🌺 Người cậu thích
- Cả lớp trật tự nhé, trống đánh tan thì các em được về, lớp trưởng trông lớp hộ cô đừng làm ồn đến những lớp khác.
- Vâng
Cô giáo giao phó xong thì đi ra lớp. Lưu Diệu Văn đi lên bục giảng gõ gõ thước nói:
- Cả lớp trật tự, giữ im lặng.
- Giữ im lặng thì chán lắm, dù gì cũng là giờ sinh hoạt mà lớp trưởng. Chơi trò gì đi…
Cả lớp đồng tình với ý kiến của cậu bạn kia, Lưu Diệu Văn nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Định chơi trò gì?
- Thật hay Thách, dùng chai này quay, đầu chai hướng về ai thì hỏi người đó.
Cậu bạn kia vừa nói vừa lôi ra một chai thủy tinh, cả lớp reo lên đồng tình. Cả lớp kéo bàn kéo ghế, rồi ngồi túm tụm lại thành một vòng tròn lớn.
Tống Á Hiên vẫn do dự không biết có nên chơi cũng hay không, tính cậu trong lớp ai cũng biết, rất nhát. Suy đi tính lại cậu không chơi, đang định đi ra khỏi lớp thì bị một bàn tay nắm lại.
- Á Hiên, mày định đi đâu đấy?
- Ờm...tao…
Cậu bạn Hạ Tuấn Lâm nắm tay cậu giữ lại khi thấy cậu định bỏ đi.
- Mày lại không chơi à? Thôi mà, cả lớp chơi mà mày cũng chơi đi, nha nha~
Hạ Tuấn Lâm năn nỉ cậu, trong lớp Hạ Tuấn Lâm hiểu rõ cậu nhất. Là bạn ngồi cùng bàn với cậu. Cũng tạm coi là bạn khá thân, Hạ Tuấn Lâm ghé sát lại gần cậu thỏ thẻ
- Với lại crush của mày cũng chơi đó.
Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu cười khúc khích, Hạ Tuấn Lâm biết cậu thích Lưu Diệu Văn - lớp trưởng của lớp, đẹp trai, ngoài lạng trong cũng lạnh nốt, nhà giàu, cao mét mốt à nhầm cao hơn mét tám.
Cậu nghe Hạ Tuấn Lâm nói vậy thì nhanh chóng phản bác
- Làm… làm gì có, tao đâu có thích Lưu Diệu Văn đâu, mày đừng nói lung tung.
- Có mày nói lung tung ấy, mày thích Lưu Diệu Văn từ hồi lớp 10 đúng chứ? Ngày nào mày chả len lén theo sau cậu ấy, ngồi học toàn nhìn trộm cậu ta. Ai nhìn chả biết mày thích Lưu Diệu Văn, mà này cũng sắp cuối cấp rồi mày không định tỏ tình à?
Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, Hạ Tuấn Lâm cũng bất lực với cậu kéo tay cậu đi lại chỗ ngồi để chơi trò chơi không cho Tống Á Hiên có ý từ chối, vừa đi cậu vừa nhìn Lưu Diệu Văn, bên cạnh anh còn có mấy bạn nữ ưu tú xinh đẹp ngồi cạnh.
Tống Á Hiên cũng muốn ngồi cạnh anh. Cậu cuối đầu cười nhạt, thở dài một hơi, Hạ Tuấn Lâm với cậu ngồi xuống cách chỗ Lưu Diệu Văn tầm 14 - 15 người quay đầu cũng có thể thấy đối phương.
Sau khi ổn định tất cả bắt đầu chơi, cậu bạn kia bước ra xoay cái chay thủy tinh, cả mấy chục con mắt dán vào cái chai. Xoay một lúc thì chai thủy tinh dừng lại, cả đám nhìn theo đầu chai hướng về ai, cậu cũng tò mò không kém, cũng ngó ra để nhìn.
