CHƯƠNG 14: BUỔI SÁNG NÁO LOẠN
Sáng hôm sau, trong Uyển Mộng các mọi người đều nháo nhào lên tìm kiếm làm kinh động đến cả những nơi khác. Do vậy, cảnh tượng tấp nập nay càng thêm đông vui.
Từng vị phu nhân đến đều ngay người ra nhìn từ trên xuống dưới của Uyển Mộng Các đang loay hoay tìm gì đó, hỏi thì lại không ai lên tiếng cả.
Lát sau, Văn Hy sau một hồi vật lộn với góc này góc kia mang bộ mặt giận dỗi của một tiểu nha đầu ra chiếc bàn ngoài sân ngồi. Tiếp đó Thư Kỳ cũng mặt nhăn mày nhíu theo sau nhìn Văn Hy rồi lắc đầu.
"Tiểu thư, không tìm thấy"
Lúc này các vị phu nhân mới có cơ hội chen chân.
"Quận chúa, có chuyện gì vậy? Người đang tìm gì sao? Nói để chúng ta tìm giúp"
"Đúng vậy, đúng vậy"
"Người nói đi, chúng ta giúp người một tay"
Mỗi người một câu nịnh nọt nói với Văn Hy.
Nhìn nhìn ra chiều lưỡng lự, Văn Hy ánh mắt tội lỗi nhìn Nhược phu nhân nói. "Nhược phu nhân, ta xin lỗi ngươi. Ngọc bội ngươi tặng ta ta không tìm thấy nữa rồi. Ta, ta không cố ý, ta cũng rất thích nó. Chỉ là sao sáng nay lại không thấy nữa. Ta xin lỗi ngươi"
À thì ra là vì một miếng ngọc bội. Mọi người đều ganh tỵ nhìn Mạc Nhược - Nhược phu nhân. Sao có người tốt số như vậy, vừa sinh ra đã ở ngôi cao, đến đây lại được ưu ái. Bây giờ chỉ vì một miếng ngọc bội đem tặng lại nhận được câu xin lỗi của quận chúa. Ai ai cũng nhìn Mạc Nhược với ánh mắt đố kỵ.
Mạc Nhược cũng giật mình, không nghĩ lại vì miếng ngọc bội của mình mà quận chúa có thể náo cả lên, còn xin lỗi nàng. Tính ra vị quận chúa này cũng chỉ là một tiểu nha đầu ham thích vật chất mà thôi. Dù miếng ngọc bội cũng là hiếm có nhưng không sao, Mạc Nhược nàng đối với những thứ này giơ tay ra là có. Chiều vị quận chúa này cũng chẳng thiệt mặt nào. "Quận chúa, không sao đâu. Nói cho thần thiếp biết người tối qua để ở đâu, thần thiếp giúp người tìm lại một lần nữa. Nếu không có, thần thiếp đền người miếng khác, không nên buồn bã không tốt cho sức khoẻ"
Văn Hy gật gật đầu rồi dẫn theo Mạc Nhược vào tìm kiếm lại một lần.
Tìm tìm kiếm kiếm, Nhược phu nhân cũng mệt, toan ngừng tìm thì một nha hoàn không cẩn thận mất thăng bằng tay nắm tấm vải phủ bàn phấn rồi kéo.
Cạch, kèm theo một loạt tiếng vỡ.
Mọi người hốt hoảng chạy vào nhìn rồi ngay ra như phỏng.
Dưới đất ngoài phấn son trang sức và các mảnh gương, còn có một miếng ngọc vỡ làm nhiều mảnh. Chính là miếng ngọc Nhược phu nhân đã tặng cho quận chúa. Điều đáng nói là, bên trong miếng ngọc vỡ đó lại có ba con sâu đen nhẻm ngọ nguậy chui ra.
Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người, cả Văn Hy cũng nhảy dựng lên lao ra ngoài.
