🍊Một tác phẩm lớn soi rọi vào lòng người đọc một ánh sáng

Đề: /một tác phẩm lớn soi rọi vào lòng người đọc 1 ánh sáng/ - lí luận văn học

Bài làm:

Gamzatov đã từng nói rằng: “Đừng nói trao cho tôi đề tài, hãy nói trao cho tôi đôi mắt.” Thật vậy, văn học là chiếc gương trung thực phản ánh cuộc sống, cuộc sống này được nhà văn chia làm nhiều đề tài lớn. Đối với mỗi cây viết, đề tài có thể quen thuộc, tuy nhiên góc nhìn về đề tài từ mỗi người nghệ sĩ phải khác nhau, phải có chất riêng đưa vào trong tác phẩm thì mới thực sự xứng đáng với cái danh “người điều khiển ngôn từ”. Từ những điều đó, có ý kiến cho rằng: “Một tác phẩm lớn như rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng.” Và qua Truyện Kiều của Nguyễn Du, điều này lại càng được khẳng định.

Ngôn ngữ là cái chung của xã hội nhưng nhà văn là người phải biến chúng thành thứ ngôn từ của riêng mình, thứ ngôn từ văn chương giàu có, sang trọng, đẹp đẽ, và cũng vì những lẽ đó, có ý kiến đã cho rằng: “Một tác phẩm lớn” ở đây có thể chỉ là một câu chuyện ngắn, một lát cắt nhỏ từ cuộc sống được nhà văn chọn lựa đưa vào văn chương, cũng có thể lại là những cuốn tiểu thuyết dài, viết về cuộc đời của những điều vĩ đại,.. nhưng chúng có một đặc điểm chung, đó chính là chạm tới trái tim, gợi ra cảm xúc, để rồi dẫn lối tâm hồn của độc giả đến những điều đẹp đẽ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mỗi một “tác phẩm lớn” ấy dù của những nhà văn khác nhau, hay của cùng một nhà văn nhưng khác đề tài_khác phạm vi hiện thực ấy thì đều tác động và mang đến cho chúng ta một xúc cảm mới, một cái nhìn mới, “một ánh sáng riêng” về cuộc đời. Điều đó phần lớn thuộc về trách nhiệm của nhà văn, khi cảm nhận thế giới này bằng cảm xúc, cũng phải diễn giải ra một cách tâm huyết cho người đọc, biến sản phẩm của mình trở thành “một tác phẩm lớn”, tỏa sáng và chiếu rọi vào hồn người đọc, biến chúng trở nên đặc biệt, trở thành “ánh sáng riêng” chạm tới tâm hồn người đọc. Đọc một cuốn sách là sống thêm một cuộc đời, vậy về phía độc giả cũng cần “đọc” nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn bằng tất cả các giác quan để có thể hiểu thấu tấm lòng, tâm huyết của tác giả.

Một “tác phẩm lớn” là một tác phẩm thành công trong việc gợi ra cảm xúc, chạm tới trái tim người đọc. Để làm được điều đó, tác phẩm sản xuất ra chỉ phản ánh, tái hiện cuộc sống thôi là chưa đủ mà tác giả  còn phải bày tỏ quan điểm, thái độ của mình về cuộc sống thông qua hình tượng nghệ thuật. Đó là những bức vẽ về cuộc đời và con người qua một hay nhiều nhân vật cụ thể. Thứ “ánh sáng riêng” ấy từ Truyện Kiều (Nguyễn Du) hiện thân thành một người con gái tài sắc vẹn toàn, trở thành hình tượng của cái đẹp như Kiều:

“Kiều càng sắc sảo, mặn mà,

So bề tài sắc lại là phần hơn.

Làn thu thủy, nét xuân sơn.

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,

Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.”

Tương tự như cách miêu tả chân dung nàng Vân, tác giả vẫn dùng bút pháp so sánh, ẩn dụ và ước lệ. Sử dụng cách gợi tả và đưa ra những chuẩn mực của thiên nhiên để làm đối tượng so sánh với vẻ đẹp của Kiều. Có vẻ như đối với Kiều, tác giả đã tập trung vào gợi tả vẻ đẹp của đôi mắt, bởi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là biểu hiện của sự tinh anh, trí tuệ. Cả cái sắc sảo của trí tuệ và mặn mà của tâm hồn đều liên quan tới đôi mắt. Hình ảnh ước lệ “làn thu thủy” đã gợi lên một cách đầy sống động về một đôi mắt long lanh, trong sáng là linh hoạt. Còn “nét xuân sơn” lại miêu tả đôi lông mày thanh tú trên gương mặt trẻ trung. Quả là vẻ đẹp của Kiều phi thường và lộng lẫy, đến mức làm cho thiên nhiên tạo hóa phải đố kị, ghen ghét. Điều đó chứng tỏ nhan sắc của Kiều đã vượt ra ngoài khuôn khổ của quy luật tự nhiên, ngoài trí tưởng tượng. Vẻ đẹp ấy có sức lôi cuốn mạnh mẽ làm cho “nghiêng nước nghiêng thành”, chẳng có bậc thang nào có thể đánh giá. “Sắc đành đòi một, tài đành họa hai” đã khẳng định tuyệt đối sắc đẹp của Kiều là độc nhất vô nhị. Nhưng không chỉ có nhan sắc, Thúy Kiều còn là một cô gái thông minh trí tuệ, rất mực tài hoa:

“Thông minh vốn sẵn tư trời,

Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.