- Ô hô, mới đầu đã trúng lớp trưởng rồi, nào Lưu Diệu Văn chọn đi Thật hay Thách?
Cả lớp hướng mắt về Lưu Diệu Văn, anh nhìn đầu chai đang chỉ thẳng mình, rồi nhìn cậu bạn kia.
- Thật.
Cả lớp reo ồ lên, cậu bạn kia ra hiệu trật tư rồi nhìn anh.
- Vậy Lưu Diệu Văn này, mày có muốn hôn ai trong lớp không?
Cả lớp ồ lên một lần nữa, anh nghe xong câu hỏi không do dự mà nhìn thẳng về một con người đang cố né tránh ánh nhìn của anh trả lời.
- Có.
Cả lớp: Oh…oh…ohhhhhh…
Lưu Diệu Văn là học sinh xuất sắc trong lớp, được nhiều người thầm thương trộm nhớ, cho nên khi anh trả lời là có, khiến nhiều người cũng tò mò người đó là ai.
- Là ai vậy lớp trưởng?
- Phải đó là ai vậy?
- Là một người tôi thích.
Lưu Diệu Văn nhìn người hỏi trả lời, ánh mắt lại chuyển sang nhìn thẳng lên người nào đó không rời.
Trò chơi tiếp tục cho đến khi nghe thấy tiếng trống thì mọi người đứng dậy thu dọn lấy cặp sách đi về.
Đi gần đến cổng trường, Tống Á Hiên mới phát hiện ra cậu để quên điện thoại ở lớp, nhanh chóng quay đầu lại chạy lên lớp để lấy. Mới chạy đến cầu thang thì bước chân cậu dừng lại, khung cảnh trước mắt cậu là hình ảnh Lưu Diệu Văn đang nhận quà của một bạn nữ khác.
Tống Á Hiên nhanh chóng núp vào một góc nào đó ló cái đầu ra nhìn. Vì đứng xa quá cậu không nghe được hai người bọn họ nói gì, chỉ thấy anh nhận quà của bạn ấy rồi mỗi người mỗi hướng. Nhận thấy anh đang đi lại hướng của cậu, cậu nhanh chóng rời đi chạy đến lớp để tìm điện thoại.
Tìm một lúc không thấy, cậu bắt đầu cảm thấy lo, nhỡ ai thấy được hình nền điện thoại của cậu thì toang.
- Tìm cái này sao?
Tống Á Hiên quay lại thì thấy Lưu Diệu Văn đang dựa người ở tường, tay cầm điện thoại giơ lên nhìn cậu.
- Đưa cho tớ.
- Biết thừa là sẽ tôi sẽ không đưa một cách dễ dàng, cậu nói câu đó cũng vô dụng.
- Lưu Diệu Văn, cậu vô lý vừa thôi.
Anh trưng bộ mặt trêu ghẹo nhìn cậu, đóng cửa lớp từng bước tiến lại chỗ Tống Á Hiên.
- Này cậu đóng cửa làm gì? Còn nữa trả điện thoại tớ đây.
- …
Anh bước cậu lùi, lùi mãi cũng sẽ có điểm dừng. Lưu Diệu Văn thấy phía sau cậu có bàn đang chắn ở đó nhanh chóng dồn ép cậu, bước chân càng nhanh hơn.
Tống Á Hiên cứ lùi đến khi hông chạm vào cạnh bàn, nỗi sợ, thẹn thùng đột nhiên dâng lên. Cậu chưa kịp chạy khỏi thì anh kéo cậu lại giam cậu ở hai tay.
- Lén la lén lút, ý đồ gì đây?
Khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ rất gần, khiến cậu càng ngượng ngùng hơn.
- Lén lút… lén lút cái gì?
- Lén ở chỗ cầu thang.
- À, thì...
- Không nói được, vậy lúc trong lớp giờ sinh hoạt cậu sao không dám nhìn tôi?
