Oneshot

Lần đầu viết truyện có sai sót mong mọi người góp ý.

Các yếu tố trong truyện chỉ là ảo.

Có đề cập tới một số vấn đề nhạy cảm trong xã hội, nhưng chỉ là theo quan điểm riêng của mình và không có thật nhé!

Nên mong mọi người chỉ đọc vui và không ném đá ạ!

Cảm ơn mọi người.

________________

Ồ! Chào mọi người. Tôi là Huyền Vân, tôi 17 tuổi. Tôi sống cùng với mẹ, không có ba vì ông ta đã ngoại tình và đi theo nhân tình của mình gây dựng một mái ấm mới. Có lẽ tôi nên cảm ơn ả dâm phụ kia mới phải. Giải thoát sớm cho mẹ tôi ra khỏi mối quan hệ bi đát này. Cứ ngỡ đâu sẽ sống êm đềm đến cuối đời. Tuy nhiên, một biến cố đã ập đến.

....

- "Con ơi xuống ăn sáng"

- "Dạ"

Trên bàn ăn, ngoài hai câu nói gọi mời dùng bữa. Tôi và mẹ chẳng hó hé thêm lời nào. Cứ như gỗ với băng, im lặng đến đáng sợ.

Mẹ tôi dung nhan hơn người, vóc dáng mảnh mai, tóc dài mềm mượt. Là mẫu hình tượng mơ ước của đa số cô gái và con dâu ngoan của nhiều người mẹ chồng thời phong kiến. Mẹ hoàn hảo, mẹ xinh đẹp, mẹ cầm kì thi họa. Trớ trêu thay lại vớ phải một tên bần tiện, hoang dâm vô độ.

Thực ra, tên khốn kia cũng không kém mẹ tôi là bao nên mới khiến mẹ đau khổ như thế. Vẻ đẹp của sự đào hoa và phóng túng, đặc biệt ông ta lại am hiểu chiều lòng người lớn tuổi. Ông bà ngoại tôi ưng ông ta lắm nhưng lúc ông phản bội mẹ tôi, vì không để ba mẹ buồn nên mẹ giấu nhẹm chuyện này.

Ăn sáng xong thì tôi lại đi học. Tuy tôi không học giỏi nhưng thừa hưởng dung nhan tuyệt sắc từ bố mẹ và EQ đặc biệt cao nên tôi rất được lòng mọi người, từ thầy cô đến bạn bè.

Như mọi hôm tôi vào lớp học và chào hỏi các bạn học. Thế nhưng từ giây phút này đã có một thế lực làm náo loạn nhịp sống thường nhật của tôi.

Từ đâu đến, một cơn nhức đầu kinh khủng ập đến trong đầu tôi.

"AAAAA, ĐAU..HỨC N-NHỨC ĐẦU QUÁ HỨC AAA LÀM ƠN HA CỨU CỨU VỚI..."
"CỨU TÔI VỚI...TÔI CHẾT MẤT AA"

Tiếng gào thét thảm thiết của tôi làm kinh động toàn trường. Thầy cô hoản loạn trấn an tôi đưa vào bệnh viện.

Thật kì lạ, bác sĩ bảo tôi hoàn toàn không có triệu chứng về một căn bệnh nào thậm chí vẫn rất khỏe mạnh. Thầy cô ngồi kế bên an ủi và gọi cho mẹ tôi liên hồi.

Mẹ không bắt máy.

Mẹ à, có phải mẹ ghét con lắm phải không? Vì con là cội nguồn của sự thống khổ trong thâm tâm mẹ. Là vết nhơ của tên khốn kia...có phải không, mẹ? Đến một lời nói hỏi thăm sức khỏe hời hợt cũng khiến con an nguyện.

Toàn là những suy nghĩ viễn vông.

Sau ba mươi phút mẹ đã gọi lại cho cô giáo và ân cần hỏi thăm sau đó đến bệnh viện đón tôi về.

