|1| Wisteria

Kết thúc buổi kí tặng lúc 4 rưỡi, Tạ Khả Dần đem theo vẻ mặt nuối tiếc vẫy tay chào các fan di chuyển thật nhanh ra xe. Vất vả lắm ô tô mới rời khỏi, khóe môi sớm đã cứng đờ, hệ quả của việc tươi cười suốt hai tiếng đồng hồ. Thần sắc cậu lúc này kém đến mức khiến người ta lo lắng.

Xe chạy rất êm, máy sưởi ro ro trên đỉnh đầu cũng mau chóng xua tan cái lạnh buốt da thịt. Quản lí Hứa vươn người ra ghế sau đưa cho Khả Dần túi giữ ấm, còn có một thứ khác. Cậu nhận lấy, nhướn mày cầm trên tay quyển kịch bản phim mới cứng. Mặt bìa bên ngoài màu tím nhạt nhã nhặn, ở góc in chìm họa tiết hoa tử đằng, chính giữa nổi bật dòng chữ Wisteria uốn lượn đẹp mắt.

Tạ Khả Dần ngẩng đầu, trùng hợp qua lớp kính chiếu hậu chạm mắt Hứa Giai Kỳ. Người kia xem chừng rất vui vẻ, cái miệng liến thoắng cong lên: "Ở show diễn Four Seasons hôm trước đạo diễn Triệu nhờ chị đưa cho em."

"Kỳ tỷ!" Cậu thở dài, vừa định mở lời than thở liền bị người kia chặn họng.

"Chị biết em rất bận. Nhưng đạo diễn Triệu là ai chứ! Các tác phẩm của cô ấy đều rất nổi tiếng, không phải Giải Kim Kê* thì cũng là Hong Kong Film Awards* nổi tiếng. Em nhận dự án này vừa vặn đuổi đi vài nhãn hiệu vớ vẩn, còn có thể học hỏi thêm kĩ năng diễn xuất. Cơ hội rất tốt đó!"

Cậu thở dài, đối với cô chị thân thiết kiêm quản lí này đúng là hết cách.

Ba năm trước chân ướt chân ráo bước vào nghề, cái tên Tạ Khả Dần trong showbiz hầu như chẳng ai biết đến. Nhờ sở hữu vẻ đẹp trung tính hút hồn cả nam lẫn nữ, số đo thân hình nóng bỏng và đôi chân dài miên man, cậu may mắn lọt vào mắt xanh của nữ chủ DW Ent - công ty chuyên đào tạo người mẫu quyền lực nhất giới thời trang Trung Quốc.

Buổi đầu tiên gặp mặt quản lí, cũng là Hứa Giai Kỳ hiện tại, Khả Dần còn ngỡ mình nằm mơ. Tự hỏi làm sao vận may có thể từ trên trời rơi xuống đầu một đứa vừa mới ra trường như mình! Nào ngờ, số đỏ của cậu chưa dừng lại ở đó. Mới hai tháng đi diễn ngược xuôi khắp các show quy mô nhỏ, Tạ Khả Dần thế nào lại nhận được lời mời diễn vai phụ trong một bộ phim truyền hình khá ăn khách lúc bấy giờ.

Quản lí Hứa mừng như trúng số, còn động viên Khả Dần nếu làm tốt biết đâu sẽ nổi tiếng. Ban đầu cậu chẳng tin, nhưng cũng bởi thần thái trời sinh cuốn hút mà vai diễn phụ ấy quả thật đánh một cú hích lớn vào làng nghệ thuật.

Đoạn cut Tạ Khả Dần hóa thân vai cô tiểu thư kiêu kì tìm đến khách sạn lột mặt nữ phụ phản diện lên tới gần mười triệu lượt view chưa đầy một ngày. Ai nấy đều khen nét mặt cậu quá hoàn hảo. Từ ánh mắt đến từng động tác tay vô tình run rẩy cho thấy cảm giác thống khổ cùng thất vọng vô cùng rõ ràng. Tuy chỉ là vai khách mời nhưng được đánh giá cao hơn cả nữ chính. Cũng bởi sự kiện này mà cái tên Tạ Khả Dần sau một đêm nổi lên như diều gặp gió, các fanpage lớn nhỏ mọc ầm ầm như nấm bao phủ khắp ngõ ngách mạng xã hội.

Suốt thời gian hoạt động dưới trướng DW Ent, Khả Dần thỉnh thoảng cũng nhận được kha khá lời mời từ các đạo diễn. Nhưng vì đặc thù nghề nghiệp thường xuyên đi xa, phần nhiều Khả Dần đều từ chối. Hiếm lắm cậu mới để Giai Kỳ nhận một kịch bản nào đó, còn tỉ mỉ bắt cô nói qua nội dung cho mình. Nếu hay sẽ đồng ý, còn nếu đơn thuần là drama câu tỉ lệ người xem thì cậu chẳng chút ngập ngừng mà quăng đi.

Khả Dần còn nhớ Giai Kỳ khi ấy hậm hực bảo mình "hồi mới debut cái gì em cũng nhận, sao giờ khác thế?"

Cậu cười cười, bộ dáng lười biếng ném cho cô một câu "ai bảo em nổi tiếng rồi" làm Giai Kỳ suýt chút nữa ngất xỉu vì tức.

Quay trở lại hiện tại, quản lí Hứa thấp thỏm nhìn sắc mặt Tạ model nhà mình. Thấy cậu không nói gì càng làm cô cuống quýt. Thật ra Giai Kỳ thay mặt Khả Dần nhận kịch bản này đã phải suy nghĩ mất ba ngày liền. Cô thấy Khả Dần có thiên phú diễn xuất, so với tối ngày sang nước ngoài chạy show quả thực tốt hơn nhiều. Mấy năm nay nhìn cậu phấn đấu từng chút một đi lên bằng thực lực, Giai Kỳ từ cái nghề kiếm cơm tự khi nào đã coi cậu như em gái mà chăm sóc. Khó trách cô lo lắng sức khỏe cậu không chịu nổi lịch trình dày đặc.

"Đạo diễn Triệu ở nước ngoài lâu năm, vừa trở về liền muốn chọn em.." Khả Dần dừng lại giữa chừng nghiêng đầu nhìn bà chị đang vờ vô tội: "Chị đi cửa sau đúng không?"

Tim Giai Kỳ giật thót. Mặt mày nhăn nhó thầm mắng cái đứa nhóc kia nhất thiết phải tinh ý vậy sao? Cô còn chưa kịp nói cậu đã đoán ra.

"Ừ thì... quen biết chút xíu." Giai Kỳ chậc lưỡi nói dối.

"Quen biết chút xíu?" Cậu hắng giọng đập đập quyển kịch bản trên tay: "Mới chút xíu đã là vai chính, thế thân thiết thì chị định chọn luôn dàn diễn viên hộ người ta hả Hứa Giai Kỳ?"

Quản lí Hứa triệt để đen mặt. Gã tài xế bên cạnh nghe câu chuyện từ đầu đến cuối cũng không nhịn được cười khúc khích. Giai Kỳ trừng anh ta một cái, song quay ngoắt sang giọng mềm mỏng dụ dỗ: "Dù sao thì chị cũng lấy về rồi, em xem qua nội dung biết đâu lại thích."

Khả Dần thôi, nghe lời Giai Kỳ lấy lại tinh thần giở kịch bản ra đọc. Ấn tượng ban đầu của cậu với loại phim điện ảnh này nói thẳng ra có chút chán. Tình tiết câu chuyện xoay quanh hai người yêu nhau, chia tay rồi lại về với nhau. So với các phim truyền hình thường phát chẳng hề mới mẻ, nhưng cái khiến cậu chú ý nằm ở phần note đầu trang mà cậu vô tình bỏ qua. Bộ phim điện ảnh này viết về tình yêu của hai người con gái. Vì là phim nghệ thuật, đương nhiên không tránh khỏi xuất hiện chút cảnh nóng.

"Giai Kỳ tỷ, chị đọc chưa mà đã nhận thế?" Dứt lời liền lặng lẽ nuốt khan, đại não liên tưởng đến mấy câu từ miêu tả trong kịch bản. Quá mức nóng bỏng rồi!

"Sao vậy?" Giai Kỳ ngoái lại: "Exy nói với chị bộ phim lần này của cậu ấy nhất định dội bom tất cả các rạp chiếu đó."

Nên chị mới ăn vạ bằng được cậu ta để lấy cho em. - Cô âm thầm bổ sung một câu.

Cậu hơi mất tự nhiên lắc đầu. Song, ngập ngừng chốc lát mới dám hỏi: "Nếu em nhận thì bạn diễn là ai, chị biết không?"

Quản lí Hứa nhăn trán xem chừng đang suy nghĩ. Bỗng nhiên cô vỗ tay một cái làm cả tài xế và Khả Dần đều giật mình. Giai Kỳ reo lên: "Hinh Nguyệt, là Triệu Hinh Nguyệt của D&I."

Ngón tay thanh mảnh lướt trên mặt giấy chợt khựng lại. Khóe môi Khả Dần nâng lên nụ cười khó đoán, tựa người vào thành ghế nhàn nhạt đáp: "Dự án này.. em nhận."

*

*

Chung cư NINECHO, phòng 157

Âm thanh mộc mạc phát ra từ đĩa nhạc xưa cũ khiến bầu không khí trong căn hộ càng thêm ấm áp. Ting một tiếng, cửa bật mở, dáng người nào đó có vẻ giống phụ nữ chạy vù vào nhanh như cơn gió. Nữ nhân xinh đẹp vẫn nằm ườn trên giường lười biếng nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại mỉm cười dịu dàng hoàn toàn không quan tâm đến bóng đen đang đứng giữa nhà.

"Yah Triệu Hinh Nguyệt!!" Quản lí Khổng siêu cấp xinh đẹp (tự nhận) phấn khích gọi tên nàng.

Không thấy ai đó trả lời, Tuyết Nhi có chút quê. Chị liếc nàng, lẩm bẩm vài câu mắng mỏ rồi cũng ngồi xổm xuống, chìa ra quyển kịch bản quý báu: "Của em."

Động tác bấm máy khựng lại, Hinh Nguyệt bấy giờ mới để ý đến quản lí Khổng nhà mình. Ai bảo bình thường Tuyết Nhi toàn qua nhà nàng ăn chực chứ, nên nàng mới mặc kệ.

Tầm mắt rơi vào tấm bìa màu tím nhạt xinh xắn, phía dưới cái tên Wisteria thơ mộng ba chữ Triệu Tiểu Đường như đánh thức tâm trí nàng. Vội vàng ngồi bật dậy, quăng điện thoại sang một bên, Hinh Nguyệt dù cố gắng nín nhịn mấy cũng khó mà dằn xuống hạnh phúc này.

"Tuyết Nhi tỷ..." Nàng lắp bắp: "Ca-cái này cho, cho e-em?"

"Sao? Bất ngờ quá hả?" Chị cười cười, tông giọng lảnh lót nghe kĩ sẽ nhận ra chút đắc ý.

"Chị chắc cái này cho em đấy? Còn Annie thì sao?" Nàng nhíu mày, có chút khó tin.

Chuyện của Triệu Hinh Nguyệt kể ra dài dòng muốn chết! Nói dễ hiểu một chút, chính là nàng bị công ty chủ quản đóng băng hoạt động đã được nửa năm.

D&I trước đây cũng coi như công ty có tiếng trong giới giải trí, nhưng hai năm trước vừa sang tay chủ mới liền dần xuống dốc. Người ngoài không biết, ban lãnh đạo vì muốn duy trì công ty mà lẳng lặng ép diễn viên dưới trướng dùng quy tắc ngầm. Triệu Hinh Nguyệt ban đầu quả thực có chút thành tích, bất quá sau khi nàng từ chối những lời mời mọc từ các ông lớn liền bị ban lãnh đạo ném vào một góc chẳng thèm ngó ngàng. Hinh Nguyệt càng không lấy đó làm buồn, thậm chí nàng còn cảm thấy may mắn, thoát khỏi vòng luẩn quẩn dơ bẩn ấy.

Còn cô Annie kia, mới debut nghiệp diễn chưa đầy hai năm nhưng do học hỏi nhanh nên con đường thăng tiến so với Hinh Nguyệt rộng mở hơn nhiều. Nghe đồn sau lưng cô ta có kim chủ giàu có lót tiền, bởi vậy mà D&I hết lòng quảng bá giúp cô ta nổi tiếng. Tất cả dự án phim tốt nhất đều đưa đến chân Annie. Nói cô ta là con gà đẻ trứng vàng cho D&I cũng không sai biệt lắm.

Cho nên lúc nghe Tuyết Nhi nói kịch bản này sẽ để nàng diễn, nàng liền không dám tin. Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống miếng bánh ngon ngọt, còn chẳng phải muốn dọa chết người? Chưa kể, kịch bản này là của Triệu Tiểu Đường - đạo diễn trẻ tuổi nhất đạt giải Đạo diễn xuất sắc trong cả hai lễ *Giải Kim Kê và *Hong Kong Film Awards - đích thân chắp bút.

Tuyết Nhi xem sắc mặt tối tăm của Hinh Nguyệt, chị chậc lưỡi: "Yên tâm, có mười Annie cũng không giành lại em."

"..."

Thấy nàng vẫn chưa chịu tin, chị lém lỉnh gõ lên quyển kịch bản: "Chị cưng có quen với vợ Triệu Tiểu Đường. Cưng còn sợ Annie lần này giành mất?"

Cô ta giành được mới lạ!

Hinh Nguyệt hai mắt sáng ngời, chớp chớp hướng quản lí Khổng hệt Đức Mẹ thân yêu. Chưa bao giờ nàng thấy Tuyết Nhi vĩ đại như lúc này. Nàng nhào đến ôm chị, cùng nhau lăn lóc mấy vòng làm chăn gối lộn xộn hết thảy mới chịu dừng. Nghiêng đầu nhìn nhau, cả hai bật cười khúc khích.

"Làm cho tốt, đừng uổng công chị."

"Tất nhiên rồi. Em nhớ phim trường sắp chết rồi đấy." Dứt lời liền với tay lấy quyển kịch bản nghiên cứu.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Tuyết Nhi nằm một bên xem Hinh Nguyệt làm việc. Nàng đọc rất chăm chú, lâu lâu sẽ trao đổi với chị vài câu thoại nhằm nắm bắt nội tâm nhân vật nhanh nhất có thể. Nhờ vậy mà Hinh Nguyệt chỉ cần đọc qua vài trang đã chắc tay khá rõ về tuyến nhân vật mình phải diễn. Bất quá nàng vẫn chưa đọc tới đoạn quan trọng nhất của kịch bản đã buồn ngủ rã rời, cũng tại buổi trưa mải cày phim không chịu nghỉ ngơi.

Tuyết Nhi thấy Hinh Nguyệt loay hoay sắp ngủ thì kéo áo nàng: "Từ từ đã."

"Gì thế chị? Để mai em đọc tiếp." Chứ hai con mắt nàng sắp díu lại với nhau đến nơi rồi.

"Phim này bạn diễn sẽ là nữ, em vẫn đồng ý?"

Hinh Nguyệt thở hắt, thật ra không phải nàng không nhìn thấy dòng note. Nhưng mong muốn lần nữa đứng trên phim trường hóa thân vào nhân vật đã khiến nàng buông bỏ tất cả rào cản trong lòng. Chẳng qua chỉ là diễn thôi, Hinh Nguyệt tự tin vào khả năng thiên phú của mình ở lĩnh vực này. Nàng từng được giáo viên giỏi nhất Học viện Hý kịch Thượng Hải khen ngợi, còn sợ gì sao? Huống hồ, đây cũng là cơ hội chuyển mình duy nhất của nàng, phải nắm chắc nó.

"Bạn diễn của em là ai?"

Quản lí Khổng cong môi, lắc đầu: "Cái này chị không rõ, nhưng nghe nói hình như là người mẫu."

"Người mẫu?" Đạo diễn Triệu không đùa đó chứ!?

*

*

Tính từ lúc nhận được kịch bản đến hiện tại đã qua 4 ngày. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của đạo diễn Triệu cũng như các diễn viên chính, phụ trong đoàn.

Hinh Nguyệt dậy rất sớm, thậm chí sợ trang điểm xong sẽ muộn giờ nên chuẩn bị đồ từ tối qua. Nàng chọn quần bò và áo sơ-mi cách điệu. Đơn giản nhưng không mất thẩm mỹ, vừa vặn tôn lên dáng người đầy đặn quyến rũ. Gương mặt vốn xinh đẹp nên chỉ thoa qua chút phấn nền, đánh màu son đỏ vừa phải rồi cùng Tuyết Nhi đến chỗ hẹn.

Đạo diễn Triệu đã ngồi đó từ bao giờ, bên cạnh còn có bốn đứa trẻ. Trông thấy Hinh Nguyệt và Tuyết Nhi, mấy nhóc tì lục đục kéo nhau đứng dậy chào rất lễ phép. Nàng vui vẻ vẫy tay chào chúng, song quay sang Tiểu Đường: "Chào đạo diễn Triệu, tôi là Triệu Hinh Nguyệt. Hân hạnh được hợp tác với chị, mong chị giúp đỡ."

Cặp mắt sắc xảo ngước lên, Tiểu Đường âm thầm đánh giá nàng diễn viên trước mặt. Cô thắc mắc vì sao vợ mình cứ nhất quyết ứng cử người này, nhưng cô đối với các diễn viên luôn cho cơ hội thể hiện. Bọn họ có một tuần trước họp báo ra mắt, nếu thấy không phù hợp vẫn có thể thay người.

"Cô Triệu và quản lí ngồi đi. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ." Tiểu Đường lễ độ đáp lời.

Lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng động, một nam một nữ tiến vào. Là Phạm Tân Thừa và Lâm Tư Nghiên. Bọn họ chào hỏi nhau rồi tìm chỗ ngồi xuống. Bầu không khí qua một lúc vẫn rất ngượng ngùng, chẳng ai nói với nhau lời nào. Nếu có cũng là tiếng bốn đứa nhóc líu lo thì thầm to nhỏ, dường như rất thân thiết.

Cửa gỗ lớn lần nữa hé mở, dáng người mảnh khảnh trong bộ váy trễ vai màu đỏ nhạt bước vào. Khuôn mặt lạnh lùng ngẩng cao, đôi môi mỏng hơi nhếch tạo độ cong vừa phải. Làn da trắng như sứ, nhìn qua đã biết rất mịn màng. Còn có cặp chân thẳng tắp dài miên man, bước trên đôi giày cao gót cùng màu chừng bảy phân càng khiến khí chất kiêu ngạo được dịp thể hiện. Mỗi bước đi, mái tóc đen xõa ngang thắt lưng dập dềnh như sóng nước, mê hoặc ánh nhìn. 

Đây chắc hẳn là cô model mà Tuyết Nhi nói.

Quả nhiên, người đẹp kia vươn tay đến trước mặt Tiểu Đường giới thiệu: "Tôi là Tạ Khả Dần, người mẫu trực thuộc DW Ent, rất hân hạnh được làm việc với đạo diễn Triệu." Thái độ chuyên nghiệp so với nàng nổi bật hơn nhiều, liếc mắt cũng biết được bồi dưỡng cực tốt.

Đạo diễn Triệu có vẻ hài lòng, mời quản lí Hứa và Khả Dần ngồi xuống thì bắt đầu công việc. Buổi hôm nay mục đích chính là để mọi người đọc thoại đối diễn. Bởi vậy mà Hinh Nguyệt đã mất cả đêm qua cùng Tuyết Nhi tập luyện.

"Chắc mọi người cũng xem qua kịch bản rồi." Tiểu Đường chỉ sang bốn đứa nhóc bên cạnh: "Các diễn viên nhí của chúng ta. Uyển Nghi, Tư Dương, Yến Vy và Mạch Nha."

Một loạt các tên đình đám được đưa ra, bấy giờ Hinh Nguyệt với biết bốn đứa nhóc ngồi đối diện mình kia hóa ra lại là bộ tứ tài năng của làng điện ảnh. Tuổi còn nhỏ, lớn nhất cũng chưa đến 15 nhưng khả năng nắm bắt và học hỏi được rất nhiều các tiền bối có tiếng không tiếc lời khen ngợi.

Đoạn, đạo diễn Triệu ẩn ý nhìn Hinh Nguyệt và Khả Dần nói tiếp: "Hai người được ứng cử vai chính nên tôi rất mong đợi đấy."

Một lời này, tuyệt đối đánh sập hết thảy tự tin của bọn họ.

____________________

(*) Giải Kim Kê - Kim Kê Tưởng: Là lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc. Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc bắt đầu trao giải Kim Kê cho những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của điện ảnh Trung Quốc từ năm 1981.

(*) Hong Kong Flim Awards - Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông: Là giải thưởng điện ảnh nổi tiếng nhất của và là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín của điện ảnh Hoa ngữ và châu Á. Được lập ra năm 1982 , giải thưởng được trao hàng năm vào tháng 4 để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trên mọi lĩnh vực của ngành công nghiệp điện ảnh như đạo diễn, diễn xuất, kịch bản và quay phim. Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông được quản lý bởi một ban giám đốc bao gồm các đại diện của mười ba hãng phim đóng trụ sở ở Hồng Kông. Việc bầu chọn cho giải thưởng được tiến hành từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top