Tình-
Ta đang sống trong một thời đại hối hả. Có hiện đại, có thịnh vượng, đông đúc và phát triển. Nhưng, hình như không còn thấy tình yêu?
Tình yêu ở thời đại mới có vẻ đã không còn quá quan trọng, và đôi khi chẳng mấy ai còn quan tâm đến...
Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, ta thức dậy, vệ sinh cá nhân, trang phục chỉnh tề và ra ngoài làm việc đến tối mịt mới trở về. Cứ như vậy, liên tục lặp lại cái chuỗi tuần hoàn đó dần khiến ta trở nên trống rỗng.
Đôi lúc muốn san sẻ tâm sự cái gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì, nói cho ai?
Có quá nhiều thứ muốn chia sẻ, nhưng quanh quẩn một lúc lại cảm thấy không có gì đáng phải kể.
Mệt mỏi với việc không biết nên chia sẻ giải bày tâm trạng thế nào, dần dà ta sợ hãi việc phải trải lòng, phải sống thật với cảm xúc của mình.
Lấy lí do sợ hãi sẽ bị người khác hiểu thấu, ta tập sống, tập đối mặt vớ mọi việc trong cuộc sống bằng những chiếc mặt nạ cảm xúc giả dối.
Ta thu mình triệt để.
Những cuộc gặp gỡ dần ít đi rồi hoàn toàn không còn thấy nữa. Hoặc cho dù có, cũng rất nhanh sẽ từ biệt rồi đôi ngả đôi đường.
Không còn muốn phải quan tâm đến ai, và càng không còn muốn có ai quan tâm đến mình.
Ta chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Chỉ lo nghĩ làm sao để ngày mai ta sống no sống đủ, ngày mà đâu nghĩ cuộc đời sẽ trọn vẹn hơn nếu như có tình yêu?
Rồi sẽ có lúc, ta tự hỏi: "Mình cô độc thế này tự bao giờ?".
|Neapen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top