Yêu-
"Anh không còn nghĩ, việc gặp được em là may mắn nhất đời anh nữa."
.
.
.
.
Đã là năm thứ bao nhiêu rồi em nhỉ?
Kể từ ngày anh gặp em, kể từ ngày anh biết thương, biết tương tư một người.
Nếu được ví em như một con gió, anh sẽ ví em là nàng gió xuân dịu dàng. Em nhẹ nhàng bay đến bên đời anh, rồi lại tan đi như chưa từng tồn tại...
===================
"Hoàng Quân gần đây lúc nào cũng vậy" - Tuyết rầu rĩ than thở với đám bạn.
"Ảnh chẳng còn cười với tớ. Cả ngày mặt mày lạnh tanh không nói không rằng. Cũng chẳng quan tâm, săn sóc tớ như trước kia. Kỉ niệm rồi thậm chí cả sinh nhật tớ, ảnh cũng chỉ qua loa nhắn tin chúc mừng chứ không còn quà cáp tấp nập. Lẽ nào đàn ông đều thế này sao? Có được rồi sớm muộn sẽ cạn tình cạn nghĩa???"
Hoài bình thản lắng nghe từng lời trách móc kể lể ấy, nhỏ có vẻ đã quá quen thuộc với tình cảnh này.
Khuấy nhẹ tách trà lipton nóng hổi. Khác với đám mèo vồ chó đớp luôn mồm bảo Tuyết chia tay, vứt bỏ thằng khốn là Hoàng Quân đi.
Nhỏ thông thả đáp: "Người là do tự tay mày giành lấy. Thứ vốn dĩ không thuộc về mình, không phải ngay từ đầu mày đã biết sớm muộn sẽ có kết cục này sao?"
Tuyết chợt thấy rùng rợn cả người. Cô đương nhiên hiểu rõ Hoài đang nói đến điều gì, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, gương mặt tỉnh bơ tỏ vẻ khó hiểu: "Hả?"
Hoài nhún vai, nhỏ chẳng buồn vạch trần cô làm gì.
Bỏ qua lời nói có phần khó hiểu của Hoài, cả nhóm vẫn nhao nhao hùa theo an ủi lấy lòng Tuyết. Tại sao hả? Vì Tuyết rất giàu, cả nhóm chỉ có mỗi Hoài thật sự hiểu rõ về chuyện tình, cũng như hiểu rõ con người Tuyết
Hoài là đứa bạn thân nhất của Tuyết, và cũng là đứa duy nhất rõ ràng về cái mối quan hệ phức tạp đau đầu nhức óc của con bạn mình.
Tuyết yêu chết đi được cái người cô đang trách móc đó, là Hoàng Quân.
============================================
Năm 2xxx, hai người họ biết nhau qua nhóm chat của một trò chơi online rất thịnh hành thời gian đó, chính là cái trò cùng nhau đánh quái, lượm nhặt tài nguyên, hot nhất là việc có thể kết đôi, thành thân cùng nhau.
Bọn họ chơi game hợp nhau đến lạ. Mọi người trong team đều hoan hỷ đẩy thuyền cặp đôi hoàn hảo này, vì cả hai cứ liên tục thay phiên nhau thua.
Mỗi lần như thế Tuyết đều thẹn thùng e ngại, nhưng cũng thấy thinh thích, nên cô không vội nói gì mà hồi hợp chờ đợi phản ứng của đàng trai.
Cô rất vừa ý anh bạn Hoàng Quân này, vừa nói năng lịch thiệp, lại còn ân cần chu đáo, mỗi lần đánh quái đều chủ động nhường nhịn vật phẩm cho cô.
Nhưng Hoàng Quân lại hơi trầm tính, anh ít nói như thể việc nói chuyện là một hành động cực kì tốn sức vậy.
Thế mà mỗi khi được mọi người bảo ghép đôi kết hôn, anh cũng gật đầu đồng ý.
