? Văn Hy!
Bộ dáng Văn Hy hoàn toàn là ngơ ngác nhìn hai người ngươi một câu ta một câu trước mặt. Nghe một hồi như nhịn không nổi nữa, Văn Hy vỗ bàn đứng dậy chỉ vào hai người kia. "Chẳng phải ta đã không sao rồi sao? Các ngươi cãi nhau cái gì? Ta cũng không có truy cứu trách nhiệm ai. Hay là các ngươi muốn ta làm đến cùng."
Phát hiện bản thân thất thố hai nàng đều ngậm miệng.
Dịu lại một chút, Văn Hy quay người nhìn Vân phu nhân "Ngươi giải quyết"
Người có chút cứng đờ, Vân phu nhân nhìn Văn Hy, không nghĩ tới nàng ta lại đá bóng về phía mình. Được lắm Văn Hy! Nàng nhất định cho Văn Hy nhìn kết quả. "Người đâu đem hình cụ ra đây. Các ngươi đều đỗ lỗi nghi ngờ nhau. Ta xem các ngươi miệng mạnh hay hình cụ mạnh đây."
Dám dụng hình! Vân phu nhân khiến Văn Hy mở mang kiến thức rồi.
"Này, nếu các nàng không làm, ngươi đánh quá, các nàng nhận bừa thì sẽ rất nguy hiểm cho ta. Người hại ta vẫn trong bóng tối. Ta phản đối"
Mạc Nhược cùng Lạc Nhã vừa nãy mặt còn tái xanh, nghe Văn Hy nói cũng thở phào. Một câu nói giao cho Vân phu nhân xử lý là phán án tử cho các nàng nhưng câu sau lại cứu các nàng một lần.
"Vậy Quận chúa muốn xử lý như thế nào?"
"Haiz ngươi thật là! Vậy mà còn là nữ chủ nhân nơi đây"
Nghe câu này đến phiên mặt Vân phu nhân tái xanh, còn mọi người thì nén cười đến nghẹn.
Văn Hy như không nhìn thấy gì ra chiều suy ngẫm rồi nói. "Không phải ngươi nói vạn niên thanh có thể trừ xui áp quỷ sao?! Dùng nó đi. Lòng ai có quỷ sẽ bị áp chế. Mọi người cùng thử hết đi, không thể chỉ nghi hai người bọn họ."
Vân phu nhân có chút không hiểu Văn Hy nói dùng vạn niên thanh là như thế nào?! Nàng đem tặng đồ cho nàng ta tất nhiên không phải thứ tốt lành gì rồi. Nàng ta muốn đem đồ của nàng đối phó nàng sao?
Mọi người dù biết Vân phu nhân nhất định không đơn giản tặng cây trừ ma cho Văn Hy, nhưng cách này nếu không thực hiện tức trong lòng có quỷ rồi. Cho nên mọi người đều miễn cưỡng đồng ý.
Nhìn mọi người đồng ý, Văn Hy gật đầu phân phó. "Ta vẫn thấy các thầy pháp dùng roi đặc chế đánh vào người bị ám cho ma quỷ chạy đi. Nhưng mà đánh xong như vậy thì còn gì là người. Theo Vân phu nhân nói loại cây này thần kỳ như vậy chắc chắn không cần đánh đâu. Mọi người mỗi người lại ngắt một lá, cắt vào tay mình là được, ít nhất cũng trầy xước, nếu không chắc không hiệu quả. Mọi người nhịn đau một chút rồi loại bỏ hoài nghi. Ừ vậy đi.... Hay ta thử trước nhé."
Vừa nói xong Văn Hy đã bước đến trước cây vạn niên thanh đưa tay lên, còn chưa chạm thì bị Thư Kỳ kéo lại.
"Quận chúa, ta thử trước cho, người bị thương, Văn lão gia sẽ phạt ta, còn có Hoàng thượng chẳng phải đã nói người là người hoàng gia sao? Thân thể hoàng gia sao lại tuỳ tiện để bị thương."
Dứt lời Thư Kỳ làm liền một loạt động tác: ngắt lá, cắt mạnh vào lòng bàn tay đến ứa máu. Văn Hy lúc này mới giật mình chạy lại xem Thư Kỳ.
