Câu Cá Mùa Thu

I) Tìm hiểu chung:
1/ Tác giả:
-Nguyễn Khuyến ( 1835-1909) tên thật Nguyễn Thắng, bút danh: Tam Nguyên Yên Đỗ ( ông đỗ cả 3 kì thi : Hương, Hội, Định).
-Quê: Hoàng Xá - Ý Yên - Nam Định ( quê ngoại), sống chủ yếu ở Yên Đỗ - Bình Lục - Hà Nam ( quê nội).
-Ông xuất thân trong 1 gia đình nhac ngo nghèo đỗ cao, làm quan được 10 năm sau đó trở về ở ẩn, phần lớn cuộc đời sống và dạy học ở quê nhà.
-Là người có tài năng và cốt cách thanh cao, tâm lòng yêu nước thương dân, bất hợp tác với giặc.
-Sự nghiệp sáng tác: ông sáng tác chữ Hán và chữ Nôm trên 800 bài.
-Nôin dung thơ văn: Tình yêu quê hương đất nước, gia đình bạn bè, phản ánh cuộc sống, châm biếm đã kích bọn thực dân, bộc lộ tấm lòng ưu ái với dân với nước.
2) Văn bản:
a) Hoàn cảnh sáng tác:
-Chưa biết chính xác thời điểm sáng tác cụ thể nhưng có thể nói rằng bài thơ sáng tác vào thời gian sau khi ông về ở ẩn.
- Bài "Câu cá mùa thu" ( Thu điếu) nằm trong chùm 3 bài thơ Thu ( Thu Điếu, Thu Vịnh, Thu Ẩm) viết bằng chữ Nôm nhưng tựa đề là Hán Việt.
b) Thể loại: Thất Ngôn Bát Cú
c) Bố cục: 2 phần
-Cảnh thu.
-Tình thu.
II) Đọc hiểu văn bản:
1) Cảnh thu:
" Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc xuồng câu bé tẹo teo."
-Ao thu:
+gieo vần "eo" và có từ láy "lạnh lẽo".
+Ao thu lạnh lẽo trong veo : -> Đây là đặc trưng của vùng đồng bằng bắc bộ và tiết trời mùa thu, gợi cảm giác lạnh lẽo, yên tỉnh lạ thường.
+ 1 chiếc thuyền câu bé tẹo teo -> rất nhỏ.
=> Cách dùng từ láy và gieo vần "eo" -> dùng từ đắc địa -> không gian nhỏ bé.
" Sóng biếc theo làn hơi gợi tí,
Lá vàng trước gió, khẽ đưa vèo."
-Sóng thì xanh biếc.
-"Hơi gợn tí" : chuyển động rất nhẹ.
-Lá thì màu vàng -> màu đặc trưng của mùa thu.
-"Khẽ đưa vèo": chuyển động rất khẽ.
=> Hai câu thơ đối nhau rất chỉnh, dùng biện pháp lấy động để tả tỉnh, cho thấy sự cảm nhận tinh tế của tác giả.
-Không gian quanh ao:
" Tầng mây lơ lững trời xanh ngát,
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo."
+Trời xanh ngắt: xanh thuần, 1 màu xanh trên diện rộng và đây là đặc trưng mùa thu của Nguyễn Khuyến.
+Khung cảnh làng quê quen thuộc.  Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo -> gợi nên sự yên ả, tỉnh lặng.
-Hình ảnh con người:
"Tựa gối buông cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp đọng dưới chân bèo."
-Hình ảnh 1 người đi câu, tựa  gối, ôm cần -> đi cầu để giản trí, thư giản, ngắm cảnh.
-Giật mình bởi tiếng cá đớp đọng giưa chân bèo: Lấy động tả tỉnh, tâm hồn tỉnh lặng, khồn để ý xung quanh.
=> Bằng cách lấy động để tả tỉnh và sử dụng vần "eo" cùng với cảm nhận thiên nhiên bằng tâm hồn tinh tế, nhạy cảm đã vẽ nên 1 bức tranh thu đẹp nhưng tĩnh lặng buồn mang đặc trưng của mùa thu bắc bộ.
2)Tình thu:
-Tác giả cảm nhận mùa thu với những hình ảnh gần gũi song tinh tế -> thể hiện tình yêu giản dị và tinh tế.
-Thiên nhiên tỉnh lặng, buồn bã -> cõi lòng tỉnh lặng uẩn khuất, cô quạnh.
=> Tâm sự thời thế của nhà thơ: buồn đau, bất lực trước thực trạng đất nước đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tập1