🌻Cớ gì văn học viết về cái ác
✨CỚ GÌ VĂN HỌC VIẾT VỀ CÁI ÁC ✨
📍Tại nước Pháp - trung tâm văn hóa của Châu Âu, người dân vô cùng ưa chuộng dòng văn học trinh thám. Khắp nơi ở châu Âu, người ta cũng giành mua và đọc sách của những cây bút trinh thám đại tài như Fred Vargas, Dominique Manotti, Olivier Truc, Caryl Férey, DOA… Tại sao không phải là dòng văn học lãng mạn, ủy mị hay nghệ thuật viết về cái đẹp dung dị, mỏng manh của cuộc sống mà là dòng văn học viết về những tội ác dị tởm, những tên sát nhân khát máu? Cớ gì con người đưa mình vào thế giới giả tưởng của cái ác nơi con chữ nghệ thuật trong khi ta khiếp đảm và ám ảnh với nó ở đời sống?
📍“Văn học là nhân học” (M. Gorki), bên trong con người không chỉ có hạt giống của tính thiện “nhân chi sơ tính bản thiện” (Khổng Tử) mà còn có mầm mống của cái ác “nhân chi sơ tính bổn ác” (Tuân Tử). Cái ác luôn lộ diện nhưng đồng thời cũng thâm tàng bất lộ, thậm chí ẩn tàng trong cả cái thiện mà nếu nhà văn bỏ qua sự phản chiếu ấy, chỉ miêu tả, tường thuật cái đẹp, cái thiện thì chẳng khác nào đẩy con người vào những ảo ảnh, mụ mị, huyễn tưởng lãng mạn trữ tình. Bởi vậy, nghệ thuật muốn phản ánh cuộc sống và con người một cách toàn diện thì cái ác là một phạm trù không thể thiếu.
📍Con người bao giờ cũng là “hiển minh của sự lưỡng lự” (Milan Kundera), luôn trong trạng thái lưỡng phân, bên thiện bên ác, bên cao cả bên thấp hèn, bên trong sáng bên đê tiện. Bên trong con người tự nhiên vốn đã sẵn có mầm mống của cái ác mà theo Nguyễn Huy Thiệp chính "đời sống tinh thần tăm tối cùng với hoàn cảnh quẫn bách vật chất" sẽ gieo trồng và nuôi dưỡng hạt giống ấy. Tuy nhiên, dường như chúng ta - những con người xã hội hiện đại đã vô tình thu hẹp kẻ ác, đơn giản hóa kẻ ác bất chấp sự xung đột giữa hiện tượng - bản chất, hành vi - mục đích và sự phức tạp bên trong thế giới tinh thần của họ bởi vốn dĩ kết quả của hành động thì dễ dàng hiển hiện trước mắt ta nhưng quá trình đi đến những hành vi bất nhân ấy thì cần thời gian hiểu rõ ngọn ngành. Phải có một tác nhân và kích thích từ ngoại cảnh thì phần “bổn ác” bên trong con người mới xâm lấn cả “bản thiện” để rồi “trở ác”. Phải vì đảo hoang khắc nghiệt, vì sinh tồn, vì miếng ăn nên những đứa trẻ trong sáng, ngây thơ, mỏng manh trong “Chúa ruồi” của William Golding mới phải “tiến hóa” trở thành những tay săn ham mê chém giết, uống máu người, ăn thịt đồng loại. Phải vì cỗ máy xay thịt người là chiến tranh nên trong “Nỗi buồn chiến tranh” (Lê Bảo Ninh), người lính mới xem việc bắn giết là thường tình, sự phi nhân tính này đáng sợ tới nỗi cái chết trong mắt Can không phải điều gì quá ghê gớm “tôi không sợ chết nhưng cứ bắn giết mãi thế này thì chết hoại tình người”. Có những tình thế tiến thoái lưỡng nan mà người ta đôi khi phải làm điều ác để sinh tồn. Khi ấy, văn học viết về cái ác để cho ta cái nhìn toàn diện về hành trình từ sự bất lực trước hoàn cảnh đến sự méo mó của nhân tính, tính người; để ta hiểu cớ sự nào phần thiện bên trong con người biến chất, bị cái ác đồng hóa.
📍Tuy nhiên, hiểm cảnh có luôn là cái cớ hợp lý để bao biện cho sự sa đọa của nhân cách? Có phải kẻ ác nào cũng đáng được cảm thông? Hoàn cảnh có thể chi phối và thử thách ta nhưng suy cho cùng, nhân tố quyết định và đưa ra lựa chọn giữa vô vàn những lựa chọn khác vẫn luôn là con người. Đọc Chí Phèo, ta biết dù hoàn cảnh có chèn ép ta đến đâu thì ta vẫn phải kiên trì và vững vàng với thiên lương của mình bởi như Nguyễn Khải trong “mùa lạc” đã từng nói rằng cuộc đời này làm gì có có con đường cùng, chỉ có những ranh giới (ranh giới thiện - ác là một trong số đó) mà điều cốt yếu là con người phải có sức mạnh ý chí, tinh thần để vượt qua những ranh giới ấy. Một khi đã lấn sang ranh giới của cái ác thì rất khó có thể quay về phần thiện lành nguyên sơ ban đầu bởi cuộc sống vận hành theo quy luật nhân - quả, “ác giả” ắt sẽ “ác báo”. Nam Cao dù nhân đạo đến mấy cũng không thể phớt lờ tính logic của quy luật ấy. Vậy nên cuối cùng, dù Chí có bừng tỉnh khỏi sự mê muội để hoàn lương thì mọi sự cũng đã muộn màng, xã hội cự tuyệt hoàn toàn quyền làm người của Chí và cũng chính Chí đã tự cự tuyệt quyền làm người của mình. Văn học giúp ta đồng cảm với kẻ “xấu” nhưng không đồng nghĩa khiến ta đồng tình với lựa chọn hành vi của họ, cổ súy và bênh vực họ mù quáng bởi lẽ cái ác trong văn học bao giờ cũng phải trả một cái giá đắt tương xứng dù cho nó có bạo tợn, khủng khiếp và thống trị thế giới như thế nào đi chăng nữa.
📍Văn học nói cho ta một quy luật “Cuộc sống như một dòng sông, có cả sự trong veo tinh khiết đến ngỡ ngàng của nước, có cả rác rưởi đang trôi” (Nguyễn Huy Thiệp) mà trách nhiệm của nhà văn là gạn đục khơi trong, gạt bỏ tạp chất để chắt lọc những tinh chất, hạt bụi quý nhằm cải tạo hiện thực, thanh lọc tâm hồn người hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ. Vì vậy, văn học viết về cái ác là để con người hướng thiện, con người tìm đến cái ác trong văn chương là để đào sâu, khám phá để tự nhận thức, tự giáo dục mình.
-----///-----
🪶 Người cầm bút: Lá cây khô
🖌 Người cầm cọ: Quýt
CRE F: 1% Văn Chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top