Tôi hỏi mẹ sao lại bắt máy lâu như vậy, không hề khiển trách. Mẹ do dự một lúc, hai tay mẹ nắm chặt tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

- "Con à, dẫu về sau mà con không thấy mẹ ở trong căn nhà này nữa. Lúc đó, con hãy đến nhà của dì và bảo dì đến chùa Tổ Viên nha con"

Mẹ vân vê bàn tay tôi, rất nóng vội. Mẹ nhìn tôi mong chờ câu trả lời từ tôi.

- "Tại sao mẹ lại không ở nhà?"

- "À mẹ sắp tới sẽ đi leo núi cùng với bạn bè nên không ở nhà"

- "...Thế tại sao phải bảo dì đến chùa Tổ Viên?"

- "Tại mẹ hẹn dì con đến đó đi cùng đó mà"

- "Mẹ à, hai câu chuyện nó không hợp lí với lời mẹ dặn con. Mẹ, nói với con, mẹ giấu con chuyện gì vậy?"

- "Mẹ không có"

- "Mẹ à, làm ơn...cho con biết đi"

- "Mẹ không có"

- "Mẹ ơi mẹ h-"

- "MẸ KHÔNG CÓ"

RẦM!!

Mẹ đi vào phòng đóng sầm cửa lại, bỏ lại tôi chơi vơi giữa khoảng không vắng lặng.

Tôi co quặp người khóc nấc. Tôi biết, mẹ không ổn, mẹ bây giờ thực sự không ổn. Chắc chắn là có chuyện.

Tim co thắt lại, bản thân đã 17 tuổi, không làm ra tiền mà còn là gánh nặng của mẹ nuôi tôi ăn học. Tôi cố kiếm việc làm nhưng chưa ai nhận tôi.

Thực sự khó hiểu, rất nhiều bạn học đồng trang lứa cũng muốn kiếm thêm thu nhập tìm được rất nhiều việc. Mà chỉ có mỗi tôi, mỗi tôi không thể xin được việc từ bất cứ đâu.

Nếu họ cần nhan sắc, tôi có. Họ cần giao tiếp, tôi có. Họ cần chăm chỉ, tôi có. Ít nhất cũng phải có người thiện cảm với tôi chứ?

Có hôm đi vào xin việc một quán ăn, tôi nhận thấy được bà chủ đặc biệt ưa thích tôi trong quá trình nói chuyện ấy thế mà kết quả cuối cùng vẫn là từ chối.

"Hức...con xin lỗi, con bất hiếu con không thể giúp gì được cho mẹ hức aaa. Mẹ ơi mẹ đừng như vậy...hức hức"

Tôi ôm mặt vừa khóc vừa nói nghẹn.

Một ngày thật tồi tệ.

...

Liên tiếp ba ngày, hễ cứ tới giờ đấy là tôi lại lên cơn đau đầu kinh hoàng. Nó hành hạ tôi như chết đi sống lại. Thầy cô khuyên răn tôi nên nghỉ học dưỡng sức khỏe một thời gian. Tôi nghe họ mà an nghỉ ở nhà mong nó sẽ bớt được đôi chút.

Về phần mẹ, lần nào cũng vậy, tôi tuy đau đến không còn tỉnh táo nhưng vẫn dễ dàng thấy được ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt của mẹ. Lúc ấy cơn đau đầu trong tôi không là gì so với ánh mắt mẹ nhìn tôi.

Nỗi đau ăn mòn lí trí từng ngày từng giờ. Nghiền nát tinh thần lẫn thể chất, cảm giác tôi không còn là mình nữa. Cơn đau kiểm soát ý thức tôi như một trò tiêu khiển.

