CHƯƠNG 12: HY QUẬN CHÚA
Yến tiệc bắt đầu, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Mọi người cũng chuyện trò với nhau. Văn lão gia cũng bận rộn tiếp người đến chào hỏi. Nhưng sau sự việc vừa nãy cũng chẳng còn ai muốn diễn kịch mua vui cho Văn Hy để mang nhục nữa. Bọn họ chỉ nghẹn trong họng, cùng lắm là đem căm tức đưa vào ánh mắt "tha thiết" nhìn nàng. Chỉ tiếc, mấy hôm nay Văn Hy miệt mài trong phòng, ăn uống không thoải mái nên giờ như hổ đói vồ mồi làm mọi người cũng ngạc nhiên vì vậy mà cũng tiêu tán không ít khó chịu cùng nghi ngờ về nàng. Có điều bị một nha đầu ngốc nghếch xem thường như vậy thật không dễ chịu.
Tiệc trôi qua cũng non nửa, Hoàng Thượng vừa trao đổi ánh mắt với Hoàng Phong Hành rồi cười gọi Văn lão gia. "Văn gia chủ, mừng ngươi trở về. Trẫm thật có chút kinh ngạc rồi. Ngắn ngủi vài năm ngươi đã có thể gầy dựng lại sự nghiệp. Không đơn giản, không đơn giản"
Nhìn Hoàng Thượng, Văn lão gia có dự cảm không lành. "Tạ Hoàng Thượng xem trọng. Nhờ may mắn thôi."
"Ngươi khiêm tốn rồi. Trẫm cũng nghe đến chuyện của đại nữ nhi của ngươi. Trẫm thấy đáng tiếc."
"Hoàng thượng thật có lòng, thảo dân xin cảm tạ"
"Haiz, một Văn Tình tài đức vẹn toàn mất đi, chắc Văn gia ngươi cũng có thể dạy ra thêm một đệ nhất tài nữ nữa chứ?"
Hoàng thượng bắt đầu vào vấn đề, cả người Văn lão gia cứng đờ, tay rịn mồ hôi. Lúc này Văn Hy cũng thả chậm tốc độ ăn, lắng nghe tình hình.
"Nghe nói nữ nhi Văn Hy cũng từng đến ở tại Hành Vương phủ được tỷ tỷ cùng tỷ phu của nàng chăm sóc trong thời gian ngươi vắng."
Văn Hy cảm thán, vào đề lâu như vậy, cách đánh tâm lý này cũng hay thật.
Văn lão gia cũng lờ mờ đoán được ý của Hoàng thượng. "May nhờ có Hành Vương gia rộng lòng quan tâm nữ nhi."
"Đúng vậy, trẫm có thể thấy được Hành Nhi rất yêu thương Văn Tình. Giờ đây Văn Tình cũng đã mất, Hành Nhi vẫn còn mang đầy thương nhớ. Ừm.. Nhị nữ nhi của ngươi năm nay bao nhiêu rồi?"
"Thưa vừa tròn 15"
"Tốt, tuổi tốt. Trẫm muốn ban hôn nữ nhi của ngươi cho Hành Nhi. Trẫm tin chắc Hành Nhi sẽ yêu thương chăm sóc nàng"
Đúng vậy, chắc chắn sẽ rất "chăm sóc" nàng. Thư Kỳ cũng bất an nhìn Văn Hy. Văn lão gia tay nắm chặt, người cứng đờ định đứng lên từ chối thì Văn Hy đưa tay nắm tay ông cười lắc đầu.
"Hoàng thượng, người muốn ta lấy hắn sao?" Văn Hy bộ mặt ngờ nghệch chỉ vào Hoàng Phonng Hành.
Thái giám nghe nàng nói chuyện không tôn ti trật tự còn có thái độ vô lễ vẫn chưa kịp giáo huấn đã thấy Hoàng thượng phất tay cản.
"Đúng vậy, Hành Nhi nhất định sẽ yêu thương ngươi"
"Nhưng mà mọi người đều nói ta giết tỷ tỷ"
"Vậy ngươi có không?"
"Tất nhiên là không. Tỷ tỷ là người thương ta nhất. Lúc ta ở vương phủ lúc nào cũng bảo vệ ta, những nữ nhân của hắn mới không gây khó dễ cho ta" Văn Hy nhanh nhảu phân trần.
"Bọn họ gây khó dễ cho ngươi?"
"Đúng vậy, khi tỷ tỷ mất, bọn họ còn hùa nhau đuổi ta đi, nói ta giết hại tỷ tỷ. Ta mới không có nhẫn tâm như vậy." Nói đến đây, gương mặt đen nhẻm của Văn Hy lộ ra sự đau lòng, mắt hồng hồng, nếu không phải vì mặt quá đen chắc cũng nhìn thấy mặt nàng đỏ lên vì giận.
"Chuyện qua lâu như vậy, bọn họ chắc đã nghĩ thông rồi. Ngươi còn do chính ta ban hôn nữa. Hành Nhi nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Yên tâm"
"Hoàng thượng, ta không dám đâu, lúc đó chỉ có hắn nói ta không giết tỷ tỷ nhưng hắn vẫn không thể bảo vệ ta, như vậy ta không muốn quay về đó đâu."
Hoàng thượng chăm chú nhìn Văn Hy đang lắc đầu nguầy nguậy, muốn nhìn ra một chút nào của sự tính toán. Nhưng làm hắn thất vọng, nàng cứ ngờ nghệch nói chuyện, cử chỉ đều thể hiện như một nha đầu 6 7 tuổi. Hắn thật sự nhìn lầm sao?! Hoàng Phong Hành cũng đang có suy nghĩ này. Nhìn không ra sơ sót, nếu như là diễn, nàng thật sự diễn quá sâu rồi.
