|6| Hôn sâu một chút!
Tận mắt chứng kiến Tân Thừa ôm lấy người phụ nữ của mình, Kiều Nghi rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn thêm nữa. Kéo Uyển Thần vào phòng, cô tiện tay chốt cửa rồi cúi đầu dùng môi mình đè lên môi nàng. Kiều Ngho dùng lực rất mạnh, giống như muốn đem hết thảy tức nghẹn dồn cả vào cái hôn này. Chứng minh cho nàng thấy cô vì yêu nàng đã chịu đựng biết bao.
"Cắt!" Đạo diễn Triệu hô to.
Khác với mọi khi, lần này Khả Dần là người buông ra trước. Cậu hướng Tiểu Đường cúi đầu: "Xin lỗi đạo diễn."
"Shaking ah, làm sao vậy?"
Bình thường khả năng tập trung và nắm bắt nội tâm nhân vật của cậu rất tốt, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn Hinh Nguyệt. Nhiều lúc Tiểu Đường quan sát, cậu mới chính là người dẫn dắt lối diễn toàn cảnh. Thế nào yên ổn qua mấy hôm liền trở nên gượng gạo rồi?
"Tôi sẽ cố gắng hơn. Xin lỗi đạo diễn."
Đạo diễn Triệu thở hắt, xua tay: "Mọi người nghỉ ngơi đi, 15 phút nữa quay tiếp."
Khả Dần mệt mỏi trở vào phòng nghỉ, ngang qua Hinh Nguyệt cũng không buồn trêu chọc như mọi ngày làm nàng hơi bất ngờ. Tân Thừa với Tư Nghiên thấy vậy quây quần hỏi han, đáp lại vẫn là nụ cười như gần như xa kèm câu "không sao" xã giao lịch sự. Bất quá, ánh mắt cậu từ đầu tới cuối chung thủy đặt trên người Hinh Nguyệt làm nàng muốn lờ đi cũng khó.
Thật ra ngay lúc vừa chạm mặt Khả Dần tại trường quay nàng đã nhận ra ở cậu chút gì đó là lạ. Ai biết được, dường như tâm trạng cậu không tốt lắm, ba phân cảnh vừa rồi mỗi đoạn phải diễn đi diễn lại hết bốn năm lần mới đạt. Tác phong chẳng giống Khả Dần chút nào! Kéo theo cả nàng, Tư Nghiên và Tân Thừa thường ngày vịn vào dòng cảm xúc cậu thổi hồn mà diễn hôm nay bỗng mất đi có chút lạc lõng.
"Hay em qua xem Khả Dần đi." Tuyết Nhi ghé tai nàng nói nhỏ: "Dù sao cũng là bạn diễn, nửa tháng rồi đều nhờ vào người ta đẩy tên tuổi em lên."
Hinh Nguyệt ậm ừ đã biết, lựa lúc quản lí Khổng sang hỏi chuyện Giai Kỳ nhà bên chậm rãi bước một đến chỗ Khả Dần ngồi xuống. Kì thực cũng muốn hỏi thăm đôi ba câu, nhưng trước giờ để mà Hinh Nguyệt chủ động mở miệng nói chuyện với cậu không mắng thì là chửi. Hiện tại chỉ trời mới biết nàng lúng túng thế nào.
Ngập ngừng chốc lát, nàng chọc chọc cánh tay cậu: "Này!"
Đây dường như là lần đầu tiên Hinh Nguyệt chủ động bắt chuyện, Khả Dần vui lắm chứ! Nhưng tâm trí cậu vô cùng nặng nề, làm cách gì cũng không đẩy được hình ảnh nàng nhu thuận nói với người kia năm chữ "em ở đây chờ anh".
Cậu đã tự hỏi mình rất nhiều, rất nhiều lần. Hà cớ gì cứ mãi vấn vương một người mãi chẳng thể thuộc về mình. Sau đó thì sao? Cậu càng lún càng sâu, tự đẩy mình rơi vào vòng luẩn quẩn đầy tai hại. Chiếm không được, buông bỏ lại càng không.
"Sao vậy? Tôi thấy cô cứ buồn buồn."
"Em ổn." Cậu lại cười: "Chị muốn thảo luận gì à?"