- Sao cậu biết tôi tránh không nhìn cậu?
- Thì ra là thấy tôi nhìn thì né.
- Không phải là né tránh, mà là... Mà cậu trả điện thoại cho tớ, tớ còn về.
- Trả? Được thôi. Vậy Á Hiên này, cậu giải thích cái hình nền hộ tôi.
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại cậu lên, bấm nút màn hình hiện ra, là hình anh.
- Tớ...
- Cậu thích tôi à?
Lưu Diệu Văn càng dí sát lại mặt Tống Á Hiên hơn, trong lúc bối rối cậu chợt nhớ lại trò chơi ở tiết sinh hoạt, anh bảo là có muốn hôn một người ở trong lớp. Cậu đoán chắc là hoa khôi trong lớp, nếu anh đã có người trong lòng, còn gặng hỏi cậu có thích anh không làm gì.
- Cậu ưu tú như thế, có nhiều người thích cậu cũng là điều bình thường.
- Cậu còn nhớ trò chơi ở giờ sinh hoạt chứ?
- C…có
- Tôi bảo là muốn hôn một người trong lớp, cậu vẫn nhớ đúng không?
- Ừm nhớ
- Nếu tôi bảo tôi muốn hôn cậu thì sao?
- Thì vui.
Tống Á Hiên nhỡ lời nói ra, nhanh chóng dùng tay bịt miệng lại thì bị Lưu Diệu Văn gỡ ra nắm chặt.
- Vậy nếu giờ tôi hôn cậu thì cậu sẽ vui?
- Ơ...không...ý tớ là...um...
Anh nắm chặt tay cậu bằng một tay, tay còn lại giữ cằm cậu và rồi...chụt...
Lưu Diệu Văn buông cậu ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng đó mà thích thú.
- Vui không?
- …
Tống Á Hiên trợn tròn mắt, mặt đơ ra. Lưu Diệu Văn đưa tay vỗ vỗ nhẹ má cậu khiến cậu thoát khỏi trạng thái hoang mang, cậu được crush hôn. Úi...thích quá, thích thì thích nhưng hơi ngại, dù gì cũng là nụ hôn đầu của cậu.
- Được rồi về đi không muộn.
Lưu Diệu Văn thấy cậu như thế cũng không giữ lại nữa, hôm nay thế là đủ rồi. Anh đưa điện thoại cho cậu định bước đi thì quên điều gì đó. Dừng lại mở cặp lấy ra một cái hộp rồi ném cho Tống Á Hiên.
- Cho đó, ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.
Cậu đỡ lấy cái hộp mà anh ném qua, nhìn quen quen. À thì ra là hộp quà mà bạn nữ tặng anh ở cầu thang.
- Cậu không thích ăn đồ ngọt thật à?
- Ừ.
Tống Á Hiên còn định nhân dịp này làm bánh ngọt để tặng anh mà...
- Nhưng nếu là cậu làm thì tôi thích.
Tống Á Hiên nghe anh nói thì cười ngượng.
- Mà này là của bạn nữ ấy tặng cậu mà, cậu vẫn nên giữ lại để ăn.
Tống Á Hiên chĩa hộp quà về phía Lưu Diệu Văn, dù gì cũng là quà của người ta tặng anh, cậu với anh có liên quan gì đâu mà anh lại đưa cậu ăn hộ.
- Tôi muốn bồi bổ cho vợ tương lai mà khó khăn vậy.
- Vợ...vợ tương lai?
- Cậu nhìn xem cậu gầy sắp thành bộ xương rồi, cái này là tôi nhờ nhỏ lớp dưới mua. Nào vừa đi vừa ăn, tôi đưa cậu về nhà tiện thể gặp ba mẹ vợ luôn.
_________***__________
Nguồn: https://h5.mangatoon.mobi/contents/watch?id=3390639&content_id=1084865&_language=vi&_app_id=1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top