Nên và không nên

 Đan Mạch thuộc khu vực Bắc Âu, nơi tầm quan trọng của môi trường, sống hòa mình với thiên nhiên được đặc biệt quan tâm. Người Đan tự hào về thành phố thân thiện cho người đi xe đạp của họ. Ở đây, thường một con đường có hai làn cho xe ô tô, mỗi chiều có thêm một làn đường cho xe đạp rộng khoảng một mét, sau đó là vỉa hè cho người đi bộ. Vào mùa đông có băng tuyết, đường cho xe đạp và xe ô tô sẽ được chính quyền sở tại dọn tuyết, trong khi đó vỉa hè là do chủ nhà chịu trách nhiệm. Người ta đi xe đạp không phải là do họ nghèo, mà là do họ muốn rèn luyện cơ thể, yêu thích cuộc sống ngoài trời, giảm ô nhiễm. Những người có hơn một chiếc xe ô tô sẽ cố gắng phân bua là do họ làm việc xa nhà, hoặc là do có con nhỏ mà thời gian thì eo hẹp.

 Nếu bạn lỡ có tình yêu vô hạn với xe cộ, đồ gia dụng hiện đại tiêu tốn năng lượng hay du lịch ra nước ngoài, bạn nên giữ bí mật đó cho riêng mình. Nói ra những điều đó, người ta sẽ hỏi bạn những câu hỏi mà cả người hỏi và người nghe đều khó chịu. Khoe khoang càng khiến bạn trở thành cái gai trong mắt người khác. Đó là nguyên nhân người Đan giàu có nhưng ít mua xe sang, và ít chưng diện.

 Họ yêu thiên nhiên đến nỗi phong cách ăn mặc cũng bị ảnh hưởng. Xứ Bắc Âu ít nắng, mưa nhiều, đông dài hè ngắn. Vì thế người dân hay mặc quần áo màu đen hay xám, cả bốn mùa. Nếu có ai mặc màu rực rỡ như đỏ hay cam, thường đó là những người lập dị, hay là người nước ngoài. Phụ nữ Đan Mạch hiếm khi mặc váy áo ôm sát khoe cơ thể. Có thể là do ở đây trời lạnh nên quần và ủng tiện hơn, hoặc là do họ không có thói quen thu hút phái mạnh bằng trang phục.

 Hút thuốc lá chính thức bị cấm ở nơi công cộng và không chính thức ở nhà. Đến nhà ai đó, bạn phải hút thuốc lá ngoài sân nếu thèm quá nhịn không nổi. Cách đây không lâu, Đan Mạch cũng có văn hóa hút thuốc như các nước châu Âu khác, đặc biệt phụ nữ Đan Mạch hút nhiều ngang với nam giới. Hiện tại, người hút thuốc bị coi là những người không quan tâm tới sức khỏe của bản thân và người xung quanh, và là con bệnh tiêu tốn tiền của xã hội. Hút thuốc bị coi thường nên nhiều người chuyển từ nghiện thuốc sang nghiện kẹo nicotin.

 Đan Mạch không có văn hóa đưa tiền típ như nhiều nước phía nam châu Âu. Tiết kiệm ở đây được khuyến khích, nhất là tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Quảng cáo bán hàng ở siêu thị hay chỉ ra bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi mua một mặt hàng nào đó. Thậm chí có cả một chuỗi siêu thị mang tên Tiết kiệm (Spar trong tiếng Đan). Các biện pháp tiết kiệm như dùng chung xe ô tô, dụng cụ làm vườn, trao đổi quần áo đồ cũ, sách cũ, máy móc trong nhà v.v. được chia sẻ rộng rãi với người khác. Tiết kiệm thức ăn, mua thực phẩm sắp hết hạn, các biện pháp tái sử dụng nguyên vật liệu được mọi người tán dương. Bạn không có gì phải xấu hổ nếu thú vui ngày nghỉ của bạn là đi săn hàng đồ cũ hay hàng hạ giá.

 Người Bắc Âu có bộ luật Jante*, là bộ luật không chính thức coi mỗi thành viên trong xã hội có khả năng và vị trí như nhau. Cá nhân nào quá nổi bật sẽ "bị đặt đúng vị trí" bằng cách này hay cách khác. Ưu điểm của văn hóa cào bằng là làm xã hội ít chia rẽ giai cấp, khoảng cách quyền lực ít hơn, người dân cảm thấy bình đẳng với nhau hơn. Nhược điểm là xã hội kìm hãm những tài năng nổi bật. Ở trường học, những học sinh gặp rắc rối có thể là những cá nhân thông minh, cảm thấy học hành nhàm chán vì quá dễ dàng. Nếu có học sinh nào cố gắng phấn đấu đạt kết quả tốt hơn, người đó sẽ bị gọi là kẻ trèo cao, tự hành mình vì thành tích (gọi là Stræber trong tiếng Đan). Đôi khi họ bị cô lập chỉ vì quá xuất sắc.

 Người nhập cư từ những nước trọng thành tích cá nhân từ châu Á sẽ khó có thể hiểu và thích ứng với văn hóa này. Có lẽ cố gắng là đức tính lớn nhất mà cha mẹ chúng ta kỳ vọng. Cố gắng luôn luôn, cố gắng hết sức. Ở đây thì ngược lại, bạn có đạt được thành tích như thế nào thì cũng đừng hy vọng mọi người hâm mộ tán dương. Đúng hơn, bạn phải khiêm tốn mà nói rằng thực ra là bạn rất may mắn, và những người khác cũng giỏi không kém. Hay tốt nhất là không nói kết quả điểm, chỉ nói chung chung là qua được thôi.

 Người đến từ nước Mỹ sẽ gặp vấn đề lớn hơn vì văn hóa Mỹ là văn hóa khoe khoang thành tích, thậm chí khoe trước làm sau (Fake it till make it). Người Mỹ sẽ không thể hiểu ích lợi của việc che giấu thành tích nếu mình đạt được thành công. Vậy thì thành công có ý nghĩa gì? Sự trái ngược giữa văn hóa Mỹ và văn hóa Đan Mạch là nguyên nhân cho đánh giá của người Đan đối với người Mỹ là hời hợt, không chân thành.

* Luật Jante được nhắc đến lần đầu tiên trong sáng tác của nhà văn có nguồn gốc nhập cư Aksel Sandemose gồm 10 điều:

1. Đừng tự coi mình là quan trọng.

2. Đừng tưởng rằng bạn bằng tất cả chúng tôi.

3. Đừng nghĩ rằng bạn thông minh hơn chúng tôi.

4. Đừng nghĩ rằng bạn tốt hơn chúng tôi.

5. Đừng nghĩ rằng bạn biết nhiều hơn chúng tôi.

6. Đừng nghĩ bạn hơn tất cả chúng tôi.

7. Đừng nghĩ rằng bạn giỏi điều gì.

8. Đừng cười nhạo chúng tôi.

9. Đừng tưởng mọi người chỉ quan tâm tới bạn.

10. Đừng nghĩ rằng bạn có thể dạy dỗ chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top