"Ngươi có sao không?" Loay hoay kiểm tra, Văn Hy mới thở phào. "Không sao cả. Không sao cả. Ta biết ngươi không hại ta mà. Làm gì cần chứng minh như vậy."
Văn Hy cầm lấy chiếc lá trên tay Thư Kỳ, trong lúc không ai ngờ cũng đem cứa mạnh vào cổ tay mình, máu tươi chảy ra so với Thư Kỳ nhiều hơn nhiều nhưng ngoài việc đó ra cũng không thấy nàng bị gì nữa. Thư Kỳ thì hốt hoảng kêu người gọi đại phu rồi mặt sa sầm quét qua mọi người.
"Các vị phu nhân cũng thử hết đi. Cây này là của Vân phu nhân vừa đưa đến sáng nay. Các vị ở đây đều làm chứng được. Có ma quỷ không thử sẽ biết ngay."
Mọi người cũng lần lượt lên thử. Từng người đều thử. Ai nấy thấy ngoại trừ trầy xước rồi cũng không có gì.
Đến Vân phu nhân lại không dám, nàng ta sao lại không biết loại cây này như thế nào. Bình thường độc sẽ phát tán ngay, không hiểu sao hôm nay lại hơi chậm. Nhưng nàng thật không muốn liều lĩnh.
Đúng lúc này thì Thư Kỳ la lên một tiếng. "Tay ta tại sao lại ngứa như vậy, sưng hết cả lên rồi. Quận chúa ta không biết, ta không phản bội người."
Văn Hy cũng lộ ra kinh ngạc, nhìn Thư Kỳ rồi cũng đem mở miếng vải chặn trên tay. Nơi đó cũng đã sưng lên đỏ ửng, ngứa ngáy khó chịu.
Mọi người còn chưa kịp hiểu cũng cảm thấy tay mình ngứa. Mọi người đều nhìn nhau rồi nhìn đến Vân phu nhân. Sợ hãi vứt hết lá còn trên tay. Tay thì lại không ngừng xoa xoa, càng gãi càng khó chịu. Có người vô ý đưa tay lên mắt, đôi mắt bắt đầu bỏng rát không mở ra được. Thấy vị phu nhân kia những người có mặt lại càng hoảng loạn.
Mạc Nhược hoàn hồn lao về phía Vân phu nhân. Nhưng Vân phu nhân lại tránh ra làm nàng chới với ngã xuống đất. Nàng căm hận lại đứng dậy la lên lao về phía Vân phu nhân, đẩy nàng ta vào ngay chậu cây vạn niên thanh.
"Ngươi hôm qua hại chúng ta, hôm nay lại còn không buông tha. Hại người khác lại còn hại luôn người của mình."
Mọi người cũng nhao nhao lên chửi rủa.
"Ngươi quá độc ác."
"Ngươi đem cây độc đến đây thử chúng ta sao?"
"Giao giải dược ra đây."
Vân phu nhân muốn lên tiếng lại không được. Nàng ta vừa ngã sóng soài, mũi đập xuống đất, miệng ngậm phải lá cây vạn niên thanh cũng bắt đầu ngứa ngáy sưng cả lên. Đến lưỡi cũng bắt đầu phồng rộp lên, nàng ta cứ há miệng mà thở phì phò. Nhưng mọi người đều điên cuồng bức nàng ta.
Văn Hy cùng Thư Kỳ đứng xa vòng chiến sự quan sát. Thấy tình trạng Vân phu nhân thảm không chịu nổi, Thư Kỳ lúc này mới quát lên. "Gọi đại phu nhanh lên. Người đâu đến phòng Vân phu nhân lục soát tìm giải dược. Trói Vân phu nhân lại đưa lên Hoàng thượng giải quyết."
Nghe xong mọi người cũng chỉ cố gắng ổn định tâm tình lại. Lúc đi cũng không quên tặng một cước cho Vân phu nhân.
Uyển Mộng Các một bầu không khí quỷ dị. Vân phu nhân bị trói ở giữa, nha hoàn ra vào mang nước ấm cùng lửa hơ qua cho mọi người. Cách giải quyết này là do một đại phu chỉ điểm, có điều đại phu này là người thân cận cùng Vân phu nhân. Theo tình hình này, mọi người đều căm tức nhìn Vân phu nhân.