Hinh Nguyệt hơi sững người giây lát, nhưng rồi rất nhanh giấu kín. Ngón trỏ trắng muốt miết lên dòng chữ in nghiêng trên kịch bản, nàng vờ chú tâm: "Chỗ này nói hôn rất mãnh liệt, mà cô hôn hời hợt chết đi được." Dứt lời mới thấy hình như câu nói của mình cứ bị sai sai.
Người kia đột nhiên bật cười thành tiếng, hài hước nhìn nàng: "Chị có biết chị đang đề cập chuyện gì không?"
"Đương nhiên!" Nàng dẩu môi càu nhàu: "Cô cứ thất thần như thế tôi cũng ảnh hưởng. Hôn mãi không xong tôi mệt muốn chết."
"Em sợ chị khó chịu thôi." Cậu gần như thì thầm.
Dù sao thì nàng đã có La Chính Phàm, chẳng lẽ không bài xích chuyện cùng người khác hôn môi?
"Cô quên tôi là diễn viên à?" Nàng khó hiểu nhìn cậu, càng không ngờ người kia là bởi vì nghĩ cho mình nên mới cố đè ép bản thân.
Khả Dần thở dài: "Thôi được rồi."
"Được rồi cái gì? Lát nữa hôn sâu một chút!"
Đại não cậu còn chưa tỉnh táo chạy xong dữ liệu thì nàng đã ngúng nguẩy bỏ đi. Đến khi thần trí cậu quay trở lại, câu nói ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu mãi.
*
Tận mắt chứng kiến Tân Thừa ôm lấy người phụ nữ của mình, Kiều Nghi rốt cuộc cũng không nhẫn nhịn thêm nữa. Kéo Uyển Thần vào phòng, cô tiện tay chốt cửa rồi cúi đầu dùng môi mình đè lên môi nàng. Kiều Nghi dùng lực rất mạnh, giống như muốn đem hết thảy tức nghẹn dồn cả vào cái hôn này. Chứng minh cho nàng thấy cô vì yêu nàng đã chịu đựng biết bao.
Hai tay ép chặt sườn mặt tinh tế, đầu lưỡi cô khéo léo cạy mở khoang miệng nàng. Uyển Thần ban đầu còn giãy dụa, nhưng rồi sức lực yếu mềm không cho phép nàng phản kháng thêm nữa, yên vị cam chịu trong lòng cô. Mà Kiều Nghi càng hôn càng hăng, tựa hồ muốn hút hết ngọt ngào nơi nàng, mãnh liệt dần chuyển sang quấn quýt triền miên.
"Uyển Thần, Uyển Thần của tôi..."
Mi mắt khép hờ mơ màng, nàng nghe cô thì thào bên tai. Lưỡi mềm khó khăn lắm mới được buông tha, bất quá chưa qua mấy giây lại bị người nào đó cưỡng đoạt ngậm mút. Uyển Thần vô lực bám víu cổ áo Kiều Nghi mặc cô tùy ý làm càn.
Cạch
"Giám đốc.." Đánh rơi xấp tài liệu, Tư Nghiên trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cổ họng như có gì đó chặn ngang.
Toàn trường quay im lặng, chờ đợi câu quyết định của đạo diễn. Nhưng Tiểu Đường làm sao bỏ qua dễ dàng thế được! Cô hô cắt rất nhỏ, tới nỗi ngay cả Tuyết Nhi và Giai Kỳ đứng gần đó cũng khó nghe. Thành ra máy quay đã ngừng mà hai diễn viên chính vẫn nồng nàn đằm thắm chưa dừng lại nụ hôn.
"Cắt cắt cắt!!"
Hinh Nguyệt mềm oặt níu lấy vạt áo Khả Dần để đứng vững. Nàng thở dốc, hai cánh môi khép mở như cánh hồng nở rộ. Xúc cảm tê dại thấm vào từng tế bào, cậu ôn nhu vuốt ve phiến môi hơi sưng vì ban nãy mình quá đỗi mạnh bạo.
"Hôn thế đủ sâu chưa?" Khả Dần cười cười hỏi.
Trông cái bản mặt nham nhở hớn hở của cậu mà Hinh Nguyệt chỉ muốn tát cho mấy cái. Đúng là biến thái hết sức!
"Chị bảo em hôn sâu còn gì."