"Vậy nói ta xem, ngươi muốn thế nào?"
"Ta có thể muốn như thế nào chứ?! Ta không muốn bị bọn họ chỉ trích, đối xử như vậy. Ta đấu không lại"
Đắn đo. Cuối cùng Hoàng thượng cũng ra quyết định. "Trẫm phong ngươi làm Hy Quận Chúa. Từ nay ngươi là người hoàng gia. Ngươi đến vương phủ sẽ chẳng ai dám động đến ngươi nữa. Như vậy thế nào?"
"Quận chúa sao? Nhưng nếu ta là người của hoàng gia cùng hắn không phải loạn luân sao? Ta... Ta..."
"Quận chúa chỉ là một danh hiệu chứng minh thân phận ngươi thôi, ngươi cùng hoàng gia có liên quan nhưng không trên phương diện huyết thống. Hiểu chưa?"
"Nếu chỉ là danh hiệu, bọn họ sẽ sợ ta sao? Không khinh thường ta? Nhưng chỉ là một cái danh hiệu, ta cũng có danh hiệu nhị tiểu thư Văn gia mà. Cũng đâu thay đổi được gì"
Hoàng thượng cảm thấy mình như bị nàng quay vòng vòng, đặt đâu ngồi đó vậy. Cuối cùng là nàng thật thông minh hay chỉ là tiểu nha đầu không hiểu gì cả?! Mặc kệ, nắm được nữ nhi thì Văn gia chủ mới biết an phận chút.
"Chẳng phải trẫm nói ngươi cùng hoàng gia có liên quan sao? Người ngoài sẽ không dám gây sự với người hoàng gia. Nếu có ai dám, chính là xem thường hoàng gia, trẫm nhất định xử lý."
"À ta hiểu rồi" Nhận được lời xác nhận, Văn Hy mới hoà hoãn một chút nhìn Hoàng Phong Hành. Hoàng thường thấy vậy gật gật đầu.
"Được rồi, Hy Quận Chúa, trẫm ban hôn cho ngươi cùng Hoàng Phong Hành vương gia. Chọn ngày lành làm lễ"
"Á, Hoàng thượng, cha ta vừa về, ta còn phải phụng dưỡng người. Mấy năm nay ta rất nhớ người nha"
Hoàng thượng có chút bất đắc dĩ rồi. Hoàng Phong Hành càng ngày càng cảm thấy Hoàng thượng bị nàng tính kế. Nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có thể thuận theo. Hắn không tin rơi vào tay hắn nàng còn có thể làm gì được.
"Được, trẫm chuẩn ngươi một năm phụng dưỡng cha ngươi."
"Tạ Hoàng thượng"
Văn Hy vui vẻ đáp. Mọi người ở đây thì ghen tỵ đỏ mắt với nàng. Gả cho Hành vương gia chưa nói, còn được phong quận chúa. Bao nhiêu đó chưa đủ, nàng còn ra điều kiện muốn phụng dưỡng phụ thân nàng. Thật là không biết điểm dừng nhưng vấn đề là Hoàng thượng hết lần này tới lần khác nhân nhượng. Bọn họ lại chỉ có thể nghẹn trong lòng. Dùng một bữa tiệc mà tốn của họ không biết bao uất ức. Họ không cam lòng. Nhưng có thể làm gì chứ?!
"Được rồi. Phụng dưỡng phụ thân là chuyện nên làm. Trong thời gian này ngươi vẫn có thể tự ý ra vào vương phủ. Giờ ngươi đã có hôn ước cần biết giữ ý"
"Vâng, ta đã biết"
Hoàng thượng lúc này mới có thể thở phào, không nghĩ nói chuyện với nàng lại tốn sức như vậy. Cứ có cảm giác nàng nhìn thấu suy nghĩ của hắn vậy. Dẫn hắn đi theo ý nàng. Lợi hại như vậy, nếu xinh đẹp một chút, hắn cũng không muốn gả nàng ra ngoài cho Hoàng Phong Hành.
Yến tiệc kết thúc viên mãn, mọi người chúc mừng Văn gia tấp nập. Văn lão gia thì mặt sa sầm đáp lại.
Về đến Văn gia, Văn lão gia giữ nàng lại nói chuyện, Văn Hy cũng biết là chuyện gì.
"Cha yên tâm, ta biết ta đang làm gì. Lúc này chống đối Hoàng thượng là không nên. Cha nghỉ ngơi sớm"
Bỏ lại một câu Văn Hy quay về phòng. Thư Kỳ liền dùng ánh mắt không buông tha nhìn nàng.
"Tiểu thư, người tính kế gì vậy?"
Đối với Văn lão gia, không phải là tin hay không, Văn Hy chỉ là quen với việc hành động một mình, giải thích này nọ nàng lười, cũng thấy không cần thiết.
"Có người dâng lên cơ hội, ta không nên từ chối rồi."
Một câu không đầu không đuôi dùng để đuổi Thư Kỳ đi, dù không giải thích vấn đề kia nhưng Thư Kỳ cũng biết tiểu thư có kế hoạch của nàng. Tiểu thư của nàng trước giờ làm việc gì đều vậy. Chỉ có xong chuyện mới biết, tiểu thư rất lười giải thích, các nàng cũng đã quen.
Một ngày kết thúc, nhị tiểu thư Văn gia Văn Hy đã trở thành Quận chúa của Hoàng Lăng Quốc, cũng trở thành vị hôn thê của Hành Vương gia. Tin tức bây khắp nơi khiến mọi người ngỡ ngàng, con người đúng là lên voi xuống chó thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top