Chương 7 : Giải bài tập ,bị đánh ,ngủ chung
"Này bé con nhà em làm gì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy mau ăn đi " Anh hơi khó hiểu với những hành động của cậu nảy giờ cứ như người mất hồn vậy
"À dạ không có gì mà anh Lưu oder ơi" Cậu bắt đầu dở trò làm nũng thả thính như mọi ngày ở quán
"Ơi tôi đây bé con nhà em định giở trò gì đây tin tôi cho ra đường không hửm" Anh nhướn mày nhìn tiểu đáng yêu trước mặt
"Anh nỡ lòng nào đuổi em sao đồ đáng ghét , đồ vô tâm , đồ không quan tâm em" Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy nước mắt sắp khóc đến nơi
"Bé con nhà em nghĩ em tôi dám không hửm " Thấy cậu như vậy anh càng muốn trêu hơn , vừa trêu vừa dọn dẹp đống chén đĩa kia
...
Cậu không thèm nói chuyện với anh nữa tỏ vẻ giận dỗi đi ra sofa lôi sách ra giải bài tập , mặc kệ con người kia mới có một ngày không gặp dở đâu ra cái thói thích trêu cậu , đúng là cái đồ đáng ghét
Vừa trách móc lí nhí trong miệng giải bài tập và soạn đề môn ngữ văn để thuyết trình về chủ đề tự chọn mà mình muốn theo cảm nghĩ , dĩ nhiên là cậu sẽ kể về anh là xiền cộng thêm cậu bạn nhỏ Hạ Tuấn Lâm của mình
Ngồi hí hoáy một lát với cái đề cũng xong cậu tự cười , đọc lại tán thưởng bản thân tại sao lại viết hay đến thư , lời văn bố cục đỉnh quá đi mất tự khâm phục bản thân mình một hồi lâu , cậu lại trực nhớ bệnh tự luyến tái phát rồi a hehe
...
Anh nảy giờ ngồi ở sofa đối diện cấm đầu vào điện thoại làm gì đó cậu chả biết nhưng không thèm tò mò để chiến tranh lạnh cho mà xem , mỗi tội là cậu đang giải toán nhưng giải quài không ra
Tìm hết cách này đến cách khác , nhìn công thức cậu lại càng rối hơn , chỉ còn cách cầu cứu anh thôi nhưng mà cậu không muốn tại anh đáng ghét quá , biết đâu nhờ giải bài lại trêu cậu nữa thì sao , cậu tức không chịu nổi đâu
...
Thấy cậu cứ vò đầu bức tóc với cuốn vở bài tập toán , anh cười nhẹ "Bé con nhà em làm gì mà vò đầu bức tóc ghê vậy"
"Kệ em...ứ cần anh quan tâm đồ đáng ghét lớn" Cậu ngước lên nhìn anh cái lưỡi nhỏ tinh nghịch trêu anh
"Bé con nhà em cứng đầu quá đấy " Anh đỡ chán bất lực đi qua chỗ cậu đang ngồi , đỡ người cậu ngồi thẳng dậy
"Ưm...không cần anh quan tâm ...à mà anh cũng có quan tâm em đâu ...đồ đáng ghét đúng là đồ đáng ghét" Cậu nhích qua bên kia , anh nhích theo đến cuối sofa
"Này bé con nhà em nghịch thật đấy cứ như con lật đật ấy ngồi yên , tôi giải hài cho em xem nào , đại ngốc" Anh cầm cuốn tập và cây viết lên bắt đầu tập trung giải bài cho cậu
...
Trong khi cậu còn đang hoang mang ghì anh đang viết từng nét chữ con số lên trong chốc lát anh đã giải xong nguyên bài toán nảy giờ cậu mò chả ra , giải xong anh đặt bút xuống nhìn cậu nhướn mày gợi đòn
Cậu thấy hành động đó của anh liền tức không chịu được bây lên người anh đánh anh túi bụi , không nương tay luôn ấy chứ , tội cho gương mặt đẹp trai của anh bị cậu đánh chả thương tiếc
....
Cậu có ý định nói cảm ơn anh rồi nhưng mà anh làm cái hành động đó giống đang khiêu khích cậu cộng thêm kêu cộng bằng đại ngốc tức muốn xì khói luôn rồi , nên mới bay vào đánh anh tới tấp vậy đó
Đối với sức anh cậu đánh anh như mèo con làm nũng mà quào quào ý , anh mặc kệ để cho cậu làm cho đã đi nào mệt cũng buông xuôi thôi à cản làm gì , để tiểu đáng yêu lại quay ra kêu anh bằng đồ đáng ghét
...
"Ây mệt chết em rồi anh đúng là đồ đáng ghét à không siêu siêu đáng ghét luôn ấy chứ " Cậu phụng phịu ngồi trên người anh thở không ra hơi
Anh cảm thán con người đáng yêu, ngây thơ này vậy mà đánh như không đánh vậy , mà anh nói cũng như không nói "Tôi giải bài cho em mà em nỡ lòng nào không cảm ơn còn đánh tôi"
"Em chưa đánh chết anh là may rồi đấy Lưu oder à, hay là anh muốn lời cảm ơn của em chân thành hơn đây" Anh nhìn anh với mắt đầy nguy hiểm
"À thôi tôi không cần em cảm ơn đâu , tôi còn phải sống để đi làm nuôi ai đó nữa" Anh lại nổi hứng trêu cậu nữa
...
Đang vui nghe anh nói vậy cậu mất hứng leo xuống khỏi người anh không nói thêm câu nào nữa, gom cặp sách lại để một góc đứng đó nhìn anh chần hỏi "Này anh em ngủ ở đâu ạ?"
Tự nhiên thấy cậu khác thường anh cũng không vui lắm nhưng mà thôi cho qua vậy "Nhà tôi chỉ có một giường ngủ chung đi"
"Hả ...gì chứ em ngủ sofa cho anh ngủ trên giường đi ạ" Cậu ôm gối thêm cái chăn mỏng đi lại sofa nằm xuống ngon lành
...
Anh tắt đèn cứ tưởng đi lại giường ngủ cậu vô tư nói "Chúc anh ngủ ngon~" Nhưng không ngờ anh một mạch bế cậu lên giường ôm ngủ, khiến cậu hoang mang chả hiểu gì hết
"Aaaaa...này anh làm gì vậy thả em ra" Cậu nằm trong lòng anh không yên vùng vẫy tới cùng
"Bé con nhà em mau ngủ đi không tôi quăng em ra cửa sổ đấy" Anh an an, ổn ổn chìm vào giấc ngủ còn cậu mất một lúc mới ngủ được , thấy cậu ngủ say anh tỉnh dậy thật ra nảy giả vờ đó mà
"Bé con bướng bỉnh , nghịch ngợm nhà em tôi đi làm kiếm tiền để nuôi em đấy , ngủ ngon"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top