Khi cơn đau vừa dứt là lúc người mẹ ấm áp của tôi trở lại. Trái với thái độ tẻ nhạt ghét bỏ khi nãy bây giờ lại sốt sắn lo lắng cho tôi. Hoài nghi về người mẹ đáng thương này, không biết là ghét hay yêu mà cứ luôn làm tôi thất vọng rồi lại gieo rắc hi vọng.

Kéo dài tận hai tháng, như một con bán chết bán sống. Tôi đơn giản là ăn rồi tồn tại qua ngày, sống trong một thân xác "không đầu". Bởi vì đầu tôi lúc này hoàn toàn không còn một tín hiệu về một nhận thức cơ bản của con người. Nó đau nhức liên hoàng, thỉnh thoảng cảm giác có người dùng kim đâm vô số lần khiến não tôi nát nhừ hẳn ra.

Một buổi chiều nọ, tôi lấy lại được một ý thức nhỏ nhoi. Tôi quyết tâm kể hết mọi chuyện cho ông bà ngoại biết.

Nhanh tay cầm điện thoại gọi cho ông bà, tôi mệt mỏi kêu than cầu cứu sự giúp đỡ từ ông bà. Tôi kể hết cho họ, kể cả những bí mật mà mẹ giấu họ bấy lâu nay. Tôi không còn sức để chống chọi lại cơn thống khổ này nữa rồi.

Tuyệt vọng!

Qua giọng nói, tôi biết ông bà đang rất sốc về những việc vừa rồi. Đành chịu, chỉ còn ông bà ngoại mới giúp được con thôi, con xin lỗi! Dù biết làm họ buồn nhưng tôi hoàn toàn không hối hận, tôi nghĩ bản thân mình đã làm đúng.

- "Thế bây giờ cháu còn đau đầu không?"

- "Dạ cháu còn"

Đầu dây bên kia im bặt đi rồi bất ngờ cúp máy. Tôi không biết vì sao.

Tuy nhiên, sau khi nhờ sự giúp đỡ từ ông bà tôi cảm thấy được bản thân mình đang có tiến triển tốt. Cơn đau đầu không còn âm ỉ đau siết như trước mà nó dịu nhẹ từ từ...từ từ...và hết hẳn. Thật kì diệu!

Tôi không nói về với mẹ về việc mình gọi cho ông bà. Lúc này mẹ tôi đang đi làm chưa về.

Ma sui quỷ khiến thế nào, tôi vẫn giả vờ với mẹ là mình còn đau đầu thất kinh. Mẹ rất lo cho tôi. Tối đến, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, tôi thấy một chiếc bàn phủ vải đỏ, hai con búp bê, 1 lọ kim châm và những mảnh giấy kí tự kì quặc. Ở đó có cha tôi và nhân tình của ông ta. Hai người họ nắm tóc tôi kéo lê đến một gian phòng. Tôi khủng hoảng với cảnh tượng trước mắt, mẹ đang bị vô số hồn ma quấn lấy, thân bà xơ xác cằn cỗi đầy nếp nhăn chằn chịt, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, sắc thái tái nhợt như một xác chết.

Họ đang lôi tôi về phía mẹ.

Không...

KHÔNG!! Không muốn, làm ơn đừng...

AAAAAAAAAAAAA!!!!!

Một bàn tay từ bên trái kéo tôi ra khỏi họ. Là ông bà ngoại, họ đã kéo thoát tôi ra khỏi ác mộng này lẫn giấc mơ và thực tại.

Tôi chợt thức giấc sau cú giằng co trong ác mộng, nó rất chân thực và đáng sợ. Người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Hoàn hồn trở lại, nhìn kế bên thì không còn thấy mẹ đâu nữa. Đồng hồ bây giờ là 6 giờ tròn, là mốc giờ đáng lẽ tôi lên cơn đau đầu hãi hùng thế nhưng đã không còn nữa.

Có lẽ mẹ đã dậy rồi.

