CHƯƠNG 11: YẾN TIỆC


Sáng hôm sau, Văn Hy đến gặp Văn lão gia. Nàng cũng nên bắt đầu kế hoạch rồi.

"Cha, chào buổi sáng"

"Tiểu Hy, ngủ có ngon không?"

"Dạ, rất tốt"

"Nào, ngồi xuống dùng điểm tâm với ta"

Cũng không quanh co, Văn Hy vừa dùng bữa vừa đem kế hoạch thảo luận với Văn lão gia. Hoàng Phong Hành, ngươi chờ đi, rất nhiều trò vui vì ngươi mà được tiến hành. Bàn bạc xong, hai người chia nhau bắt đầu hành động.

Lúc này một thông tin bay tới. Để khuyến khích cho việc thông thương, triều đình mở một bữa yến tiệc để các thương nhân có dịp gặp gỡ đàm luận vào ba ngày sau.

Văn Vũ dù phá sản một lần nhưng với kinh nghiệm tích luỹ, Văn gia vừa quay lại đã trở thành đại thương gia ở kinh thành, dù vẫn chưa được như ngày trước, nhưng bao nhiêu đây cũng đủ làm mọi người nể phục, Văn Hy cũng không ngoại lệ. Nàng còn cần phải học hỏi Văn lão gia nhiều.

Hoàng Phong Hành nhúng tay vào khá nhiều loại hình kinh doanh nhưng chủ lực vẫn là lương thực và vải. Văn gia xuất hiện lại làm ngáng một chân. Nói đi cũng phải nói lại, kinh doanh vải của Hoàng Phong Hành cũng là cướp từ trên tay Văn gia, bày mưu tính kế cưới Văn Tình, lợi dụng Văn Tình tìm chỗ hở thâu tóm việc kinh doanh của Văn gia. Với sự khôn khéo của Hoàng Phong Hành thì làm sao có chuyện cướp của còn la làng, thầm lặng thâu tóm, cuối cùng còn giả bộ ra tay giúp đỡ mà đẩy Văn Vũ biệt xứ. Lần này yến tiệc chắc chắn hắn sẽ lại ra tay. Văn Hy không còn là Văn Hy của ngày trước, muốn tính kế với nàng sao? Nàng tiếp tới cùng. Người cười đến cuối mới là người thắng.

Ba ngày sau.

Yến tiệc bắt đầu từ trưa. Hoàng cung ra vào tấp nập, từng đợt từng đợt kiệu ra vào nườm nượp. Mỗi người đều quần áo sang trọng, gia đình nào cũng dẫn theo gia quyến. Kinh doanh mà dựa trên hôn nhân cũng rất phổ biến. Vì vậy mà mĩ nam mĩ nữ, tiểu thư công tử trang phục hoa lệ thướt tha, đạo mạo bước vào.

Văn Hy theo Văn lão gia cùng đến. Thư Kỳ cũng theo cùng. So với mọi người, đoàn người bọn họ thầm lặng hơn.

Hoàng cung có khác, quá hoa lệ rồi, là một khối tài sản kếch xù. Sàn, trần đều lát vàng sáng bóng, nắng ban trưa chiếu vào ánh lên hào quang. Văn Hy cùng Thư Kỳ đều loá mắt nhìn.

Nơi tổ chức là Sùng Hi Các, nằm phía tây hoàng cung. Sùng Hi Các ngự trong một hoa viên là nơi dùng để tổ chức yến tiệc các dịp lớn. Hoa viên thơm ngát, tập trung nhiều loại hoa lại càng tăng thêm tính náo nhiệt của bữa tiệc. Hiện tại mọi người tụ tập từng nhóm đứng trong hoa viên thưởng ngoạn. Nam nhân đứng với nhau nói chuyện kinh doanh, một số người chỉ đơn thuần thưởng hoa. Nữ nhân thì e lệ ngắm cảnh, tán gẫu vài câu với người bên cạnh, đôi khi cũng đảo mắt về phía các nam nhân.

Khi ba người Văn gia bước vào là cảnh tượng này. Văn Hy chỉ cảm thấy nơi đây chẳng thua gì nơi hẹn hò tìm ý trung nhân. Với gương mặt đen nhẻm này của nàng thật sự rất nổi bật. Mọi người liếc mắt đều nhận ra. Sự tình Văn gia nhận lại nhị tiểu thư khắp kinh thành ai mà không biết. Danh tiếng nhị tiểu thư mấy năm về trước cũng làm sao mà thoát được. Lúc bấy giờ, Vương gia chẳng phải cũng đem chuyện đó truyền khắp nơi sao.

Mọi người xầm xì bàn tán, có người còn cố ý lớn tiếng nói cho ba người nghe. Người thức thời thì còn kín kẽ, một số thì không tiếc nước bọt xỏ xiên, ánh mắt kinh thường nhìn Văn Hy. Văn lão gia mặt tối dần, nữ nhi của ông không đáng nhận những thứ này, nàng chẳng làm gì sai cả. Ngay cả Thư Kỳ cũng tức giận.

Chỉ có Văn Hy lẳng lặng quan sát. Cuối cùng nàng nhoẻn miệng cười thật tươi, thân thiết kéo tay Văn lão gia cùng Thư Kỳ. "Cha, tỷ tỷ nói người mà đang nói xấu người khác thì khuôn mặt sẽ là mặt quỷ đó."