Tuyết thích lắm. Ai cũng bảo Hoàng Quân thích cô chắc rồi, team đông người thế mà chỉ nói chuyện, kết bạn với một mình cô.
Mùa hè năm ấy, Tuyết mang vài ba bộ quần áo bỏ vào túi xách, hiên ngang giận dỗi bỏ nhà đi.
Vốn là đứa con gái cưng của gia đình, từ bé cô chưa từng phải chịu khổ bao giờ. Thế nhưng lần đầu tiên tự mình đương đầu với xã hội, Tuyết vẫn cứng rắn tự mình nỗ lực.
Tìm được việc làm chủ quản ở một công ty, thuê nhà tại khu sinh viên, thế mà vừa vặn cách chỗ Hoàng Quân không xa.
Đương một mình đối mặt với quá nhiều thứ, may mắn gặp được người mình thầm thương, cô ngỏ ý xin Quân cuộc hẹn gặp mặt anh.
Hai người họ bên nhau cả một ngày. Đến tối, Tuyết nằng nặc vòi anh chụp ảnh cùng, khoe với mọi người ở nhóm game, rồi được đà khoe với cả bố mẹ.
Hoàng Quân không phản ứng kịp, nhưng vốn tính kiệm lời, anh chỉ khẽ trách cô tự ý định đoạt mà không hỏi ý anh.
Tuyết chẳng nghĩ nhiều, bởi cô luôn tin rằng, anh và cô là tình song phương. Cả hai đều thích nhau. Có lẽ Quân chỉ đang ngại.
Những cuộc gặp gỡ ngày một nhiều hơn. Một tuần, một tháng, rồi một năm. Có vẻ họ chẳng còn ở cái mức gọi là bạn bè thân thiết nữa.
Mọi người trong nhóm từ lúc biết chuyện đều vui mừng thúc đẩy bọn họ nhanh đến với nhau.
Tuyết đang tuổi đôi mươi, một độ tuổi quá đẹp để kết hôn. Ai cũng mừng cho cô gái trẻ vừa bản lĩnh lại xinh đẹp giỏi giang, vừa có một cuộc đời viên mãn.
Thế nhưng, vấn đề là ở Hoàng Quân. Dù đã bên nhau rất lâu, nhưng anh chưa bao giờ có một lời xác nhận mối quan hệ của cả hai.
Tuyết chưa lần nào được anh chủ động giới thiệu với bạn bè anh. Nài nỉ mãi anh mới đưa đi. Tại buổi ra mắt đầu tiên, Tuyết thấy hơi ớn lại, bởi cái nhìn của tất cả bạn bè mà Hoàng Quân mời đến, bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi dè dặt, kì quái dù cho đấy là lần đầu gặp nhau.
Hơn cả thế, hễ ai hỏi đến Tuyết, anh luôn chỉ có một câu ngắn gọn: "Bạn cùng đánh game".
Mới đầu cô còn gượng gạo không biết nên phản ứng thế nào. Dần dà chỉ còn cách tự an ủi mình rằng, anh ngại.
--------------------------------------
Hoài khẽ thở dài. Nhỏ tự hỏi sao cô có thể ngu ngốc đến mức không nhìn ra vấn đề ở Hoàng Quân tại thời điểm đấy?
-------------------------------------
Nói chuyện một lúc, buổi gặp mặt với bạn của Quân cũng kết thúc. Trong lúc tiễn mọi người ra cửa, bỗng Tuyết nhìn thấy có một cô bạn nhỏ nhắn, mặt đầy những nốt tàn nhang nhưng rất xinh, lại còn hao hao giống cô. Đôi chân trần trắng trẻo dính đầy bùn đất. Tuyết hoàn hồn, vội nắm tay em muốn đưa người vào lại trong nhà.
Nhưng, cô chẳng thể chạm được gì.