Tôi ra khỏi phòng tìm mẹ. Hơn một tháng vừa qua vì cơn đau dữ dội ấy mà tôi không để ý mẹ làm gì vào lúc này. Bây giờ tôi đang tỉnh táo và có thể chắc chắn một điều rằng.

Mẹ đang bị THAO TÚNG.

Mẹ đứng một mình trong góc nhà, tay cầm một lọ kim châm đâm liên tục vào miếng vải bông, có thể nhận thấy miếng vải đã nhàu nhĩ đến thương tâm. Điên cuồng dùng kim châm càu xé, mẹ hoàn toàn không hề hay biết về sự hiện diện của tôi phía sau.

Sợ hãi tột độ, tôi mon men theo vách tường xuống dưới lầu và chạy ngay ra khỏi cửa. Giờ phút này tôi chỉ nghĩ đến ông bà ngoại, tôi lao thẳng một mạch đến nhà họ. Trên đường đi đầu tôi là một mớ hỗn độn.

Liệu...có phải mẹ là người dẫn đến cơn đau đầu này của mình? Mẹ là người chủ mưu hay còn ai khác phía sau? Ánh mắt lẫn hành động của mẹ không còn trong phạm vi bình thường nữa rồi, ĐIÊN LOẠN.

Đến nhà ông bà trong bộ dạng thảm hại. Không nói gì ông bà đưa tôi vào nhà cho tôi ăn uống tắm rửa thay đồ tử tế. Ông bà hỏi thăm về tình hình mẹ tôi sau đó lại nhìn nhau tính toán cái gì đó.

....

Tôi đã ở nhà ông bà được năm ngày, trong năm ngày này tôi không nhận được bất cứ cuộc gọi hay hỏi thăm nào từ mẹ. Dường như mẹ tôi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi vậy.

Tôi không chờ được nữa, đánh liều về nhà một phen.

Về đến căn nhà vốn khi xưa xem là mái ấm gia đình duy nhất. Tay nắm chốt cửa, tôi đã chuẩn bị tinh thần đế đối mặt với mẹ, dù là tức giận, thất vọng, ghét bỏ hay lạnh nhạt tôi đều đã nghĩ đến. Mở cửa

- "Mẹ ơi....mẹ ơi? Mẹ đâu rồi?..........Mẹ? Mẹ ở đây đúng không?....Mẹ à đừng đùa con nữa, con biết lỗi rồi con về thăm mẹ đây...MẸ!!??...."

Người tôi toát mồ hôi lạnh, nhớ lại lời dặn của mẹ

["Con à, dẫu về sau mà con không thấy mẹ ở trong căn nhà này nữa. Lúc đó, con hãy đến nhà của dì và bảo dì đến chùa Tổ Viên nha con"]

Đúng, tôi phải đến chùa Tổ Viên.

Nói là vậy nhưng trong lòng thấp thỏm lo sợ. Sợ không biết mình làm vậy đúng không? Sợ không biết mình đến đó như nào? Sợ không còn gặp mẹ nữa. Sợ mình phải đối mặt với sự thật sau khi đến đó.

Suy nghĩ một hồi tôi về nhà ông bà. Và nói mọi việc với họ, ít ra tôi vẫn còn người lắng nghe và dẫn đường chỉ lối đúng sai lúc tuyệt vọng nhất.

Ông bà bảo tôi cứ làm như lời mẹ nói, có điều ông bà sẽ theo tôi suốt quãng đường và họ sẽ lo liệu mọi việc còn lại.

Tôi chỉ cần đến nhà dì và nói vỏn vẹn một câu thôi.

- "Dì ơi, mẹ con bảo dì đến chùa Tổ Viên ạ"

Tức tốc như một tia chớp, dì tôi trợn mặt hốt hoảng vội vàng thay đồ đi một mạch. Ông bà đứng sau tôi thấy hết mọi chuyện. Họ đến hỏi tôi.

- "Cháu gái, CON CÓ MUỐN BIẾT....HAY LÀ KHÔNG?"