Tiếng nói của nàng lanh lảnh dễ nge, lại mang theo vài tia vui đùa cùng tò mò. Ánh mắt thì đảo quanh không mục đích. Thư Kỳ nghe xong thì phì cười. Văn lão gia cũng thoải mái hơn. "Vậy con nói ta nghe, nhìn những người ở đây con thấy như thế nào?"

"Cha, nhưng mà tỷ tỷ còn nói, nói xấu người khác cũng có cấp độ. Nói xấu đến một mức độ da mặt dày tới nỗi quỷ cũng chê không muốn xuất hiện."

"Ha ha ha..." Thư Kỳ không kiêng nể cười ra tiếng, giơ ngón cái về phía Văn Hy. Văn Hy đưa gương mặt như chẳng hiểu sao Thư Kỳ cười vui như vậy nhìn lại nháy mắt làm mặt quỷ vói nàng.

Hành động của Văn Hy làm Thư Kỳ cười càng lợi hại. Văn lão gia sau khi nghe câu nói kia cũng tươi cười ra mặt, nhìn đến hành động của nàng cũng không kiêng kỵ ai cười ra tiếng.

Trái ngược với ba người Văn gia, người khác, người thì đỏ mặt tía tai, người thì mặt còn đen hơn cả Văn Hy.

Như chưa đủ tức chết người, Văn Hy lại đảo mắt đi đảo mắt lại, tay xoa xoa tóc, một bộ dáng tò mò. "Cha, bọn họ diễn kịch gì sao? Mặt như thế nào lại đỏ như vậy, có người còn tím. Haha còn có người mặt đen hơn cả ta. Mặt bọn họ biến sắc được kìa cha. Xem thật vui."

Mọi người càng biến sắc, không áp chế được nữa. Không ngờ chỉ vài câu nói đã chọc tức tất cả mọi người ở đây. Nha đầu kia lợi hại. Không biết ngu ngốc thật hay giả bộ đây.

Nhìn mọi người, ba người Văn gia càng cười lợi hại. Văn gia cũng là đại thương gia, tiền tài không cần nói nhưng đã bước vào hàng ngũ này thì thế lực không nhỏ. Bọn họ không thể chọc được.

Như để cứu nguy, lúc này thái giám đến thông báo Hoàng Thượng đến.
Hoàng Thượng một thân long bào, bộ dạng nghiêm trang, cao cao tại thượng. Cùng đi là Hoàng Phong Hành cùng một số gia chủ, gia quyến của thập đại gia tộc đứng đầu Hoàng Lăng Quốc, lúc trước Văn gia cũng thuộc trong đó.

Có người hỏi tại sao Hoàng Thường nhiều hoàng tử, công chúa lại không có ai theo ông tiếp đãi. Thật sự họ cũng có xuất hiện trong yến tiệc và đang chuyện trò cùng vài thương gia trong hoa viên nhưng mà so với Hoàng Phong Hành thì bọn họ không nổi bật bằng. Hoàng Thượng cũng khá thiên vị hắn, một phần vì hắn có tài lại nắm giữ nhiều sản nghiệp của hoàng gia, Hoàng Thượng không nâng đỡ hắn sao được, chưa nói đến một số vấn đề còn cần đưa hắn ra làm lá chắn giải quyết tranh chấp hay áp chế người khác. Hoàng Thượng tất nhiên phải trọng dụng người tài trong hoàng gia rồi.

Đi đến chủ vị, chờ mọi người hành đại lễ, Hoàng Thượng hài lòng gật đầu. "Hoan nghênh các ngươi đến yến tiệc. Yến tiệc là nơi mọi người giao lưu, cứ tự nhiên. Nào! Nhập tiệc."

Nói vài câu đó, hắn đảo mắt trên người Văn Hy. Lúc nãy chưa vào vì hắn còn đang quan sát nàng. Mấy lời nói vô tâm lại có thể đem sự khinh thường của người khác trả lại cho họ. Không đơn giản. Văn gia quay về có thể phát triển như vậy, nếu nữ nhi này không như lời đồn ngu ngốc mà là bộ dáng thông minh, thấu hiểu lòng người thật sự sẽ là một con át chủ bài tốt của Văn gia. Triều đình muốn phát triển phải dựa trên các đại gia tộc này nhưng nếu phá vỡ sự cân bằng, để một gia tộc vượt hết thảy sẽ là áp lực với triều đình. Càng là các đại gia tộc càng cần có quan hệ mật thiết với triều đình. Như vậy triều đình mới có thể quản lý. Lúc trước còn có Văn Tình là thiếp của hoàng gia, giờ nàng đã chết. Hắn phải suy xét thêm.

Hoàng Phong Hành lúc nãy cũng thấy. 5 năm trước hắn cũng lờ mờ thấy Văn Hy không đơn giản, bây giờ xem ra là thật có vấn đề rồi. Nàng thật không ngốc nghếch, khờ khạo nữa sao? Chẳng lẽ một chưởng của hắn đánh nàng tỉnh lại? Hắn cứ thế chăm chú đánh giá nàng. Lúc này Hoàng Thượng nhìn hắn hắn cũng không hay biết.

Hoàng Thượng thấy Hoàng Phong Hành nhập tâm nhìn Văn Hy như vậy, trong mắt ánh lên sự tính toán. Một Văn Tình đệ nhất tài nữ còn xử lý được chẳng lẽ một Văn Hy đồn đại khờ khạo lại không thể sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top