Nhìn người con gái trước mặt, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay trống rỗng của chính mình. Tuyết ngẩn người chết đứng tại chỗ.
Gì thế này?
Em vẫn đứng đó, nhún vai cười bất lực: "Chị à, em không phải người ở đây"
"Em biết chị thương anh Quân. Nhưng, chị thấy đó, anh ấy không thật lòng với chị. Em mới là người mà anh Quân yêu, chị à."
Lỗ tai Tuyết ù hết rồi. Nó cứ ong ong, vang vọng liên tục lời cô gái trẻ vừa nói: Người mà Hoàng Quân yêu, không phải cô, mà là người này?
Tuyết cố nuốt nhịn sự sợ hãi thân ảnh mờ ảo trước mắt cô, ngờ vực hỏi: "Gì thế? Cô là ai? Sao lại nói như vậy? Muốn phá hoại tình cảm của chúng tôi à??"
"Em là người anh Quân yêu. Người Hoàng Quân yêu là em, là Khúc Thục Lam, không phải chị. Hahaha". Cô gái ấy từ từ trắng toát, mờ dần rồi biến mất hẳn.
Tuyết sợ hãi ngã quỵ ra đất. Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe và nhìn thấy. Vốn tính cứng rắn kiên quật, cơn giận trong Tuyết bừng lên: "Cút!! Mau cút đi! Cô không phải người ở đây nên làm ơn đừng bao giờ xuất hiện nữa!!! Đừng hòng tôi tin cô! Tôi và Quân thật lòng yêu nhau nên làm ơn đừng có đến nữa!"
Nói rồi chạy biến vào nhà. Cô thấy anh đang dọn dẹp bữa tiệc, vẻ mặt bình thản như thường. Anh có vẻ chẳng mảy may biết chút gì về chuyện ngoài sân khiến Tuyết phần nào yên lòng.
Cô tiến gần lại, ôm lấy anh từ đằng sau, làm Quân hơi giật mình. Anh quay người lại, xoa đầu cô, ân cần: "Sao thế em?"
Tuyết dụi đầu vào lòng anh, hưởng thụ hơi ấm từ người cô yêu nhất.
"Khúc Thục Lam là ai vậy anh? Cô ấy có vẻ giống em lắm."
Cô cảm nhận rõ ràng được, cơ thể anh chợt cứng lại, động tác xoa đầu vừa nãy cũng khựng lại vài nhịp, rồi tiếp tục: "Bạn anh kể với em à?"
"Dạ". Tuyết gật đầu, dù trong lòng vẫn nghi ngại nhiều điều, nhưng cuối cùng cô cũng lựa chọn nói rõ với anh. Bởi cô không tin vào điều Khúc Thục Lam nói, dù đó có là ma hay gì đi chăng nữa, cô tin người đàn ông này thật lòng yêu cô như cái cách cô luôn yêu anh vậy.
Nhưng Tuyết nào ngờ được, Hoàng Quân vừa nghe xong đã lao thẳng ra ngoài, đứng giữa sân gào gọi: "Thục Lam!!! Thục Lam!! Em ở đâu?? Vì sao không đến tìm anh? Làm ơn hãy xuất hiện đi, để cho anh nhìn thấy em đi. Thục Lam, em có nghe tiếng anh đang gọi không?? Trả lời anh đi, em à"...
Lần đầu tiên Tuyết thấy bộ dạng này của anh. Chẳng còn vẻ nhã nhặn điềm tĩnh lịch thiệp ngày nào. Quân như biến thành con người khác, mỗi tiếng gào thét, mỗi lời cầu xin người con gái ấy đều như điên dại mà bật ra, trông như chó hoang tìm thấy chủ cũ.