Biết? Biết cái gì chứ? Ha, quả nhiên vẫn luôn giấu mình mà.

- "Dạ, con có!"

Tôi quyết đoán đến khó tin, nếu bình thường bảo tôi lựa chọn tôi sẽ lưỡng lự đến nỗi làm phiền người xung quanh. Hôm nay thật khác.

Ông bà cũng theo chân dì dẫn tôi đến chùa Tổ Viên.

Ngôi chùa này rất xa thành phố, nó xập xệ nằm trong một bản làng nhỏ. Khác với vẻ ngoài của nó, bên trong rất khang trang tráng lệ.

Dì đến nói gì đó với sư thầy rồi đưa cho sư bức ảnh của mẹ. Sau đó sư đã làm nhiều nghi thức phức tạp với bức hình. Xong xuôi sư lui vào gian sau để lại dì, tôi cùng ông bà ngoại.

Bốn người nhìn nhau. Dì biết không thể giấu được nữa bèn nói ra sự thật.

Khi xưa vốn dĩ mẹ quen ba từ một đêm thác loạn. Ông ta phóng túng da chạm da cùng vô số cô gái. Mẹ là một trong số đó, mẹ phải lòng bởi nhan sắc lẫn hành động ngọt ngào giả dối mà ông ta bày ra.

Khác với tình một đêm, ông ta tiến thêm một bước nữa với mẹ, kết hôn và sinh ra tôi. Mẹ tôi biết ông ấy sau khi có con vẫn luôn hoa bướm bên ngoài. Mẹ có trách mắng ông rồi thì cũng đâu vào đó. Ngựa quen đường cũ.

Dần dà đến sự việc ngày hôm nay. Ông ta quen được một ả đàn bả khác mà làm loạn lên ly hôn với mẹ tôi theo bà ta.

Mẹ lụy tình ông ta, gối ướt đẫm nước mắt sau nhiều đêm dài trằn trọc. Mẹ cố gồng mình nuôi tôi đến năm tôi mười bảy.

Đến đây dì tôi do dự rồi kể tiếp.

Có một hôm, mẹ đến tìm dì, mẹ nói nhân tình của ông ta dùng bùa ngải hành hạ mẹ. Mẹ không thể kiểm soát hành vi của mình, những tiếng nói đe dọa cứ vang vãng bên tai, mẹ như hóa điên. Mẹ càng ngày càng bị thao túng. Cứ hễ sáu giờ sáng là lại lấy kim châm đâm vào miếng vải bông, gối ôm, gấu bông, bất kể cứ gì làm bằng bông. Sau khi đâm nát mẹ vứt nó đi và quay về nhìn tôi quằn quại ôm đầu thống khổ. Sau những lần đau đớn của tôi thì mẹ mới lấy lại được ý thức của bản thân. Đến một ngày không thể chịu nỗi nữa. Mẹ đến chùa Tổ Viên và nhờ thầy giúp đỡ. Trái với hi vọng của mẹ, lời nói của sư thầy khiến mẹ rơi vào tuyệt vọng.

- "Loại ngải này đã lâu lắm rồi, sức mạnh nó không ai có thể kìm hãm được. Một là chết, hai là sống như chết"

-  "Thầy ơi, thế thầy có thể cho con biết, loại ngải này đã ở trên người con từ khi nào không ạ?"

- "Theo tôi thấy nó đã được tích tụ ba năm trên người cô rồi, người bỏ ngải là một cô gái"

Ba năm

Ba năm

Ba năm....chính là cái năm mẹ và ông ta ly hôn. Theo như lời thầy nói, người bỏ ngải là một cô gái. Chỉ có ba người, mẹ, ông ta và ả hồ ly kia. Mẹ tôi không, ông ta càng không, vậy có nghĩa là....Ả TA ĐÃ HẠI MẸ SAO?