Nàng trừng mắt hậm hực, dáng vẻ bất mãn thiệt thòi đáng yêu hết mức đánh thẳng vào tim Khả Dần. Lòng cậu tan chảy, cưng chiều nói nhỏ vào tai nàng: "Muốn đánh lát quay xong cho chị đánh."
Ban đầu Hinh Nguyệt còn tưởng Khả Dần nói đùa, không nghĩ đến lúc vào phòng chờ cậu thực sự chìa má ra trước mặt nàng. Nếu đếm tổng số lần lòng bàn tay nàng va chạm với lớp da mịn màng kia, ngay cả nàng cũng không nhớ rõ. Quay phim được nửa tháng rồi, quan hệ của bọn họ vẫn chẳng tiến triển gì thêm. Vẫn luôn là Khả Dần trêu chọc nàng rồi bị nàng thượng chân hạ tay. Hinh Nguyệt đánh nhiều cũng chán, riết ngán luôn cái bản mặt cậu.
"Ngồi xích ra kia." Nàng khó chịu đẩy đẩy.
Khả Dần càng cố tình sấn lại: "Không đánh à?"
"Da mặt cô dày thế tôi cũng biết đau tay vậy."
Quản lí Hứa và quản lí Khổng mỗi ngày đều xem một màn diễn ra sớm đã thuộc nằm lòng, chắc mẩm đợi thêm một lát nữa thôi kiểu gì cũng có chuyện.
"Bảo ngồi xích ra mà." Hinh Nguyệt bắt đầu cáu.
"Ứ đấy!"
Chát
Cái âm thanh thanh thúy vang lên xé tan khung cảnh yên bình trong phòng chờ. Tuyết Nhi chậc lưỡi, Giai Kỳ ngán ngẩm lắc đầu. Bọn họ nói có bao giờ sai đâu.
Người đẹp nào đó sững sờ ôm má, đôi đồng tử đen láy trợn tròn, lắp bắp: "Sa-sao chị đánh em?!!"
Tiếp theo đương nhiên sẽ lại là một màn chí chóe không hồi kết. Bởi ta nói, Tạ Khả Dần ngoài kia phong thái nữ thần cao lãnh ngút trời đi chăng nữa thì chỉ cần đặt cậu bên cạnh Triệu Hinh Nguyệt, miễn bàn đến số dây thần kinh bị hỏng. Nghĩ đến một ngày nào đó đám phóng viên vô tình chụp được cảnh này, Giai Kỳ rùng mình không dám vẽ tiếp diễn biến phía sau.
"Ngày mai có lịch chụp đấy, mau chườm đá đi." Cô nghiêm khắc nhắc nhở. Gì thì gì, bình thường có thể hùa theo Khả Dần nghịch phá nhưng Giai Kỳ vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của mình.
Khả Dần thất thiểu ôm mặt, môi bĩu dài cả thước, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Thấy cậu như vậy nàng cũng áy náy, nhưng cứ nghĩ đến mấy lần người kia nhập vai quá đà mà tranh thủ chiếm tiện nghi của nàng là nàng lên máu. Cả cuộc đời Triệu Hinh Nguyệt suốt hai mươi tư năm qua, chưa từng gặp ai đáng ghét như cậu.
"Hờn dỗi gì nữa, đi thay đồ."
*
Đèn đỏ, Khả Dần cho xe dừng lại. Bên ghế phụ, Hinh Nguyệt vẫn chưa giây nào thôi cau có. Chả là bỗng nhiên đạo diễn Triệu nói muốn trao đổi riêng với hai quản lí nên Tuyết Nhi đành phải nhờ nhà bên trong thời gian đó đưa nàng diễn viên đỏng đảnh nhà mình đi ăn.
"Cô định bán tôi hay gì? Nãy giờ chưa đến nữa!" Nàng lại bắt đầu cằn nhằn.
Nhưng lần này Khả Dần chẳng đáp lời nàng như mọi lần. Sắc mặt cậu thoáng trầm xuống, hơi lạnh tỏa ra từ cặp mắt sắc bén khiến Hinh Nguyệt tự giác thu gọn móng vuốt. Nàng thấy cậu nhìn rất chăm chú gương chiếu hậu, rồi đột nhiên quay sang cười với mình.