Cô bàng hoàng đứng ngẩn ra. Đêm nay rốt cuộc là sao vậy? Từng chuyện rồi từng chuyện liên tiếp xảy ra. Từ thái độ và cái nhìn kì lạ của đám bạn anh, đến hồn ma Khúc Thục Lam, và rồi.... Tình cảnh lúc này như đang tát vào mặt Tuyết. Đầu cô đau nhức không thôi, nó cứ liên tục vang lên lời mà Thục Lam vừa nói với cô ban nãy.
Tuyết đau đớn người cô yêu đang trở nên điên loạn tìm kiếm khắp sân vườn rồi dần thiếp đi bởi cơn đau đầu.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên giường. Bên cạnh là anh với đôi quầng thâm mắt đen ngòm đang rót nước cho cô. Đêm qua anh không ngủ. Chỉ qua một đêm mà anh như già đi mấy năm tuổi.
Nôm trông Quân đã tỉnh táo, cô dạm hỏi: "Anh này, kể em nghe nhé? Em muốn nghe anh mà"...
Hoàng Quân lặng người. Anh tự biết đã không còn có thể giấu cô thêm nữa. Nhìn vào khoảng không vô định, anh thở dài: "Thục Lam, là người con gái anh đã yêu từ rất lâu, rất lâu."
Tuyết cố giữ mình bình tĩnh, lắng nghe từ lời anh kể....
"Thục Lam là cô bé hàng xóm ngày anh còn ở quê. Với dáng người nhỏ gầy, gương mặt bầu bĩnh đầy những nốt tàn nhang.
Em là đứa con gái của người bạn thân nhất với mẹ anh, nhỏ hơn anh vài tuổi. Vậy nên dù chẳng chút ruột rà thân thích, mẹ vẫn bảo anh xem em như em gái nhỏ trong nhà, phải thương yêu, chăm nom và bảo vệ.
Thuở ấy, có tàn nhang trên mặt giống như có cái gì xấu xa lắm vậy. Mỗi lần gặp gỡ em, anh đều chứng kiến cái cảnh em bị bọn trẻ cùng tuổi trong xóm bắt nạt. Hết dùng thứ nước tắm cho heo hôi thúi tát lên người em, lại lấy những roi mây ngọn trúc quất túi bụi tấm thân nhỏ xíu ấy.
Lớp trẻ ở quê chẳng được học hành mấy, đứa nào đứa nấy đều bắt chước người lớn văng ra những câu mắng nhiếc tục tằng rất khó nghe. Vậy mà đứa nhỏ bị bắt nạt đấy chỉ có thể nhỏ nhẹ thỏ thẻ kêu đau, một câu cũng không biết mắng chửi lại.
Mỗi lần như vậy anh tất nhiên đều lao vội đến, giật lấy cái roi rồi xua đi đám ác ôn đó.
Thục Lam có được anh bảo vệ, lập tức coi anh như ngọn cây cứu mạng người lúc đuối nước mà bám chặt lấy. Luôn chân theo đuôi anh, miệng tươi cười lí lắc gọi "Anh ơi".
Những khi đấy những đốm tàn nhang màu nâu nâu trên mặt em trở lên lung linh rực rỡ đến lạ. Và chẳng biết từ lúc nào trái tim anh rung động và cứ loạn nhịp mỗi khi được cạnh bên em.
Anh biết thương biết tương tư cô em gái nhỏ. Chuyện chẳng thể giấu được ai, làng trên xóm dưới đồn gần đồn xa, rằng "Thằng Quân con bà hai mê tít cái Lam tàn nhang mọi người à."
Mẹ anh biết chuyện lại càng vui như mở hội, bà hài lòng tác hợp cho anh và em đến với nhau.
Ngày ra mắt, mẹ anh thương gọi em đến gần, nhỏ nhẹ dặn dò: "Cái Lam còn bé quá, kém anh Quân tận 4 tuổi này. Phải mau chóng lớn mới được lấy anh Quân làm chồng đấy nhé. Đây chiếc kiềng mẹ tặng con dâu quà định ước."