Nói đến đây, lửa căm thù trong tôi càng một dâng cao như muốn thiêu đốt tất cả. Giờ phút này tôi chỉ muốn đến và xé xác từng tên từng tên khốn một. Chính lũ ác này đã hại mẹ đến sống không nổi chết cũng không xong.

Giây phút dì tôi đưa ảnh và thông tin của mẹ cho thầy là để thầy kêu gọi linh hồn của mẹ về để có nơi an nghỉ, khi mẹ mất chính thứ ngải này đã ngăn mẹ không thể về được nhà mình hay báo mộng cho ai. Nó khiến linh hồn mẹ vất vưởng lưu lạc bên ngoài không thể siêu thoát.

Tôi lại càng thấy lấn cấn, tại sao dì cũng là chị em với mẹ mà tại sao dì lại không khuyên răn hay giúp đỡ mẹ? Hay dì không thích mẹ? Hay dì với mẹ có uẩn khúc riêng?

Dì như nhìn thấu tôi nói

- "Dì xin lỗi, không phải dì không giúp mẹ con, mà là mẹ con quá mù quáng và lụy tình với ông ta rồi. Khi đó dì đã không kìm được và quát mắng mẹ con. Ấy thế mà bộ dạng mẹ con khiến dì vừa thương vừa tức. Có điều dì không nghĩ tới chuyện mẹ con tự kết liễu đời mình đột ngột như vậy"

- "Tại sao mẹ con lại kêu dì đến chùa Tổ Viên? Phải chăng dì cũng đã biết mọi chuyện?"

- "Ừ, dì biết, mẹ con từng khiến dì như nổi điên lên"

....

- ["Nè?! Em bị điên sao? Đi chết ư? Em tỉnh táo lại đi, em vẫn còn ba mẹ và chị ở đây mà sao có thể có suy nghĩ khômg thấu đáo như vậy chứ??!!"]

- ["Chị à? Em quyết rồi, là do em ngu, em biết lửa mà vẫn đâm đầu vào. Nhưng mà kiếp này em trót yêu anh ta rồi...hức...hức...em...không có bỏ được hức ahhhh huhu....C-chỉ có chết thôi, hơn nữa em cũng bị nhân tình của anh ta bỏ ngải rồi, sư thầy nói...một là chết, hai là sống như chết...ha..thế chị nghĩ xem...e-em..PHẢI LÀM NHƯ NÀO HẢ CHỊ??!! Hức hức ahh..huhuhu...."]

- ["....Thế nhưng...còn con em thì sao? Em phải nghĩ cho đứa nhỏ chứ? Nó có tội tình gì đâu, con bé mới 17 tuổi mà mất cả cha lẫn mẹ thế này...ỐI TRỜI ƠI tội nghiệp con bé...em ơi hay mình nghĩ lại đi-"]

- ["Không chị à...chị à...chị cho em gửi lại con bé nha...chị chăm sóc con bé hộ em được không?"]

- ["Em nói cái gì...?!"]

- ["Dạo gần đây em lạ lắm, tâm trí em hoàn toàn bị thao túng. Em dường như cảm giác được có người sui khiến em dùng kim đâm vào những thứ bằng bông. Chị à...em chắc chắn...chắc chắn vì lí do đó mà con em đau đầu đến quằn quại như vậy"]

- ["..."]

- ["Em sống là một sai lầm, nếu em còn sống thì em vẫn còn sẽ hành hạ con mình, nếu em còn sống thì thứ ngải chính bên trong em sẽ dày vò em đến thừa chết thiếu sống"]

- ["Nhưng mà em-"]

- ["Em xin lỗi chị, ba mẹ già cả rồi họ cần được an nghỉ cuối đời, em không muốn vì em mà họ phiền muộn"]

- ["CON BÉ NÀY EM BỊ ĐIÊN À? Em không muốn ba mẹ phiền muộn nhưng em không nghĩ tới cảnh em mất rồi họ sẽ ra sao ư?"]