Sau khi hoàn hồn, Vân phu nhân lúc nãy cũng vừa đến, chỉ vào Mạc Nhược chất vấn. "Ngươi tặng đồ vật ghê tởm gì vậy?"
Mạc Nhược sắc mặt tái xanh nhìn lại Văn Hy trắng bệch ngồi dưới đất tựa người vào Thư Kỳ phía sau. Nàng không biết, thật sự không biết chuyện này. Nàng phải giải thích với quận chúa, chuyện này thật quá lớn.
Quỳ xuống dập đầu trước mặt Văn Hy, Mạc Nhược run rẩy biện bạch. "Quận chúa, thần thiếp...thần thiếp thật không biết. Miếng ngọc kia.... Miếng ngọc kia thần thiếp sau một lần đi du ngoạn tình cờ gặp thấy đẹp nên mua về thôi. Thần thiếp thật không biết chuyện gì..."
Văn Hy hoàn toàn không nhìn đến Nhược phu nhân đang vừa dập đầu vừa giải thích cùng nàng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tay nắm lấy Thư Kỳ phía sau, người run lên nhè nhẹ. Một bộ dáng sợ hãi rơi vào mắt mọi người. Chuyện vừa ăn cướp vừa la làng cũng không thiếu ở chốn này, nhưng nhìn một màn này, không ai có thể nghi ngờ nổi. Ngay cả Thư Kỳ còn cam bái hạ phong trước kỹ thuật của Văn Hy. Cảm thán thì cảm thán nhưng nàng cũng không quên vai diễn của mình, sai người đem hết lễ vật hôm qua nhận ra kiểm tra lại.
Sau kiểm tra, dưới đất lại có thêm vài người học Nhược phu nhân dập đầu giải thích trước mặt Văn Hy. Thân hình Văn Hy càng run bạo. Thư Kỳ mặt lạnh nhìn những người xung quanh.
Nhìn một màn này, Vân phu nhân dù vẫn có chút nghi hoặc nhưng lại nổi lên tính toán. Có người lót đường, nàng việc gì phải tự mình dựng kịch, nương theo bọn họ là được.
Vân phu nhân bước về phía Văn Hy muốn an ủi. Vừa đến gần, Văn Hy đã né tránh, thân hình nhích về phía Thư Kỳ. Nhìn thấy Văn Hy bộ dáng sợ hãi phòng bị như vậy, Vân phu nhân lại vui vẻ không ít. "Quận chúa, chuyện này thật không rõ ràng, thần thiếp sẽ cho người điều tra. Chuyện hôm nay là vận xui. Nơi thần thiếp có vài chậu vạn thiên thanh có tác dụng trừ xui áp quỷ rất tốt. Thần thiếp sẽ cho người mang đến cho Quận chúa."
Ra dáng nữ chủ nhân, Vân phu nhân nhìn bao quát mọi người rồi ra lệnh.
"Dọn dẹp phòng cho Quận chúa. Dìu người vào nghỉ ngơi. Gọi đại phu đến xem cho người. Còn các vị tỷ muội liên can hôm nay, ta sẽ điều tra. Các vị xin quay về phòng ở yên nơi đó"
Màn kịch đầu hạ xuống tốt đẹp. Văn Hy được Thư Kỳ dìu vào nghỉ. Với lý do quận chúa đang trong sự hoảng loạn không nên có người lại kích động nàng để đuổi mọi người đi.
Nhào về phía Văn Hy, Thư Kỳ một bộ mặt sùng bái lắc lắc tay nàng. "Tiểu thư, Thư Kỳ yêu người chết mất. Người là thần tượng trong lòng ta"
"Tỉnh. Mới bắt đầu thôi. Trò hay ở phía sau" Văn Hy cười cười nhìn Thư Kỳ. Vạn niên thanh, trừ xui áp quỷ, rất tốt. Nàng chờ. "Sáng giờ chưa ăn gì. Ngươi chuẩn bị đi, tối nay còn phải xem thành quả."
"Được, tiểu thư chờ ta chút"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top