Em thẹn thùng vâng dạ, đỏ mặt nhìn về phía anh.
Bác gái thì vỗ vai: "Hoàng Quân con, gắng chờ cái Lam nhà bác lớn đã nhé. Hạnh phúc cả đời con nhỏ bác trông cả vào con"."
Nghe lời anh kể, lòng dạ Tuyết quặn lên từng đợt chua chát. Cô không còn biết nên nói gì nữa..
"Những tưởng bọn anh sẽ mãi hạnh phúc như thế rồi kết hôn viên mãn một đời. Cho đến cái ngày anh có việc phải đi xa hai hôm, để lại Lam ở nhà với mẹ. Vừa vặn làm sao sự việc xảy ra lúc mẹ anh đi vắng. Lam mới tuổi mười lăm non nớt bị đám con gái trong làng rủ ra đầm hái sen ăn. Em không biết bơi, bọn nó bảo sẽ nâng bế em đi. Thế rồi Lam bị bọn nó đưa ra giữa đầm, rồi ngủ luôn ở đó.."
Tay anh siết chặt lấy tấm ga trải giường: "Lúc anh về đến, thứ duy nhất anh gặp được chỉ là tấm thân nhỏ xíu ấy. Đôi chân trần lạnh ngắt dính đầy bùn, đóm tàn nhang đã không còn những sắc màu nâu đỏ."
Quân thở dài: "Anh lấy cớ lên thành thị học, rời quê để mong không còn thấy những cảnh thuở còn em. Những sáu năm dài anh nhốt mình sống trong bóng tối, ngày đêm nhớ thương Thục Lam. "
Hoàng Quân chợt nắm lấy tay cô, thành thật:
"Cho đến khi anh nhìn thấy ảnh đại diện của em. Tuyết à, em giống người con gái anh yêu lắm. Chỉ khác mỗi việc em không có tàn nhang. Tính cách cũng khác với em ấy.
Dần dần, anh không còn nghĩ việc gặp được em là may mắn nhất đời anh nữa.
Là lỗi của anh khi chưa thể quên người cũ mà lại tìm đến em. Lợi dụng tình cảm của em... Là lỗi của anh."
"Đêm qua Thục Lam đến không phải để quấy phá gì cả. Em ấy đến để thức tỉnh anh, nhắc cho anh nhớ người anh thật lòng yêu là ai. Anh vẫn luôn yêu em ấy.
Tuyết à, anh chưa bao giờ yêu em. Chúng ta dừng lại thôi."
Cô không nghe nổi nữa. Tuyết cảm thấy mình như một trò hề mà anh muốn vứt bỏ vậy. "Lỗi của anh? Vậy thì đền tội đi. Đừng hòng bỏ lại em. Anh điên à? Muốn đến với con ma đó sao?! Cô ta chết rồi anh không nhớ sao!!?"
Chát!
Hoàng Quân tát cô một cái đau điếng người. Má cô nóng rát, trái tim thắt lại. Hạnh phúc này của cô chỉ vì sự xuất hiện của một con ma chết từ lúc nào mà tan vỡ sao?! Cô không muốn! Tuyệt đối không được!
"Anh nói anh yêu đứa con gái có gương mặt giống em sao? Nhưng, cô ta chết rồi. Đây là gương mặt duy nhất anh có thể nhìn! Nếu anh dám bỏ em, em sẽ phá hủy nó cho anh xem."
================================
Hoài hớp một ngụm trà ấm. Tuyết đã lựa chọn giữ lấy người cô yêu, vì muốn giữ lấy cái hạnh phúc chẳng thể nào có được. Cô dùng cách đe dọa hòng ép buộc Hoàng Quân quên đi tình cũ và tiếp tục ở bên cô.
Giờ đây dù muốn dù không, Tuyết chỉ có thể tiếp tục sống một cuộc sống bên người chồng mãi thương nhớ một hồn ma....
|Neapen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top