Khi mọi người tiến lên thử nghiệm, Vân phu nhân cũng lờ mờ nhìn ra vấn đề chỉ là không lên ngăn cản, xem tình hình rồi ứng phó. Có điều trước người hạ độc mình ai lại có thể bình tĩnh. Văn Hy nắm bắt tâm lý rất tốt, điều khiển người theo ý mình quá tuyệt vời. Vân phu nhân bây giờ hiểu cũng đã muộn. Mặc kệ ánh mắt mọi người, Vân phu nhân chỉ nhìn chằm chằm Văn Hy hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng.
Hoàng Phong Hành nhận được tin tức cũng quay trở về. Nhìn mọi người tay chân, mặt mũi vẫn còn hơi sưng. Nhìn đến Vân phu nhân chật vật dưới đất thì nhíu mày. Trên đường quay về hắn cũng nghe được chuyện này. Nhìn là có thể biết, Vân phu nhân làm việc không chu toàn, bị Văn Hy nắm làm lợi thế xoay chuyển tình hình.
Hoàng Phong Hành đến trước Văn Hy xem xét. Thấy tay nàng cũng sưng to như chân heo, mặt mũi đen nhẻm giờ đây cũng thấy được sự tái nhợt. Hắn suy nghĩ có lẽ nàng biết cây có độc nhưng vẫn đánh cuộc đấu với Vân phu nhân. Vân phu nhân chắc chắn không dại mà để Văn Hy chết ngay nơi này. Hắn ta cũng biết loại cây này, vạn niên thanh đúng là có người vẫn đem làm cây cảnh, phong thuỷ rất tốt chỉ là tất cả bộ phận của cây đều mang độc, không cẩn thận để cây làm trầy xước, hay ăn phải thì sẽ ngứa và sưng phù lên. Chỉ là cây này phát độc cũng khá nhanh. Nếu Văn Hy thử trước sẽ là người bị trước, chỉ là thời gian khởi phát này sao lại tự nhiên dài hơn làm tính toán của Vân phu nhân sai lệch khiến nàng rơi vào thế hạ phong.
Hoàng Phong Hành bộ dạng bên ngoài thì nâng niu Văn Hy nhưng trong lòng lại thầm kinh ngạc. Tính toán không sai một ly, nắm mọi chuyện trong tay, xoay chuyển càn khôn. Từ chuyện sáng hôm trước đưa đẩy đến hôm nay. Hai ngày lại có thể đánh gãy phe cánh của Vân phu nhân, cũng hại Vân phu nhân thê thảm, náo loạn hết thảy lại còn an toàn rút lui. Thật sự là Văn Hy làm hay có người tính toán giúp nàng. Dù như thế nào cũng quá lợi hại. Hắn cần đề phòng.
Nghe đại phu thông báo thương tích từng người, Hoàng Phong Hành nhìn một lượt mọi người rồi lên tiếng.
"Chuyện hôm nay chấm dứt ở đây, náo như vậy đủ rồi."
Chỉ về phía đám nữ nhân của mình, Hoàng Phong Hành phân phó.
"Các nàng về nghỉ ngơi đi. Dù các nàng thật bị hại nhưng chuyện này cũng phải xem bản thân mình làm có đúng không."
Ai cũng căm tức nhìn Vân phu nhân. Đến cuối cùng Vương gia vẫn bao che cho nàng ta làm các nàng uất nghẹn.
Nhìn đến Vân phu nhân, Hoàng Phong Hành nhíu chặt mày. Nàng ta vẫn là cánh tay đắc lực của hắn, hắn không thể chặt bỏ. Vả lại hắn nhìn là nhận ra Văn Hy có liên quan mà đáng giận là nàng còn không hề che dấu với hắn nhưng hắn lại không có cách truy trách nhiệm cho nàng.
"Vân nhi, tội ngươi rất lớn. Hãm hại người hoàng gia là ngươi sai. Nể tình nghĩa của chúng ta, ta cũng không muốn quá tuyệt tình nên ngươi về đóng cửa suy ngẫm, mọi quyền hạn, trách nhiệm giao lại cho Nhược Nhi giải quyết."
Nghe lời này mọi người cũng chỉ có thể tạm nuốt uất ức xoay người đi.
Giải quyết xong, tất cả mọi người đều đã lui xuống, Hoàng Phong Hành mới nhìn đến Văn Hy lần nữa.
Văn Hy cũng nhìn hắn, tay lành lặn rót nước cho mình, đưa lên uống rồi cười cười nhìn Hoàng Phong Hành.
Chẳng hiểu sao lúc này Hoàng Phong Hành lại thấy nàng thật rực rỡ, như một viện ngọc sáng vậy. Nhưng trong tích tắc hắn thu lại thứ xao động này. Hắn biết Văn Hy chỉ là mầm hoạ với hắn mà thôi. Hắn không cho phép người cản đường hắn có thể sống được.
Hoàng Phong Hành chưa kịp lên tiếng, Văn Hy uống xong tách trà đã lên tiếng. "Màn kịch cho lần trở lại ta tặng ngươi, ngươi thích không?"
"Ngươi một tay dựng lên?"
"Tất nhiên là cần sự phối hợp nhịp nhàng của các vị mỹ nhân ở đây rồi, đặc biệt là Vân phu nhân. Rất xuất sắc. Rất hợp ý ta."
Nàng thật sự toan tính hết thảy sao? Đây là nghi vấn lớn nhất của hắn hiện giờ.
"Nữ nhân nên biết chừng mực một chút mới sống yên được. Muốn đấu với ta..."
Không đợi Hoàng Phong Hành nói xong Văn Hy đã đứng lên xoay người bước đi, bỏ lại một câu tức chết Hoàng Phong Hành.
"Vở kịch này ngươi thích hay không tuỳ ngươi. Không cần nói lời vô nghĩa với ta. Ta rất bận để còn chuẩn bị cuộc sống sau này của hai ta"
Nhấn mạnh bốn chữ "cuộc sống sau này" rồi để lại cho Hoàng Phong Hành một bóng lưng, Văn Hy nhẹ nhàng đi vào phòng. Còn lại Hoàng Phong Hành ở ngoài, mặt đỏ bừng bừng chỉ thiếu mỗi bốc khói thôi. Sau một lúc, hắn buông ra một tràng cười cùng câu nói rồi bỏ đi.
"Đấu với ta sao? Tỷ tỷ ngươi không thể. Ngươi cũng vậy thôi."
Hoàng Phong Hành hắn lăn lộn bao nhiêu lâu, người thắng hắn còn chưa lấp đầy một bàn tay. Một nha đầu 15 tuổi, có thông minh khôn khéo cỡ nào thì cũng không thay đổi được kết quả. Hắn tuyệt đối tin tưởng bản thân.
Về phần Văn Hy sau khi vào phòng, tháo đi lớp băng, đem dược của nàng bôi lên. Vừa bôi nàng vừa ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông Vân phu nhân cùng Hoàng Phong Hành, để nàng chịu thiệt như vậy, nàng nhất định sẽ bắt bọn họ trả giá gấp vạn lần. Thư Kỳ cũng xuất hiện, nhìn biểu hiện của Văn Hy chỉ có thể nén cười. Lúc nãy lạnh nhạt như vậy còn bây giờ lại bày ra bộ dáng căm hận cắn người không nhả, làm nàng nghẹn đến nội thương rồi. Nàng luôn biết tiểu thư sợ đau, nhưng biểu hiện như vậy làm nàng cũng thầm cầu nguyện cho bọn người kia.
"Tiểu thư, chúng ta chỉ làm tới đây thôi sao?"
"Ừ. Sẽ có người làm phần sau cho ta. Vả lại mục địch của ta không phải đám nữ nhân này"
"Tại sao người lại ngả bài với Hoàng Phong Hành?"
"Càng phòng bị càng lộ sơ hở. Hắn là người tự tin, như vậy mới không nhàm chán"
"Tiểu thư có phải quá lạc quan không? Hoàng Phong Hành không phải người đơn giản đâu"
"Làm việc gì mà chẳng có rủi ro. Ngươi còn không tin ngươi thành công thì ai sẽ tin đây?"
"Vâng, Thư Kỳ hiểu rồi."
Kết thúc bước đầu, Hoàng Phong Hành, ngươi có thích màn kịch này không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top