- ["Chị...hức..hức chị ơi...em xin lỗi...em xin lỗi ba mẹ...hức ahh em xin lỗi chị...mẹ xin lỗi con gái...xin lỗi tất cả...hức hức huhu..."]

....

Và sau cùng chỉ còn là tiếng khóc nấc vô vọng của mẹ. Dì chỉ biết lặng nhìn và đau sót cho cô em gái ngu ngốc này của mình. Thế rồi dì đành nghe theo lời sắp xếp của mẹ. Khi mẹ kết thúc đời mình...dì sẽ đến ngôi chùa khi ấy mà mẹ nhờ vị sư thầy xem ngải trong người mình để nhờ thầy một lần nữa. Dẫn lối linh hồn mẹ về chốn thiên êm đềm.

Hóa ra tôi đã nghĩ sai về mọi người, nói đúng hơn tôi không biết nên nói gì về họ. Đặc biệt là mẹ, người cho tôi sự sống, hạnh phúc và cả buồn đau. Cảm xúc lẫn lộn không đâu ra đâu.

Ngồi trên băng ghế đá của chùa, bốn người, một khung cảnh, tại cùng một nơi, nói hết những sự thật kinh hoàng cho tôi biết. Không những là biết về nhưng nốt thăng trầm của cuộc đời mẹ mà còn biết thế giới này đáng sợ ra sao. Nguy hiểm tới mức nào, tình yêu là thuốc phiện. Dùng vừa thì vui sướng dùng nhiều thì thèm khát đến điên dại.

À, còn về tại sao tôi lại hết nhức đầu? Vốn dĩ ông bà ngoại tôi trước đây cùng từng là một sư thầy bùa ngải nổi tiếng. Những loại bùa ngải ông bà tôi làm ra đều rất tàn độc và man rợ. Nếu người đó đã quyết định dùng tới bùa ngải thì phải dùng suốt đời, thậm chí một số trường hợp kéo dài đến đời con cháu. Nên khi đó ông bà đã biết tôi trong tình trạng thế nào và nên làm gì để giúp tôi thoát khỏi nó.

Bùa ngải gây ra biết bao nhiêu hậu quả thậm tệ. Ấy thế mà người đến nhà ông bà ngoại để làm vẫn ngày một tăng. Đúng, con người chỉ hấp hối khi họ không thể làm thêm những việc ác nữa. Ông bà tôi vẫn làm nghề này đến khi sinh mẹ ra, nghiệp sinh nghiệp ngày càng lớn, mẹ sinh ra khỏe mạnh xinh đẹp. Tiếc thay lại lụy tình quyết sống chết vì một người đàn ông.

Liệu có phải là do những việc làm sai trái mà ông bà làm khi còn trẻ để rồi mẹ tôi mãi mãi ở tuổi 35.

[Đời cha ăn mặn đời con khát nước]

Câu nói tuy ngắn nhưng cũng đủ làm con người ta tỉnh ngộ.

Có người chịu khổ vì sự nghiệp, không làm ra tiền hay ngày đêm làm lụng kiếm tiền sống khổ cực.

Có người chịu khổ đau vì những ham muốn, thú vui hoang lạc để rồi sau này chịu hậu quả khôn lường.

Có người chịu khổ vì ốm đau bệnh tật.

Có người chịu khổ vì tình, đem lòng yêu một người không yêu mình. - Chính là mẹ tôi

....

Năm năm sau

Hiện tại tôi đang sống cùng dì. Dì là người thân duy nhất của tôi. Tôi đã học xong đại học, có lẽ bản thân tôi cũng biết mình phải nên làm gì cho tương lai rồi. Đã đi đến bước này rồi thì phải sống cho thật tốt để cho....

Ông ngoại

Bà ngoại và...

Người tôi yêu nhất....Mẹ!

Sẽ ở thế giới bên kia mãi tự hào về tôi!

________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: