🍊Văn chương sẽ không là gì nếu không vì cuộc đời mà có
🌻 VĂN CHƯƠNG SẼ KHÔNG LÀ GÌ NẾU KHÔNG VÌ CUỘC ĐỜI MÀ CÓ 🌻
|Bài viết của học viên Rubik|
🍀Đoạn 1:
Kết tinh từ bao chiêm nghiệm của một đời gắn bó cùng nghệ thuật, Bêlinxki đã thể hiện một quan niệm vô cùng sâu sắc: “Thơ trước hết là cuộc đời, sau mới là nghệ thuật”. Nhưng có lẽ đó không phải là đòi hỏi đặt riêng cho thơ mà còn cho văn học nói chung, bởi: “Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có”. Từ bao đời nay, văn học và cuộc sống vẫn luôn được gắn kết với nhau thông qua một sợi dây vô hình nhưng lại vô cùng chắc chắn mà không ai có thể tháo rời, vì vậy mà khi tách rời cuộc sống “văn học sẽ không là gì cả”. Với lối diễn đạt ngắn gọn, câu nhận định đã đề cập đến đặc trưng của văn học, văn học luôn bắt nguồn từ cuộc sống. Có thể nói, cuộc sống là cội nguồn của văn chương, là mảnh đất màu mỡ mang phì nhiêu để cây văn nảy nở sinh sôi, đâm hoa kết trái. Đất của đời, những tấc đất lặng lẽ suốt nghìn năm nhưng lại là tấm gương khổng lồ phản chiếu tất thảy mọi biến cố của thời đại, từ thuở hồng hoang đến khi xã hội được hình thành và phân chia giai cấp để dẫn đến những bi kịch đau đớn in hằn lên da thịt của biết bao người dân vô tội. Cắm ngòi bút sâu vào nền cuộc sống, nhà văn có thể tạo chất sinh dưỡng cho cây cao tươi tốt kết thành những trang văn, trang thơ tràn ngập không khí của thời đại. Đó là một xã hội đen tối của chế độ phong kiến nửa thực dân, một xã hội phân chia giai cấp rõ rệt, một xã hội “tham lam chuyện thở rặt hơi đồng” (Tú Xương),....xã hội ấy là nguồn cội để cho “Tắt đèn” của Ngô Tất Tố, “Giông tố” của Vũ Trọng Phụng hay “Chí Phèo” của Nam Cao,...lần lượt nảy nở!
🍀Đoạn 2:
Văn học sẽ không là gì cả nếu không vì cuộc đời mà có. Cuộc đời vừa là khởi nguồn, vừa là đối tượng, vừa là nơi đi đến của văn học. Mối quan hệ giữa văn học với cuộc đời cũng như thần Ăng-tê và Đất mẹ vậy, thần chỉ trở nên dũng mãnh vô song khi chân thần chạm đất cũng như văn chương nghệ thuật chỉ khi bén rễ vào đất đời mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Mọi tác phẩm văn chương dẫu đi từ trăm sông nhưng đều hướng về biển đời rộng lớn, hướng về phía đời sống con người với những giá trị nhân văn, sâu sắc, tiến bộ. Tác phẩm văn chương dù có bay cao bay xa đến đâu vẫn luôn gắn với cuộc đời bằng sợi dây hiện thực mỏng manh mà bền chắc. Nếu tác phẩm văn chương xa rời cuộc sống thì cũng như cánh diều kia đã đứt mất dây, rồi sẽ chao đảo và mất hút trong miền quên lãng. Điều gì thôi thúc người nghệ sĩ sáng tạo nên tác phẩm nếu như không phải là tiếng gọi của cuộc đời? Nhà văn mang theo những cảm quan tinh tế, trực giác nhiệm màu để phát hiện, phản ánh, khám phá những tầng mức và chiều sâu của cuộc đời. Cuộc đời cung cấp chất liệu để xây dựng hình tượng, cung cấp vốn ngôn ngữ sinh động và nguồn cảm hứng dồi dào cho người nghệ sĩ để tạo tác nên tác phẩm nghệ thuật. Chính vì thế mà nhà văn cần mở hồn đón lấy ngọn gió đời để cây đàn tâm hồn mình rung lên muôn điệu, để tiếng đời thức gọi mới có xúc cảm đủ mãnh liệt để thăng hoa, xuất thuần mà sáng tác. Cây nghệ thuật chỉ khi gắn liền với đời sống hiện thực thì mới có thể đơm hoa kết trái để rồi từ đó lại gửi trao cho đời những hoa thơm, trái ngọt.
CRE: Rubik Văn Chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top