Hinh Nguyệt buột miệng: "Biến thái hả?"
"Có người theo dõi chúng ta." Giữ nguyên độ cong của khóe môi, cậu dùng âm bụng nói với nàng. Song, vươn tay lướt qua gò má phấn nộn: "Diễn đi."
Đường nét trên gương mặt tinh xảo giãn ra ngay lập tức, Hinh Nguyệt hơi nghiêng người về phía cậu: "Sao biết mà theo thế?"
Độ nổi tiếng trước đây của Hinh Nguyệt đương nhiên rất hiếm khi phải đối diện với tình trạng này, nhưng Khả Dần thì khác. Vì tên tuổi cậu luôn đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu người mẫu trẻ hot nhất nên dường như việc bị bám đuôi gặp không ít lần. Thậm chí đã tôi luyện cho Khả Dần khả năng quan sát và tính cảnh giác cực kì nhạy bén. Bất quá lần này bị bắt gặp đúng lúc Giai Kỳ vắng mặt, còn đi cùng Hinh Nguyệt, cậu khó tránh bối rối.
Chỉnh lại tóc mái cho nàng, cậu đè giọng: "Chị ngồi chắc nhé!"
"Cô định làm gì?"
"Cắt đuôi." Lời vừa dứt cũng là lúc đèn chuyển xanh, Khả Dần siết chặt vô-lăng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm chiếu thẳng vào kẻ đằng xa.
Động tác gạt cần nhanh chóng mặt, chiếc xe đột ngột rồ ga phóng trên đường quốc lộ làm Hinh Nguyệt hốt hoảng bám víu lấy dây an toàn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai nàng vút vút tiếng gió rít gào.
Kĩ thuật của Khả Dần rất tốt, quẹo trái rẽ phải một hồi liền cắt đuôi được đám phóng viên. Ngồi kế bên nhìn cậu dồn sức xoay vô-lăng thuần thục cứ như chơi game, nàng âm thầm tự hỏi có phải cậu là dân đua chuyên nghiệp không. Mỗi khúc cua cậu đều lái mượt chẳng khác nào đang đi trên đường thẳng, nàng yên vị ở ghế phụ mà một chút cảm giác lo sợ cũng không có.
Xe giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn, bấy giờ Khả Dần mới dám thở phào. Thần kinh căng thẳng hơi buông lỏng, cậu vẫn chưa đả động đến nàng, rút điện thoại gửi một tin. Dù thâm tâm hoảng hốt là thế nhưng vẻ mặt và cử chỉ của cậu lại che giấu rất kĩ. Thong dong lười biếng, tựa hồ việc vừa nãy không thể ảnh hưởng đến mình.
Khả Dần cười cười than thở: "Sáng mai xem chừng lại lên hotsearch rồi."
Dù biết tin đồn càng lan rộng sẽ càng đem danh tiếng cùng độ phổ biến của phim đến với nhiều người hơn nhưng kì thực Khả Dần không muốn xuất hiện cạnh Hinh Nguyệt thông qua cách này. Nếu để nói xem cậu muốn gì thì.. cái Khả Dần muốn chính là một ngày nào đó bọn họ khuynh đảo showbiz bằng tin công khai hẹn hò.
"Chắc chị sợ lắm nhỉ?! Nhưng biết sao được, nổi tiếng càng nhiều thì càng mất quyền tự do mà." Cũng chẳng rõ Khả Dần đang nói với ai, cho mình hay cho Hinh Nguyệt nghe, đoạn cậu quay sang nàng: "Nhà em gần đây, tối nay có khi không về được. Chị ở tạm nhé? Sáng mai gọi Tuyết Nhi tỷ qua đón."
Chuyện đến nước này rồi, Hinh Nguyệt muốn hay không cũng phải đồng ý. Ai biết được đám phóng viên kia sẽ không đến trước cổng trung cư nhà nàng rình mò cả đêm chứ!
"Ừ, làm phiền cô."
Khả Dần nghe nàng đồng ý còn mừng hơn trúng số, vội vã lái xe về nhà. Nhưng cậu đâu nghĩ đến, mối quan hệ như gần như xa cậu cố gắng lắm mới có được lại vì một lần lỡ chân này liền đổ vỡ.
_______________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top