CHƯƠNG 15: DẠ KHÚC


Đến tối.
Sau màn kịch đầu kia, đến giờ thì ngoài mặt vẫn sóng yên biển lặng. Vân phu nhân cũng chưa đến hỏi chuyện, chỉ nghỉ ngơi trong phòng.

Lúc này tại một nơi khác.

"Phu nhân, Quận chúa sai ta đến đây có vài lời muốn truyền với người."

"Quận chúa... Quận chúa nói gì?"

"Sau khi bình tĩnh lại, Quận chúa suy nghĩ vài lần đều thấy kỳ lạ. Tối qua Quận chúa chắc chắn không có để ngọc bội nơi đó mà là để cạnh đầu giường. Không biết sao hôm nay lại trên bàn phấn. Đây là lời Quận chúa sai nô tỳ nói lại. Xong việc rồi nô tỳ xin cáo lui."

Sau khi xoay người ra khỏi phòng, nàng lắc mình nhảy lên mái nhà. Nàng chính là Thư Kỳ, người ngồi trên mái nhà chờ nàng chính là Văn Hy. Hai người đã thần không biết quỷ không hay đến chờ xem người ta diễn. Còn nơi đây là phòng của Nhược phu nhân.

Sau khi nghe xong, trong lòng Mạc Nhược hiện lên rất nhiều nghi vấn. Nàng cho nô tỳ đi gọi những người có liên quan vụ việc hôm nay đến. Điều đặc biệt là, những tỷ muội này lại toàn là người của nàng. Vào Vương phủ, nàng tất lập bè cánh của mình để không bị người khác lấn lướt, và nàng vẫn luôn ở thế đối lập với Vân phu nhân. Nghi vấn nghi vấn, Mạc Nhược nàng nghĩ nàng nhất định là bị hại.
Sau khi các tỷ muội tụ tập đầy đủ thì phát hiện ra một việc: lúc sáng mọi người đều đến đông đủ chỉ thiếu mỗi Lạc Nhã phu nhân, nàng ta luôn đứng trung lập nhưng cũng không phải người đơn giản, bản thân lại có võ công, việc trộm long tráo phụng là điều có thể. Phát hiện điều này các nàng cho mời Lạc Nhã đến. Mạc Nhược là người thông minh nhưng cũng không phải người thích ám toán cho nên nàng vẫn lựa chọn chất vấn thẳng thắn với Lạc Nhã.

Nghe xong mọi chuyện, Lạc Nhã sa sầm mặt, như thế nào lại liên quan đến nàng. Chắc chắn có người muốn kéo nàng xuống nước. "Ta không làm. Sáng nay ta thật sự không khoẻ, đến giờ mới đỡ hơn thì đã đến đây. Còn việc trộm long tráo phụng, ta cũng không phải đệ nhất cao thủ, ôm nhiều thứ lại có thể thần không biết quỷ không hay tráo trong cái nơi tối om om đó. Không nói chuyện này, riêng vật phẩm của các ngươi cũng không tầm thường, ta không phải nữ chủ nhân nơi giàu có nào mà có thể phung phí như vậy. Lại nói ta không dại gì làm việc hại mình."

"Nữ chủ nhân?" Mạc Nhược bắt được một điểm trong lời Lạc Nhã. Mọi người trần ngâm suy nghĩ.

"Nắm nơi đây như lòng bàn tay chỉ có Vân phu nhân" Một vị phu nhân lên tiếng. Chỉ có người các nàng bị hại, người của Vân phu nhân đều bình an.

Thông suốt vấn đề Mạc Nhược nhìn Lạc Nhã đánh giá. Lạc Nhã này dù gia thế không lớn, vào đây lại tự thân trung lập, nhưng vẫn chưa thấy bị thiệt thân, Lạc Nhã này rất không đơn giản. Nhưng nếu xác định không phải Lạc Nhã vậy thì kéo thêm người về phía mình vẫn tốt hơn. Quyết định liền hành động, Mạc Nhược lên tiếng với Lạc Nhã.

"Chúng ta biết ngươi sáng không đến thì Vân phu nhân cũng sẽ biết. Nếu ả ta muốn tìm người đổ tội thì... Ngươi hiểu ý ta chứ?"

Lạc Nhã cũng nghĩ đến việc này, nhưng mà đứng về bên nào thì vẫn còn cần xem xét. "Ta không thích bị người khác điều khiển"

"Vậy cảm tạ ngươi đã giúp ta tìm manh mối. Mời, không tiễn" Thông minh thì Mạc Nhược cũng là người như vậy. Có những thứ cưỡng cầu sẽ phản tác dụng.

Mọi người đều là người thông minh, đạo lý này tất hiểu.

Về phần Lạc Nhã, vừa về đến nơi thì Vân phu nhân cho người đến thăm hỏi nàng. Từ sáng nghe tin sao không thăm, bây giờ lại thân thiết. Bởi hành động này mà Lạc Nhã đã chọn xong phe cánh cho mình.

Tại Lăng Vân Các, Vân phu nhân nhàn nhã nghe nô tỳ từ nơi Lạc Nhã trở về bẩm báo. Lạc Nhã cũng không thể hiện rõ lập trường nhưng nàng tin ai chẳng muốn dựa vào thế lực lớn, nơi đây nàng là cao nhất, người thức thời vẫn là nên lựa chọn nàng.

Chuyện sáng nay Vân phu nhân cảm thấy rất kỳ quặc, ai lại có thể một tay tạo nên thứ đặc sắc như vậy?! Suy nghĩ thì nàng liền nhận ra Văn Hy chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Nàng nghĩ ra tin chắc Mạc Nhược cũng nghĩ đến chứ! Mạc Nhược xứng là đối thủ với nàng, chắc chắn không thể bị nha đầu Văn Hy kia điều khiển được. Vân phu nhân muốn nhìn Văn Hy gieo gió gặt bão như thế nào. Chỉ là Vân phu nhân đánh giá quá thấp Văn Hy rồi, Văn Hy đã đi trước một bước đánh gãy nghi ngờ của Mạc Nhược thì làm sao nàng có thể nghi ngờ Văn Hy được nữa. Vả lại Văn Hy làm sao có thể tự lấy đá đập chân mình.

Ván đầu này, Văn Hy thắng.

Thư Kỳ xuýt xoa không thôi, tiểu thư nhà nàng liệu sự như thần. Chặt đứt từng con đường của Vân phu nhân mà đến giờ ả cũng chưa biết.

"Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta không cần diễn, xem là đủ rồi."

Bỏ lại một câu cho Thư Kỳ, Văn Hy vào phòng dưỡng sức chờ xem kịch.

Màn kịch thứ hai cũng đã lên sân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top