CHƯƠNG 1: NÀNG LÀ AI?


"Tiểu Hy, tỷ tỷ ngươi tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi nỡ chứ?!"

"Tiểu Hy, người cũng đã chết, mọi người đều thấy hết, ngươi sao lại ác như vậy!"

"Tiểu Hy..."

Chuyện gì vậy? Sao lại nhiều người thế? Còn ăn mặc thật đẹp? Tiểu Hy là ai? Ai chết? Sao lại nhìn nàng hết vậy? Nàng còn...còn... Này, nàng là ai? Sao nàng không nhớ gì hết?! Còn Tiểu Hy là đang gọi nàng sao?!

"Tiểu Hy, ngươi chỉ cần nhận tội, Tình Nhi rất thương ngươi, ngươi chỉ cần biết sai, chúng ta sẽ vì Tình Nhi mà tha cho ngươi". Một giọng nam trầm tính và đầy uy vang lên giữa mấy cái giọng bát nháo kia.

Tiểu Hy nhìn vào người nam nhân kia. Hắn khoảng 25 tuổi, một thân y phục trắng, gương mặt góc cạnh rất nam tính, không thật sự bắt mắt nhưng mang cho người khác cảm giác mạnh mẽ, cương trực. Có điều đôi mắt hắn nhìn nàng sao kỳ vậy, đầy âm hiểm, đầy khinh miệt, trái ngược hoàn toàn với lời nói kia.

"Tiểu Hy, Tỷ tỷ rất thương muội, ta bị người khác hại, không liên quan muội. Không cần trả thù, ta chỉ cần muội sống thật tốt" Đây là câu nói đột nhiên vang lên trong đầu nàng. Sau câu nói này, ít nhiều nàng cũng biết nàng vô tội cho nên không mang theo chút cảm xúc nào, lên tiếng "Ta không giết". Tiểu Hy nhìn tên nam nhân ở giữa cả bầy hoa sắc sặc sỡ. Ánh mắt nhàn nhạt quét qua hết thảy những người có mặt. Ôi những gương mặt bộ dáng đầy đau thương nhưng lại kèm với đủ loại ánh mắt khinh miệt, vui sướng khi người gặp hoạ.

Một bàn tay trắng nõn đập mạnh xuống bàn vang lên tiếng cạch thật lớn. Sau đó kèm theo cả tràng tiếng loảng xoảng của hai chén trà anh dũng hy sinh.

Xoay về hướng phát ra âm thanh, một nữ nhân trang phục màu lam, trang sức lấp lánh chỗ nào treo được đều đầy cả, gương mặt cũng được xem như là thanh tú mỗi tội là phấn có vẻ dày không làm toát lên được sự tức giận của nàng ta, phấn son thì theo mỗi biểu cảm trên mặt mà lũ lượt tuôn rơi. Hình như bàn tay vừa dũng mãnh tạo ra một loạt âm thanh kia đang run rẩy thì phải?! Tay còn lại nàng ta đang chỉ vào Tiểu Hy nàng, mấp máy môi nhưng vẫn chưa thoát ra được. Chắc là rất tức giận. Nhưng sao nàng ta phải tức giận. Nàng cũng không nói gì sai. Nàng đâu có giết người. Nàng còn không biết sao nàng ở đây, chưa kể đến vị tỷ tỷ mà mọi người đang nhắc đến kia cũng khẳng định là không phải nàng không phải sao.

Nàng mang một bộ mặt chẳng hiểu nỗi nhìn lại nàng ta. Cuối cùng nàng ta cũng nghẹn ra được một câu mà nàng phải rất cực lực để nén phì cười. "Ngươi khờ khạo nên làm sao mà biết mình có giết tỷ tỷ, vậy mà dám nói lời phản bác như vậy".

"Cho nên các ngươi đem chuyện giết tỷ tỷ thân yêu của ta đổ lên đầu ta?"
Tiểu Hy lúc trước như thế nào nàng bây giờ không cần biết, nhưng đừng nói chuyện như công lý nằm trong tay các người đó có được không. Nàng chưa truy ngược lại họ, họ tưởng như họ nắm hết thảy trong tay sao. Nàng không thích cảm giác bị người tính kế này. Hơn hết nàng vẫn cảm nhận được nỗi đau của thân thể nay khi tỷ tỷ mất đi. Lúc này nàng nhận định, nàng không phải là muội muội của Tình nhi mà bọn họ đang nhắc tới. Nhưng nàng thật sự lại cảm nhận được tình cảm kia. Thật phiền phức, có điều nàng lại muốn có thứ phiền phúc này. Tại sao vậy? Thứ không nghĩ ra cứ cho qua đi vậy, nàng cũng không thích tự ngược. Trước hết khôg thể để người ta khinh thường đổ hết mọi thứ lên đầu mình được. Nàng hiện giờ không khờ khạo nha. Đông người thì vũ lực bất khả thi nhưng động khẩu thì được mà!

Nàng nhìn thẳng vào mắt tên nam nhân đang cao cao tại thượng kia. Hình như trong đáy mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc. Mặc kệ, khi dễ ai nhưng hắn đụng nàng, nàng không cho hắn như ý đâu.

Nàng còn chưa kịp lên tiếng đã có một giọng nói cao chót vót đau cả tai vang lên. "Chúng ta đều tận mắt chứng kiến, còn có chứng cớ, ngươi còn gì biện bạch?"

"Thấy gì? Chứng cớ đâu?"

"Chúng ta vào thấy ngươi đang cho Tình muội muội uống chén canh. Nàng không muốn nhưng ngươi vẫn cứ kỳ kèo bắt nàng phải uống hết. Nàng còn chưa uống xong thì đã hộc máu rất nhiều. Đại phu nói nàng trúng độc, chén canh có độc. Ngươi còn muốn nói gì?"

"Chén canh là ta nấu? Ta đem chén canh đến? Ta giúp tỷ tỷ uống? Chén canh có độc? Gom tất cả nên nói ta giết tỷ tỷ?" Bọn họ nói nàng khờ khạo nhưng nàng thấy nàng rất tỉnh táo mà, chỉ vì chén canh có độc, lời đại phu nói liền quy trách nhiệm cho nàng? Không có khả năng!

"Đúng!" Nữ nhân kia kiên định lên tiếng.

"Này các ngươi nói ta khờ khạo nhưng hình như các ngươi mới hồ đồ" Tiểu Hy khinh bỉ nhìn một lượt những người có mặt.

"Ngươi có ý gì?"Các nàng ta cứ mỗi người một câu. Kết hợp cũng thật ăn ý nha.

"Quỳ thật đau. Ta muốn ngồi" nàng lại quay về vẻ dửng dưng như người đang bị buộc tội là một ai đó khác.

"Ngươi..."

Nàng loay hoay tìm ghế. Chuyện gì vậy chứ! Nhà trang hoàng lộng lẫy, huy hoàng như vậy sao lại keo kiệt cả ghế cũng không có. Đành vậy! Ngồi dưới đất dù có hơi mất phong cách nhưng quỳ rất đau nha. Nàng cứ vậy đặt mông ngồi giữa phòng.

Chỉ là ngồi thôi có cần phải làm quá như vậy hay không. Đừng trừng mắt nhìn nàng, nàng không chết được nhưng nàng sẽ nghĩ nàng rất đẹp đó.
"Ta biết ta rất đặc biệt. Thu lại biểu tình của các ngươi đi"

Không ngờ nha, nàng thật uy quyền, mọi người đều bình định lại tâm lý rồi. Thật sự thì chỉ có tên nam nhân kia từ đầu đến cuối vẫn duy trì một biểu tình.

"Tốt. Rất nghe lời" Sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, nàng còn không hề tiết kiệm tặng họ một lời khen.

"Ngươi...ngươi..."

"Ta có tên. Tỷ tỷ gọi ta là Tiểu Hy. Chén canh có độc thì tất cả những người chạm qua đền có thể hạ độc. Còn chưa nói đến chén canh chỉ là đánh lừa mọi người."

Nàng rất tự hào với lời nói của mình nha. Nhưng mà bọn họ hỏi nữa nàng không biết nói tiếp sao đây! Nàng còn đang than thầm đây. Nhưng nàng muốn đánh vào tâm lý mong bọn họ chột dạ. Chột dạ đi a! Chột dạ đi a!!

"Nói như vậy ngươi cũng không tránh khỏi. Vậy ngươi có gì để nói ngươi không phải người hạ độc?" Nữ nhân ngồi cạnh nam nhân kia lên tiếng. Ánh mắt sắc bén nhìn nàng làm nàng rợn cả da.

Nàng vẫn là một người rất nhát gan. Xem nàng chỉ mới 10 tuổi thôi nha. Hù chết nàng mất. Nhưng nàng không thể yếu thế. Nàng còn phải sống thật tốt như lời tỷ tỷ nàng nói nha. Aiz, nàng xem như đã hoà nhập vào thân xác này thật rồi đây. "Này ngươi hay ta khờ khạo đây?"

"Ngươi..."

"Tiểu Hy! Này ngươi đừng đứng ngồi xuống ghế đi, hay ngồi như ta đây. Cổ ta mỏi quá!" Tiểu Hy liền tốt bụng nhắc tên mình cho nữ nhân kia biết, còn rất hoà nhã mời an toạ nữa cơ.

"Phu quân, Tình muội muội dạy nàng như thế nào để nàng không có lễ nghĩa như vậy. Người làm chủ cho ta" nữ nhân kia bị lời của nàng làm cho tức anh ách chỉ có thể cầu cứu nam nhân duy nhất tại đây.

"Tỷ tỷ dạy ta lấy nhân đối nhân. Có nghĩa là phu nhân đây như thế nào tiểu nữ phải đáp đối đãi như vậy"
Trắng trợn mắng. Những nữ nhân khác mang theo bộ mặt xem kịch hay. Ai ai cũng cảm thấy thống khoái. Ôi cái thời đại giả dối. Muốn thì cứ nói, việc gì nhịn tới nghẹn, nàng chỉ nói một câu đã hào hứng như vậy rồi. Nàng rất công nhận tài ăn nói của mình nha.

Cuối cùng tên nam nhân cũng lên tiếng. "Ta sẽ tra rõ lại. Ngươi về nghỉ đi"

Không khí thật ngột ngạt. Cuối cùng cũng thoát. Nàng thật chịu không nổi. Chuyện sau này để sau này tính vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top