Cung thương làu bậc ngũ âm,

Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.

Khúc nhà tay lựa nên chương,

Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.”

Tác giả đưa tài năng và trí tuệ của Kiều lên tới tuyệt đỉnh, do trời ban phú, cái gì cũng tài giỏi hơn người. Các từ ngữ tuyệt đối được sử dụng như: vốn sẵn, pha nghề, đủ mùi, lầu, ăn đứt,…Theo quan niệm thẩm mĩ phong kiến nàng đầy đủ các tài cầm – kì – thi – họa. Tác giả cực tả cái tài của nàng cũng là để ca ngợi cái tâm đặc biệt của nàng, cung đàn “Bạc mệnh” mà Kiều sáng tác chính là tiếng lòng của một trái tim đa sầu đa cảm. Nguyễn Du đã thực sự thành công khi vẽ ra được hình tượng Thúy Kiều đẹp hoàn hảo, ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người dân Việt Nam về chuẩn mực cái đẹp. Đó là cái cá tính độc đáo của cụ Nguyễn Du, khi trong nghệ thuật, qua tác phẩm mà người ta nhận ra bộ mặt tác giả. Nghệ thuật yêu cầu người nghệ sĩ phải có cá tính sáng tạo, phải có khuôn mặt sáng tạo, có tiếng nói, giọng nói riêng. Đó là bản lĩnh sáng tạo hay bản sắc sáng tác của nghệ sĩ, điều mà nơi khoa học, ta không thể bắt gặp trong các công thức. Qua Kiều, Nguyễn Du đã làm được điều đó, biến Truyện Kiều thành một “tác phẩm lớn”, “rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng”.

Chân lí nghệ thuật thống nhất nhưng không đồng nhất với chân lí đời sống. Văn chương cần phải có sự sáng tạo, cần hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, đã được khúc xạ qua lăng kính nhà văn, bởi bản thân nghệ thuật đã là hoạt động của sự sáng tạo mang tính cá thể. Mục đích cao cả của văn chương là trở thành “thứ vũ khí thanh cao và đắc lực”, và muốn thực hiện được sứ mệnh của mình, văn chương phải tìm được cách thức tác động vào tâm tư tình cảm người đọc để tạo thành sức mạnh tác động trở lại vào cuộc sống. người đọc sẽ không thể bị tác động nếu những gì văn học nghệ thuật mang lại chỉ là rập khuôn, đơn điệu, nhàm chán. Hơn nữa mỗi nhà văn sáng tác đều mong muốn ghi lại dấu ấn của mình trên cuộc đời, một tác phẩm muốn sống mãi thì phải giành vị trí đặc biệt trong lòng bạn đọc, “người tạo ra tác phẩm là nhà văn, người quyết định sức sống của tác phẩm phải là độc giả”. Độc giả lại không bao giờ chấp nhận những điều quen nhàm, không bao giờ chấp nhận những nhà văn sao chép, vì nhu cầu của họ khi tìm đến văn chương là nhu cầu tìm kiếm những gì mới mẻ, mở mang đầu óc, tư tưởng tình cảm…. đó cũng chính là quy luật đào thải khắc nghiệt của văn chương, người không sáng tạo sẽ bị quên lãng. Điều này đòi hỏi nhà văn phải có những điểm đặc biệt không bị lẫn với người khác và không lặp lại với chính mình, phải có thứ “vân tay nghệ thuật riêng” in dấu trong lòng bạn đọc, thể hiện qua những tác phẩm đặc sắc, có giá trị. Nhà văn, nhà thơ đã cố gắng như vậy, đã đặt hết tâm huyết của mình vào văn chương như vậy, thì người đọc cũng phải trở thành một người đọc điểm sách, có ý thức tìm ở văn chương, tìm ở tác phẩm những thông tin mới về thế giới quan, cái đẹp, đạo đức,…, để biến mỗi tác phẩm tâm huyết của tác giả trở thành một “tác phẩm lớn”, để chúng “rọi một ánh sáng riêng” vào tâm hồn mình.

Ý kiến “Một tác phẩm lớn như rọi vào bên trong chúng ta một ánh sáng riêng” quả thật đáng để chúng ta suy nghĩ và nghiền ngẫm.  Xưa, tôi yêu những dòng thơ Kiều bởi lời lẽ chúng lãng mạn, nay tôi càng say mê hơn vì hiểu được chất riêng của Nguyễn Du khi khắc họa lại được cuộc đời cô Kiều qua những dòng thơ lai láng ấy. Đoạn trường tân thanh là một tác phẩm lớn, rọi vào lòng tôi một ánh sáng riêng, độc nhất, sắc sảo, không nơi đâu có thể tìm thấy được.

(Tuệ Ly)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học